Một viên kẹo dính đầy nước bọt và dấu răng được ném qua, rơi xuống tóc Cam Đường rồi lăn xuống đất.
Cam Đường sắc mặt tái nhợt, sờ sờ túi bị thủng một lỗ lớn, ở đó vẫn còn một viên kẹo, cô nắm chặt trong tay không nỡ ăn.
Cô cứ nắm chặt như vậy trở về nhà. Viên kẹo đó đã chảy đến nỗi không thể nhận ra nữa.
“ Mẹ, túi bị rách rồi.”
“ Tìm bố con í, để ông ấy mua quần áo mới cho con, nói với con có tác dụng gì….. ơ? Đợi chút, tay con nắm cái gì vậy?” Tôn Diệc Chi chộp lấy viên kẹo được gói giấy nhàu nát:
“ Bố cho con đúng không? Không thấy ông ta trợ cấp cho gia đình, hầu hết tiền đều cho con điếm đó, mấy viên kẹo liền đuổi được con đi sao, cái con nhóc này cũng thật là, lúc Cam Hoa Đức cho con kẹo, sao không bảo hắn cho con tiền mua quần áo mới?”
“ Ôi, con nhóc ngốc nghếch này, giống y hệt mẹ, mẹ vất vả, chỉ còn con là chỗ dựa, con phải biết những người phụ nữ đó đều vì tiền mà quyến rũ bố con, chỉ đợi cơ hội đuổi hai mẹ con chúng ta ra ngoài….”
Cam Đường nghe Tôn Diệc Chi kể lại những ngày trước, mơ hồ nửa hiểu nửa không, cùng chẳng có ý tưởng giúp đỡ nào. Tôn Diệc Chi nói mãi cũng chán, cuối cùng lại quay người về phòng nằm trên giường lau nước mắt.
Cam Đường đến gần bên chiếc ghế, lại kiễng chân, cuối cùng lấy viên kẹo đang nắm trong lòng bàn tay ra, viên kẹo đã bị ngâm trong nước đến nỗi mềm và chảy ra rồi. Cô bóc vỏ kẹo, cho kẹo vào miệng.
Ngọt quá, ngon hơn nhiều so với tưởng tượng.
Nhưng Cam Đường đến cuối cùng cũng không nhả ra.
Tôn Diệc Chi bị bỏ rơi đã quyết định giành con át chủ bài Cam Đường này về phía mình.
“ Bố mẹ phải ly hôn rồi, con muốn đi với ai?” Câu hỏi này Tôn Diệc Chi đã hỏi không dưới 20 lần, Cam Đường chớp chớp mắt, nói ra câu trả lời tiêu chuẩn nhất:
“ Mẹ, con đi với mẹ.”
Sau đó Tôn Diệc Chi cứ như vậy hỏi, nhưng lại không có dũng khí ly hôn. Bà đã đặt cược vào Cam Hoa Đức mà chia tay gia đình, từ bỏ cuộc sống êm ả, hiện tại người đàn ông này lại vẫn đẹp trai trẻ trung, có công việc ổn định, những ong bướm ngoài đó chính là mối đe dọa, chỉ cần bà không ly hôn, là có thể giả vờ rằng những thứ này đều thuộc về bà.
Bà nguyện cam chịu sự bình yên giả tạo này.
Cam Đường dần mất đi cuộc sống bình yên, cuối cùng kết thúc vào một ngày khi cô mới 3 tuổi.
Cam Hoa Đức từ bên ngoài đem về một cậu bé.
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tràn đầy vẻ tôn nghiêm:
“ Bố thằng bé chết trong mỏ , mẹ thằng bé không thể chăm sóc thằng bé, cùng là công nhân cùng mỏ, anh dù sao cũng phải giúp đỡ một phen.”
Cam Hoa Đức nói giúp đỡ chính là muốn nhận nuôi đứa trẻ này.
Mỏ quặng chính là một xã hội nhỏ có hệ thống riêng, tin đồn đã lan truyền nhanh chóng. Cam Hoa Đức đã có quan hệ tình cảm với mẹ của đứa trẻ, đứa trẻ cũng giống Cam Hoa Đức đến mức khó có thể nói sự giống nhau đó chỉ là “ trùng hợp ngẫu nhiên.”
Sự thật chẳng cần nói cũng biết.