Chương 7: Tiền bạc và quyền lực chính là thứ vũ khí sắc bén mài mòn đi lòng người

Trước 3 tuổi, Cam Đường chỉ là một đứa trẻ bình thường.

Cô nhận thức muộn hơn những đứa trẻ khác, khi học mẫu giáo cũng rất lơ ngơ. Những đứa trẻ khác kéo bè kéo cánh, cùng nhau chơi đùa, còn cô thì chỉ biết chớp chớp mắt ngồi một bên. Khi những đứa trẻ khác đang ngủ trưa ngon lành, thì cô lại lén lút bò dậy, vịn vào cửa sổ ngắm mặt trời bên ngoài và đếm những con kiến bậu trên cửa sổ.

Cô trời sinh đã là một đứa trẻ khác thường, nhưng khi gia đình còn hạnh phúc, mọi thứ khác thường đó vẫn nằm trong khuôn khổ của sự hợp lý.

Bốn năm sau kết hôn, bố của Cam Đường- Cam Hoa Đức làm ăn phát đạt ở mỏ quặng, nghiễm nhiên trở thành vị lãnh đạo nhỏ được nhiều người ủng hộ. Tiền bạc và quyền lực chính là thứ vũ khí sắc bén mài mòn đi lòng người, huống hồ người đàn ông trẻ tuổi này còn có khuôn mặt tuấn tú, dịu dàng, dù mới chỉ năm 3 đại học, được sống trong cuộc sống tốt đẹp mà vẫn có khí chất ngời ngời, sự dịu dàng và đa tính ấy luôn mê hoặc phụ nữ.

Mẹ cô, Tôn Diệc Chi chính là vì khuôn mặt tuấn tú này mà rung động, liền không màng khoảng cách mà từ một thị trấn nhỏ ở đất nước phương Bắc gả qua đây, nhưng khuôn mặt này không chỉ khiến bà rung động, mà còn khiến nhiều người phụ nữ khác rung động.

Cuộc hôn nhân kéo dài đến năm thứ tư, Cam Hoa Đức ngày càng chán ghét Tôn Diệc Chi, người phụ nữ lấy chồng xa này không những không thể nói được tiếng địa phương ở đây, mà còn không thể cười nói tức giận như những người phụ nữ xinh đẹp khác. Ông từng yêu thích sự thuần khiết và trong sáng này bao nhiêu thì lúc này lại ghét sự nhàm chán đó bấy nhiêu. Ánh trăng sáng chiếu qua màn lụa, ngày qua ngày, dần biến thành đống tro tàn nhạt nơi góc tường.

Không cam chịu sự cô đơn, người đàn ông này dần trở thành một chú bướm luôn bay nhảy, tìm kiếm mật hoa ở những người phụ nữ khác.

Cô bé Cam Đường muộn màng nhận ra mọi thứ đã thay đổi, bố cô ngày càng thường xuyên đập phá bát đĩa khi ở nhà, còn mẹ cô thì coi “ chiếc áo bông thân mật nhỏ” thành nơi trút giận, mắng chửi cô không biết lắng nghe, không hiểu điều này không hiểu điều kia.

Cam Hoa Đức thật ra đối xử khá tốt với Cam Đường, một cô bé trời sinh ngoan ngoãn, trong mắt người đàn ông tự luyến đó luôn coi cô là thành tựu cả đời của ông.

Ông sẽ ôm lấy cô, bế cô vòng tròn trên cao, sẽ trêu chọc và gọi là công chúa nhỏ, cuối cùng sẽ cười ha ha rồi cho cô rất nhiều kẹo.

Nhưng người đàn ông ấy không biết rằng, túi quần áo của Cam Đường có một cái lỗ, cô cẩn thận nhét kẹo vào trong túi áo, nhưng cuối cùng đều rơi xuống đất, bị những nhóm đứa trẻ khác nhặt mất rồi chạy đi.

Cam Đường tức giận, nắm chặt tay lại:

“ Số kẹo đó là của tớ mà!”

“ Nói bừa, rõ ràng là bọn tớ nhặt được, tớ biết rồi, cậu là vì không nhặt được kẹo, thế nên ghen tỵ đúng không, đến đây, tớ cho cậu, hì hì.”