Chương 13: Làm hòa / Bám dính

Cam Ti nhận lấy tiền tiêu vặt liền bỏ chạy ngay lập tức.

Tôn Diệc Chi tiếp tục nhìn cô, hành động vừa rồi của bà là muốn biểu hiện dụ dỗ- chỉ cần con nhận sai, mẹ không những không phạt con mà còn cho con tiền đi mua đồ ăn ngon.

Cam Đường vẫn im lặng. Chỉ là lúc nãy cô rơi nước mắt bây giờ đã dần khô cạn, hốc mắt ửng hồng, trong đôi mắt lờ mờ ánh sáng cũng nhàn nhạt, Cô cũng chẳng còn nhìn lên mặt của Tôn Diệc Chi, chỉ nhìn xuống đầu gối của mình.

Đầu gối bất giác run rẩy, cơn đau nhức ngày càng dữ dội, dần dần như nó không còn thuộc về cô nữa.

Hai mẹ con cứ như vậy, chỉ đợi chờ đối phương xuống nước trước.

Một tiếng đồng hồ sau, Cam Đường thực sự đã không chịu nổi nữa:

“ Con sai rồi.”

Tiếng nói của cô rất nhẹ, cũng chẳng có chút cảm xúc gì, giống như đang nói mơ.

Tôn Diệc Chi tuy rằng không hài lòng, nhưng có thể chịu xuống nước trước đã là tốt rồi, bà chẳng có chút hứng thú chỉ phất phất tay:

“ Về phòng đi.”

Cam Đường cũng chẳng quay đầu lại, đôi chân run run vừa lăn vừa bò về phòng mình.

Cô lấy cuốn “ Chú mèo đi giày” từ trên bàn xuống, bìa sách bị xé làm đôi, trang sách cũng bị rách một vết dài.

Cuốn sách này chính là món quà sinh nhật lần thứ 4 của Cam Hoa Đức và Tôn Diệc Chi tặng cho cô.

Cam Đường ném cuốn sách sang một bên, lên giường cuộn tròn thành một quả bóng, giống như con thú đang chống cự lại với cả thế giới này.

Chẳng lâu sau đó, Cam Ti cũng trở về phòng, đứng sau lưng cô, đưa bịch bánh quy chưa bóc đến tay cô:

“ Chị, cho chị đó.”

Trên khuôn mặt trắng nõn tròn xoe như viên thịt, những vết trầy xước do bị cào giờ đã đóng vảy lại càng lộ rõ:

Cam Ti giọng nói mềm mại:

“ Chị, chúng ta làm hòa đi, bịch bánh quy này em cho chị.”

Một đứa trẻ 4 tuổi căn bản không hiểu được cái gì tình bạn tốt đẹp, bánh quy này là do Tôn Diệc Chi mua rồi bảo hắn đưa cho chị mình, sau đó nói với cô mấy lời nhẹ nhàng. Trong mắt của Tôn Diệc Chi một bịch bánh quy cùng lời nói nhẹ nhàng đủ để mua được sự có lỗi và biết ơn của một đứa trẻ 7 tuổi.

Cam Đường cầm lấy túi bánh quy ngồi dậy,lạnh lùng nhìn Cam Ti, cô bóp mạnh một cái, cả túi bánh đều vỡ tan tành, cô nhếch khóe môi, từ hành động ấy nhìn ra được sự thỏa mãn.

Cam Ti chớp chớp mắt, rõ ràng là bị ánh mắt của cô dọa sợ.

Cam Đường đẩy Cam Ti sang một bên, đi đến phía trước thùng rác, ném túi bánh quy vào trong đó.

Để hai đứa trẻ cùng ngủ trên giường, rõ ràng là dụng ý của Tôn Diệc Chi, bà biết hai đứa trẻ này không quen ở chung, liền tạo không gian cho họ bồi đắp tình cảm chị em.

Đây là suy nghĩ quá tự nhiên, thực tế Cam Đường ghét Cam Ti muốn chết, thà nằm gần bức tường lạnh lẽo chứ không chịu nằm chung với Cam Ti. Còn Cam Ti lại ngược lại, hắn ngủ rất kém, lúc nào cũng lăn qua lăn lại, cuối cùng lại bám dính lấy Cam Đường như con gấu bông.