Chương 2

Đây không phải chính là đăng đồ tử nói nhất kiến chung tình với ta ở Hàn Sơn tự sao?

(*) Đăng đồ tử: Kẻ háo sắc, yêu râu xanh

Ngày đi tế bái cha nương, Hứa Tư Yên nhất định muốn đi cùng ta. Suốt một đường, nàng ta líu ríu không ngừng khiến ta nghe đến phiền chán, cuối cùng không để ý tới nàng ta nữa mà tự xuống núi một mình.

Khi ấy ta đeo khăn che mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Cho dù như vậy, đăng đồ tử này vẫn một đường đi theo hỏi ta là tiểu thư phủ nào.

Lúc này, ta mới đột nhiên nhớ ra Hứa Tư Yên cũng có đôi mắt rất giống với bản thân mình, trong lòng không khỏi xuất hiện dự cảm chẳng lành.

Khuôn mặt Giang Dĩ Hoài vẫn thực lạnh nhạt, ánh mắt hơi đảo, trầm giọng hỏi, “Lời Tư Yên nói là thật?”

Ta thu hồi tâm tư, quỳ xuống hành lễ, “Hồi bẩm Thái tử điện hạ, nếu Hứa Tư Yên cáo trạng, đương nhiên phải để nàng ta tự mình chứng minh thật giả chứ không phải là dân nữ.”

Giang Dĩ Hoài hơi cau mày, “Làm càn, ngày thường ngươi cũng ức hϊếp Tư Yên như vậy? Tháo mịch ly xuống trả lời ta!”

Ta chợt nhớ tới lời đồn trong kinh thành.

[Thái tử điện hạ cực kỳ chán ghét vị hôn thê chưa từng gặp mặt của mình.]

Ta nhàn nhạt cong miệng, thái độ càng thêm cung kính, “Dân nữ lớn lên ở thôn trang, mười năm nay chưa từng gặp qua biểu muội. Có điều dân nữ xấu xí thô bỉ, lại mới từ thôn trang tới nên không thích ứng với khí hậu kinh thành, da dẻ nứt nẻ, sợ sẽ khiến quý nhân khó chịu nên mới đội mịch ly.”

Ánh mắt Giang Dĩ Hoài vô cùng sắc bén, khi nhìn ta lại thêm mấy phần suy xét, “Nếu biết chính mình thô bỉ, vậy trở về chép hai mươi lần [Nữ giới] đi.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đây là không cần biết nguyên do cũng vội vàng làm chỗ dựa cho biểu muội?

Hứa Tư Yên đắc ý kéo hắn ra ngoài, “Thái tử ca ca, sắp đến thưởng hoa yến rồi, mặc kệ nàng ta, chúng ta mau đi thôi.”

Ra đến cửa, Thái tử đột nhiên quay đầu lại chất vấn, “Thanh âm của Mạnh cô nương rất quen tai, chúng ta đã từng gặp qua sao?”

Ta giật mình, vội vàng đáp lời, “Có lẽ điện hạ đã nghe lầm, trên đời này người giống người nhiều vô số kể, nói chi là thanh âm?”

Thái tử không nói thêm nữa, lãnh đạm bỏ đi.

Thưởng hoa yến được tổ chức ở ngoài cung, đây vốn là yến tiệc kết duyên do Quý phi nương nương cố ý tổ chức.

Tất cả nam thanh nữ tú tới tuổi cập kê đều được mời tới tham dự.