Chương 15: Chuyện Bất Trắc Ý

Thứ hai, trước khi Thu Duệ mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh xa lạ trong phòng, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, hắn không thể tin được sinh mệnh hoạt bát chỉ trong một đêm đã biến thành một hồn ma lạnh lẽo, hắn hy vọng tất cả những thứ này đều là một cơn ác mộng, khi hắn mở mắt ra sẽ trở lại với hoàn cảnh quen thuộc của hắn.

Duệ, ngươi tỉnh rồi sao? Ăn điểm tâm!

Giọng nói nịnh nọt lộ ra qua khe cửa truyền đến, lông mày Thu Duệ chán ghét cau lại, kèm theo đó là một cơn tức giận.

Không lâu sau cửa bị nhẹ nhàng mở ra, lập tức một cái đầu lông xù từ trong khe cửa thò vào, một người nào đó nở nụ cười nói:

- Mẹ nó, tối hôm qua ngủ có ngon không?

Thu Duệ căn bản không để ý tới, rời giường vòng qua người nào đó, lạnh lùng nói:

- Điểm tâm ngươi tự ăn đi!

Duệ, không ăn điểm tâm đối với thân thể không tốt! Ngươi ăn nhiều hơn một chút đi!

Giang Ý đi theo sau mông Thu Duệ, khuyên nhủ.

Thu Duệ thật sự không nhịn được Giang Ý liên tục không ngớt, xoay người nói:

- Ngươi thấy con quỷ nào một ngày ăn nhiều rồi ngừng lại, chúng ta có thể tích cốc!

Tích cốc, đây không phải là năng lực của Thần Tiên sao?

Giang Ý nghe xong sững sờ, hồi lâu không có phản ứng.



Bộ dáng ngơ ngác của nam nhân trước mặt làm cho Thu Duệ nhớ tới thần thái ngây ngốc của động vật nhỏ, bất giác mỉm cười một tiếng. Nụ cười kia làm nổi bật ở dưới ánh nắng sớm ngũ quang mười màu, loá mắt nhìn mãi không ra.

Thu Duệ nhìn thấy trên mặt Giang Ý lại lộ ra thần thái của hoa si, nhíu mày nói:

- Ngu ngốc, khi nào ngươi đi miếu Thành Hoàng?

Sau khi nghe Thu Duệ nhắc nhở như vậy, Giang Ý mới giật mình vì chính sự còn chưa xử lý, vỗ trán đáp:

- Ta đi đây, đi đây!

Giang Ý nắm lấy tủ giày và chìa khoá xe xông ra cửa nhà, mở cửa ra đồng thời lại quay đầu dặn dò:

- Duệ, trên bàn có điểm tâm ngươi đói bụng thì tự ăn một chút, ta đoán giữa trưa sẽ trở về ngay!

Thu Duệ nhàn nhạt lên tiếng, Giang Ý kéo ra một nụ cười thật to rồi đi ra khỏi cửa.

Đang vượt qua giờ cao điểm, Giang Ý đứng ở trong thang máy có chút chật chội nhìn số lượng tung tích dần dần tăng lên trên màn hình, đột nhiên cảm giác sau lưng từng trận hàn khí, rụt cổ lại, ý thức trở lại đầu đang đυ.ng vào bên cạnh phóng to tuấn nhan.

Giang Ý giật mình, mặc dù không tiếp xúc thực thể, nhưng hư ảnh vẫn nhìn thấy bốn môi cùng nhau trùng hợp.

Dưới ánh mắt gϊếŧ người của Thu Duệ, Giang Ý bỗng nhiên rút đầu về, kinh ngạc nhìn một mặt lạnh lùng của ma quỷ nào đó:

- Duệ...



Không gian thang máy vốn không lớn, động tác của Giang Ý tăng thêm ngữ điệu kinh nghi sợ hãi, làm cho những người ngồi xung quanh đều liếc mắt. Nhìn ánh mắt của hắn đều lộ ra người này có phải là người bị bệnh thần kinh hay không.

Trong ánh mắt của mọi người, Giang Ý ý thức được chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy Thu Duệ. Giang Ý sợ hãi bị xem như thần kinh nên không dám nói một lời với Thu Duệ. Đợi sau khi thang máy lên đến tầng một, Giang Ý ra hiệu cho Thu Duệ, một người một quỷ đi vào trong thang lầu.

Sau khi Giang Ý nhìn xung quanh xác định không có ai, hắn hỏi Thu Duệ đang mặt đen sì ở bên cạnh:

- Duệ, sao ngươi lại đi ra ngoài rồi?

Không phải là trận pháp giải trừ à?

Giang Ý kinh hỉ nói.

Thu Duệ nhíu mày nhìn chằm chằm vào Giang Ý, Giang Ý chỉ thấy ánh mắt của hắn lộ ra vẻ chán ghét và bất đắc dĩ nồng đậm, nghi hoặc hỏi:

- Duệ, ngươi xem ta như vậy làm gì? Ngươi có thê đi ra hoạt động tự do còn không khai tâm à?

Thu Duệ tức giận quát:

- Ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng trận pháp kia đơn giản như vậy à? Ngươi vừa mới ra cửa, ta đã cảm giác bị một luồng sức mạnh liên lụy, đảo mắt đã tiến vào thang máy, sau đó...

Lời nói của Thu Duệ bỗng nhiên dừng lại, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới Tiểu Thụ Khúc vừa vặn, nụ hôn không phải quỷ hồn của Nhược Thu kia quả thật đang tồn tại.

Ánh mắt Giang Ý không khỏi chuyển về phía bờ môi đang nhếch lên của Thu Duệ, cẩn thận đánh giá một chút, đôi môi của hắn rất đẹp, cánh môi thật mỏng cong lên tạo thành một đường cong không hiểu lực.

Giang Ý theo bản năng vươn ngón tay chạm vào cánh môi của mình, thầm tiếc hận vì không thể hôn xuống chỗ đó. Nếu thật sự có thể hôn cánh môi mỹ diệu mê người như thế, cảm giác kia nhất định sẽ tiêu hồn nhϊếp phách.