Tùy Khâm đặt cốc sữa đậu trên bàn.
Ngay lúc Lâm Bạch Du tưởng anh sẽ từ chối kết bạn Wechat, ngay cả cốc sữa đậu cô mua cho cũng không định uống nữa…
“Kết bạn đi.”
Nam sinh lại đặt điện thoại lên mặt bàn.
Lâm Bạch Du mặc kệ anh bằng lòng hay không bằng lòng, cầm phắt lấy điện thoại, cảm giác ngay lập tức sẽ biết được một số bí mật.
Điện thoại của Tùy Khâm thoạt nhìn không mới, không biết đã dùng được bao lâu, cũng là hãng bình thường nhất.
Người bác hà khắc của Tùy Khâm ngay cả cơm cũng không cho anh ăn, sẽ cho anh tiền mua điện thoại sao?
Lâm Bạch Du nghiêng về khả năng đây là do anh tự kiếm tiền mua hơn.
Cô nhìn Tùy Khâm, anh đang uống sữa đậu đỏ, nét mặt không vui vẻ là bao.
Ảnh đại diện Wechat của Tùy Khâm có màu sắc rất tối, trong sắc đen có xen lẫn chút màu đỏ, bức hình nhỏ thoạt nhìn giống những bức ảnh máu me được lan truyền trên mạng.
Tên chỉ vỏn vẹn một chữ Q, có lẽ là chữ cái đầu của phiên âm chữ Khâm (Khâm - qīn) chăng.
Lâm Bạch Du kết bạn xong thì trả lại anh: “Xong rồi.”
Tùy Khâm rất tùy ý nhận lại, khóa màn hình, tay còn lại vứt cốc sữa đậu vào thùng rác.
Lâm Bạch Du muốn xem trong Wechat của Tùy Khâm có để lộ thông tin gì hay không ngay bây giờ.
Cô ấn mở bức ảnh đại diện kì dị trước…
Hóa ra là cô nhìn nhầm rồi, không phải ảnh máu me, nhìn giống một bầu trời sao, trời sao vũ trụ.
Cũng may, dùng ảnh máu me và tâm lý âm u không liên quan gì đến Tùy Khâm.
Lâm Bạch Du yên tâm lại, mong chờ bao lâu, cuối cùng sau khi thấy dòng nhắc nhở khi mở trang cá nhân, tâm trạng bỗng nhiên tụt xuống... Có thể xem trong vòng 3 ngày.
Quanh đi quanh lại, không xem được gì hết cả.
Lâm Bạch Du không nhịn được than ngắn thở dài, than thở xong mới phản ứng được là mình vẫn đang mặt đối mặt với Tùy Khâm, chưa quay người lại.
Tần Bắc Bắc quay đầu lại: “Kết bạn Wechat rồi còn bực bội gì nữa?”
Ở trước mặt Tùy Khâm, Lâm Bạch Du còn có thể nói được thế nào, chẳng lẽ nói trang cá nhân của Tùy Khâm khóa rồi cô không xem được?
Nên cô chỉ nói: “Lúc nãy mới nhìn thấy, chuyện Tùy Khâm bị đứt tay.”
Thực tế thì, cô còn chẳng chú ý đến.
Lâm Bạch Du liếc nhìn Tuỳ Khâm, rõ ràng anh cũng không ngờ sẽ nghe được câu trả lời này, cúi mặt xuống.
Chẳng trách nữ sinh Minh Nghệ lại theo đuổi anh, thực sự rất đẹp.
Lâm Bạch Du lóe lên suy nghĩ: “Vết thương của cậu sao rồi? Hôm qua bọn họ nói cậu bị thương, không ảnh hưởng gì chứ?”
Tuỳ Khâm ý vị sâu xa nhìn cô.
Ngón tay rõ từng khớp xương của nam sinh hơi cong lại.
“Không sao.”
“Ồ.” Lâm Bạch Du đáp lại một câu nhạt nhẽo, rồi lại nói: “Tôi có băng cá nhân, nếu cậu cần có thể tìm tôi.”
Cô luôn phải mang băng cá nhân theo người, nhỡ có xước xát gì thì lập tức dán lên, đề phòng lỡ may bị ai đó nhìn thấy vết thương dần tan biến.
Tiếng chuông đọc buổi sáng bỗng reo lên.
Lâm Bạch Du quay người lại.
Ánh mắt của Tuỳ Khâm đặt ở phía sau gáy cô, rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại đang tắt màn hình.
-
Tách khỏi nhân tố giấc mơ, Lâm Bạch Du cảm thấy Tuỳ Khâm cũng khá bi thảm.
Anh rõ ràng hơi gầy gò quá mức, đặc biệt là chiếc cằm nhọn, tuy làm tăng thêm phần mạnh mẽ cho anh, nhưng cũng thể hiện rõ cuộc sống của anh không được suôn sẻ.
Bất kể ra sao, dù gì cũng đã kết bạn Wechat rồi, về sau có gì cũng dễ nghe ngóng hơn, nên tâm trạng cô lại tốt lên rất nhanh.
Một giây trước khi Lâm Bạch Du quay người lại, Tuỳ Khâm trông thấy ánh mắt bỗng sáng lên của cô.
Trong phòng học vang lên tiếng đọc to các từ đơn tiếng Anh, anh mở sách ra, bàn tay anh đặt thẳng, để mở ra vết thương nhỏ không đáng để tâm trên đầu ngón tay.
Tuỳ Khâm có thể nhìn ra là bị vật sắc nhọn rạch vào.
Còn về vật sắc nhọn nào, anh cũng không đoán được.
Vết thương xuất hiện ra sao, và sao lại chạy đến trên tay anh, đây không phải câu trả lời anh có thể biết lúc này.
Vì khoa học cũng chẳng giải thích nổi.
Anh cong ngón tay lại, vết thương hơi nứt ra, có một chút đau nhẹ, anh rất quen với cảm giác này, đã được trải nghiệm vô số lần.
“Bạn học Lâm ban nãy vui chết đi được, cậu ấy chắc chắn là thích mày rồi.” Phương Vân Kỳ ném một tờ giấy qua đó.
Tuy có điện thoại, nhưng truyền mảnh giấy thế này vẫn tiện hơn.
Tuỳ Khâm nhớ lại việc làm của Lâm Bạch Du trong khoảng thời gian này.
Khác thường nhất chính là lần đầu gặp mặt, cô hỏi anh đã từng mơ thấy cô chưa ... rất thẳng thắn.
Rõ ràng, cô đã từng mơ thấy anh.
Tình huống này chỉ có một loại khả năng.
Nhưng, đây đâu có là gì.
Sau khi nếm trải ra về tay trắng, hoặc là phí công vô ích, cô sẽ tự chùn bước thôi.
-
Sau tiết 2, đám học sinh cuồn cuộn đi xuống sân trường.
Trong mắt đều là học sinh mặc bộ đồng phục màu trắng xanh, Lâm Bạch Du bỗng nhiên phát hiện, Tuỳ Khâm cao hơn bọn họ rất nhiều.
“Rốt cuộc Tuỳ Khâm cao bao nhiêu thế?” Cô hỏi Tần Bắc Bắc.
“Không biết nữa, chưa hỏi bao giờ, hơn 1m8 nhỉ? Hồi lớp 11 Phương Vân Kỳ nói là 1m84, bây giờ chắc không chỉ thế đâu nhỉ?” Tần Bắc Bắc nói.
Lâm Bạch Du rất ngưỡng mộ, nếu cô cao thêm mấy centimet nữa thì tốt, cao bằng Tần Bắc Bắc chẳng hạn.
Nhưng mà, chiều cao của Tuỳ Khâm cao thế này, lớn nhanh thế này, chắc chắn phương diện ăn uống cũng tăng thêm, thế mà điều kiện gia đình lại kém như vậy.
Lâm Bạch Du không tránh khỏi đồng tình cộng thêm thương xót.
Nếu anh nhận món quà những cô gái kia tặng, có lẽ sẽ bổ sung thêm được chút dinh dưỡng, nhưng anh lại không.
Sau khi hiệu trưởng mới lặp lại lời phát biểu, là phần diễn thuyết của học sinh tiến bộ vượt bậc trong kì thi tháng tháng trước, cậu ấy tiến bộ được hơn 300 bậc.
Bên dưới không nhiều người nghiêm túc lắng nghe.
Lớp số 1 có hai mươi mấy nữ sinh, Lâm Bạch Du vì vấn đề chiều cao nên tách ra với Tần Bắc Bắc, người đứng trước và sau là cô gái mà cô mới nói chuyện được một hai câu.
Cô gái phía sau chọc vào lưng cô: “Cậu đang theo đuổi Tuỳ Khâm à?”
Lâm Bạch Du hơi ngoảnh đầu lại: “Gì cơ?”
Cô gái ấy tên Châu Mạt, tiến lại gần nói: “Nghe nói cậu đang theo đuổi Tuỳ Khâm, còn kết bạn Wechat rồi.”
Lâm Bạch Du hỏi lại: “Kết bạn Wechat thì là theo đuổi à?”
“À, không phải sao?”
“...”
“Con gái trong lớp đều thử rồi, không thành công.”
Kiểu người đẹp trai như Tuỳ Khâm, ngay sau khi phân lớp hồi kỳ 2 lớp 10, nữ sinh trong lớp đều đã liên tiếp hành động rồi, đều thất bại thảm hại.
Bây giờ đã lớp 12, đa phần những người từng hành động nay đã tâm lặng như nước. Còn về chuyện còn ai thích thầm không, Châu Mạt cũng không rõ nữa.
Lâm Bạch Du nhỏ tiếng: “Vậy tớ tính là kiểu người thành công à?”
Châu Mạt: “Đương nhiên rồi.”
Lâm Bạch Du ngoảnh đầu về phía sau nhìn, hàng ngũ của lớp số 1 xếp thành hàng dài, Tùy Khâm đứng ở cuối cùng, tựa như hạc giữa bầy gà [*].
[*] Hạc giữa bầy gà: Chỉ người nổi trội trong đám đông.
Tuy nhìn không rõ mặt, cô vẫn biết đó là anh.