Chương 18: Chỉ Số Rung Động (2)

Chỉ nhìn mặt thôi, Lâm Bạch Du đã rất rung động.

Thêm vào độ tương phản với trong giấc mơ, chỉ số rung động của cô lại tăng lên rất nhiều.

Có lẽ Tùy Khâm sau khi yêu đương sẽ giống với “Tùy Khâm” trong giấc mơ, ân cần dịu dàng?

-

Sau khi kết thúc lễ chào cờ, mọi người đều đi về lớp của mình.

Chỉ còn vài phút nữa là vào lớp, tụi Phương Vân Kỳ cũng không ra ngoài nữa, ở bàn cuối nói chuyện.

“Ê, lớp mình có người bị chụp đăng lên Tieba đấy.” Phương Vân Kỳ cầm điện thoại: “Bạn học Lâm Bạch Du, có tên trong danh sách.”

Lâm Bạch Du: “Gì cơ?”

Phương Vân Kỳ: “Cậu bị chụp trộm trên sân trường, đăng lên Tieba của trường mình rồi.”

Người đăng bài có lẽ cũng là lớp 12, dù gì hàng ngũ các lớp đi thành từng luồng, mấy lớp khối 12 rời khỏi sân trường cùng lúc.

Chủ bài đăng ảnh Lâm Bạch Du và Tần Bắc Bắc đang đứng nói chuyện với nhau.

Hai cô gái mặc đồng phục cười tươi như hoa, phông nền là rất nhiều bạn học sinh, giống như một cảnh phim thần tượng vườn trường.

Chủ bài đăng hỏi phương thức liên lạc của Lâm Bạch Du.

Bên dưới có người nghe ngóng Lâm Bạch Du học lớp nào, tên là gì.

Cô và Tần Bắc Bắc đang khoác tay nhau, Tần Bắc Bắc quá nổi tiếng, vì vậy rất nhanh đã có người đoán ra Lâm Bạch Du là học sinh mới chuyển đến của lớp số 1.

Không ít người đã nhớ lại câu chuyện được lan truyền lúc trước.

Lâm Bạch Du xem một chút rồi thoát ra ngay, ở trường cũ cô cũng từng trải nghiệm được tâng bốc về ngoại hình, cô đã lấy làm quen.

Cô lướt một vòng Tieba, bỗng sáng dạ lúc gặp may, tìm kiếm “Tùy Khâm”.

Những bài đăng liên quan quả thật rất nhiều, bài đăng của khi trước chiếm phần nhiều.

Ví dụ như ... “Xin hỏi, có ai có phương thức liên lạc của anh học lớp số 1 khối 12 không, cái anh rất cao ý.”

Có người trả lời: “Đừng mơ tưởng nữa, học sinh lớp 10 cố gắng học tập đi.”

Hoặc chẳng hạn như ... “Anh số 7 đội bóng rổ đẹp trai quá, tên là gì vậy?”

Gửi kèm một bức ảnh trận đấu lúc trước của đội bóng rổ.

Lâm Bạch Du lần đầu tiên thấy dáng vẻ Tùy Khâm mặc áo bóng rổ, ngạc nhiên mở to ảnh ra.

Trong bức ảnh, nam sinh trên sân bóng, mặc áo bóng rổ màu trắng, có con số 7 to đùng ở phía trước. Đám người xung quanh vây quanh anh, nhưng đều bị lu mờ.

Khóe môi anh hơi cong lên, mái tóc trước trán ướt đẫm mồ hôi vì vận động. Cổ tay phải đeo bao cổ tay màu đen.

Trời ơi, đẹp trai quá!

Lâm Bạch Du chớp chớp mắt, đây mới nên là Tùy Khâm mới đúng.

Anh nên làm một cậu thiếu niên hăng hái hồ hởi.

Lâm Bạch Du lưu bức ảnh này, lần đầu tiên trốn giáo viên giấu giếm nghịch điện thoại dưới đống sách vở, xem bài đăng về Tùy Khâm.

Chủ bài đăng: “Tuy em học ở trường Trung học số 7, nhưng em vẫn phải nói một câu, anh Tùy Khâm đẹp trai quá, có thể chuyển sang trường tụi em được không?”

Học sinh trường Trung học số 8 tất nhiên là trả lời từ chối.

Từ lớp 10 đến lớp 11, vì Tùy Khâm trong đội bóng rổ, thường hay xuất hiện trước mặt mọi người, những bài đăng liên quan tới anh hiển nhiên sẽ có nhiều.



Tùy Khâm thích mặc áo phông màu trắng và đen.

Tùy Khâm đã từ chối nước do hoa khôi trường tặng.

Tùy Khâm còn gánh đội bóng rổ trường Trung học số 8 thắng trường số 7.

Tùy Khâm hình như đánh nhau rồi, trên người có rất nhiều vết thương.

Tình hình gia đình Tùy Khâm rất tệ, nghe nói phải đi làm thuê.

Tùy Khâm rút khỏi đội bóng rổ rồi.

Tất cả học sinh của trường Trung học số 8 đều biết, cuộc sống học đường của Tùy Khâm càng tươi đẹp, cuộc sống ngoài trường của anh càng gay go.

Rất tích cực, cũng rất tiêu cực.

Tùy Khâm bỏ trận đấu lần trước mà không có lí do, sau này lại rút khỏi đội bóng, kết quả là trường Trung học số 8 thua, trên Tieba còn có người mắng chửi anh.

Sau khi trường số 7 đến khoe khoang, những bài đăng như vậy càng nhiều.

Lâm Bạch Du nhìn thôi cũng thấy buồn lòng, nhanh chóng lướt qua, đắm chìm vào trong việc tìm kiếm.

Quá khứ vắng lặng của cậu thiếu niên tựa như hang động cất giữ kho báu.

Còn cô thì đang đào nó lên.

-

“Thời gian vào học đừng có làm việc riêng, có mấy bạn học sinh bận bịu cả buổi rồi, cô vẫn nhìn nãy giờ đấy, không nói các em là vì không muốn nói, đã lớp 12 rồi, tự giác tí đi.”

Lâm Bạch Du đang xem hăng say, Đào Thư Thúy trên bục gõ vào bệ giảng, lời nói ám chỉ một số người, nhìn xuống dưới lớp.

Những bạn học chột dạ đều ngồi lại ngay ngắn, Lâm Bạch Du cũng không ngoại lệ, cô cảm thấy cô giáo chủ nhiệm đang nói mình, tai hơi ửng đỏ.

Tùy Khâm ngồi phía sau cô liếc nhìn chiếc điện thoại cô vừa đút vào hộc bàn, xem cả nửa tiết rồi, chăm chú thật đấy. Hẳn là xem tiểu thuyết ngôn tình.

Về cơ bản cứ cách hai ba ngày, sẽ có nữ sinh bị giáo viên thu truyện tiểu thuyết, sau nó sẽ lại xuất hiện cuốn mới, rồi lại bị thu… Lặp đi lặp lại.

Lâm Bạch Du ngồi thẳng.

Tùy Khâm nhìn chằm chằm vào vành tai ửng đỏ của cô.

-

Lâm Bạch Du vốn định hết tiết sẽ xem tiếp, cuối cùng lại bị Tần Bắc Bắc kéo đi.

Cô dành thời gian cả một ngày, gϊếŧ thời gian trên Tieba, cuối cùng cũng xem hết sạch toàn bộ vào giờ tự học buổi tối.

Lâm Bạch Du cảm thấy, mình sắp trở thành fan cuồng của Tùy Khâm đến nơi rồi.

Cô cũng muốn hỏi sao anh lại không chơi bóng rổ nữa.

Rõ là đẹp trai!

Trận đấu bóng rổ vào cuối kì 2 lớp 11, lý do Tùy Khâm bỗng không tham gia nữa là gì, về sau sao lại rút khỏi đội bóng.

Những câu này hỏi chính chủ không dễ, nhưng có thể hỏi bóng hỏi gió.

Ánh mắt Lâm Bạch Du nhìn về phía tên Phương Vân Kỳ lắm mồm: “Cậu biết vì sao Tùy Khâm rút khỏi đội bóng rổ không?”

Phương Vân Kỳ sớm đã tưởng bở là cô thích Tùy Khâm, càng hi vọng sẽ thành công, không giấu giếm thông tin gì: “Để cố gắng học tập?”

Lâm Bạch Du nghi ngờ: “Học tập đến độ môn nào cũng vừa đủ qua môn?”

“Đó là đang che giấu thực lực.”



“Được rồi, cậu ấy có thường xuyên đánh nhau không?”

“Cũng không thường xuyên lắm, dù sao thì tôi cũng thấy rất ít.”

“...”

Hỏi cũng như không hỏi, Lâm Bạch Du rất thất vọng.

Phương Vân Kỳ xúi giục: “Cậu tự đi mà hỏi nó đi, có những chuyện nó cũng không kể cho bọn tôi, nói không chừng cậu hỏi, nó sẽ kể cho cậu đó.”

Lâm Bạch Du: Tin cậu mới lạ!

“Vậy hỏi cậu một câu đơn giản, cậu ấy thích ăn gì?”

-

Dù không mấy tin tưởng khẩu vị của Tùy Khâm hỏi được từ chỗ Phương Vân Kỳ, Lâm Bạch Du vẫn rất tận tâm mua thêm một phần đồ ăn sáng.

Tùy Khâm không ăn.

Đồng thời nói thẳng với cô: “Đừng tặng nữa.”

Lâm Bạch Du chớp mắt: “Ờ ờ.”

Tôi ờ cũng không có nghĩa là tôi đồng ý.

Thế là liên tiếp 3 ngày sau đó, trên bàn luôn xuất hiện đồ ăn do thiếu nữ chuẩn bị, cộng thêm ánh mắt công kích của Tần Bắc Bắc và Lâm Bạch Du, tụi Phương Vân Kỳ từ chối ăn tiếp.

“Tao không ăn nữa!”

“Tao mập rồi đây này!”

“Mày cũng mập rồi đấy, tao mập lên 3 cân liền, đậu má.”

“Anh Khâm, anh tự ăn đi.”

Tùy Khâm trước giờ không lãng phí thức ăn.

Cho dù là đồ ăn khi trước đám nữ sinh tự mang đến, anh cũng sẽ để tụi Phương Vân Kỳ ăn hết, anh hiểu rõ tầm quan trọng của thức ăn hơn bất kì ai.

Hôm nay món ăn được tặng là cháo trứng muối thịt nạc, còn đang bốc khói nghi ngút.

Ánh mắt Tùy Khâm thâm trầm nhìn Lâm Bạch Du.

Lâm Bạch Du lại không hề nao núng: “Tôi đoán có lẽ cậu sẽ thích ăn món này.”

Trong giấc mơ, cô từng ăn sáng với “Tùy Khâm”, từng nếm thử món cháo của anh, ngày nào anh cũng đều ăn loại này.

“Cậu đoán sai rồi.” Giọng điệu Tùy Khâm lạnh nhạt.

“Không thể nào.” Lâm Bạch Du đã so sánh từ lâu, sở thích của người đàn ông trong giấc mơ giống với cậu nam sinh này: “Tôi từng mơ thấy rồi.”

Tùy Khâm câm nín, thậm chí còn cảm thấy có chút hoang đường.

Tiếng đọc sách xung quanh đã nhỏ đi mấy phần, mấy người không tập trung mà đứng ngoài cuộc nhìn trộm đều bày ra vẻ mặt “Woa cậu giỏi khoác lác quá”.

Lâm Bạch Du nhoài người về sau dựa vào bàn của nam sinh, đã muốn nói chuyện giấc mơ từ lâu: “Tùy Khâm, tôi mơ thấy cậu cứu tôi.”

“...”

Vẻ mặt Tùy Khâm khôi phục lại nét thờ ơ vạn năm không đổi, nhìn cô nói: “Giấc mơ đều ngược với thật.”

“Cũng có thể là tôi gϊếŧ cậu.”

Lâm Bạch Du: “?”