Chương 6: Công tử thích hoa tỷ muội song phi?

Khổng Diệu thấy hắn đáp lại, trong lòng vui vẻ, lập tức nói: “Trì công tử, lần đầu ngài tới chỗ này, có món gì thích ăn, hoặc có ăn kiêng gì đều có thể nói với nô gia, sau này thường xuyên qua lại, ngài chỉ cần phân phó nô gia một tiếng, nô gia nhất định an bài thỏa đáng cho ngài. Đương nhiên, ngài muốn an bài những thứ khác cũng có thể.”

Có lẽ nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng, Trì Thanh Tu mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm.

Có phải mình quá nóng vội, làm hắn sợ rồi không? Da mặt Khổng Diệu dày ba thước cũng không khỏi đỏ mặt.

Người xưa nói không sai, hấp tấp ăn không được đậu phụ nóng, Khổng Diệu cười gượng, làm bộ chỉnh lại đóa mẫu đơn trên đầu.

“Phương danh của cô nương là?” Một lát sau, Trì Thanh Tu hỏi.

Nàng chưa kịp nghĩ ra đối sách, Trì Thanh Tu đã lên tiếng.

Khổng Diệu cười duyên đáp: “Bẩm công tử, nô gia tên Diệu Diệu.”

“Đây là nghệ danh của cô nương, hay là tên thật?”

“Là tên thật, nô gia họ Khổng, tên một chữ ‘Diệu’ độc nhất.”

“Diệu Diệu,” Trong mắt Trì Thanh Tu nhuộm ý cười, “Đúng là diệu.”

“Công tử quá khen.” Khổng Diệu hất khăn thành một độ cung đẹp mắt rồi nửa che chóp mũi, bày ra dáng vẻ thẹn thùng.

Nếu hắn đã không thích dáng vẻ nhiệt tình phóng khoáng kia, vậy đổi bộ mặt khác.

“Trong nhà có tỷ muội sinh đôi không?” Trì Thanh Tu lại hỏi.

Tỷ muội? Khổng Diệu sửng sốt, lòng thầm nghĩ, hắn hỏi lạ thật.

Hay là vị Trì công tử này có ham mê nào đó không muốn cho ai biết, thí dụ như thích hái song bào tịnh đế liên (cùng chơi đôi song sinh một lúc)?

“Nô gia thân như lục bình, không nơi nương tựa, lấy đâu ra tỷ muội,” Khổng Diệu nửa khép mắt, cười nói, “Công tử nếu thích hoa tỷ muội song phi, chỗ chúng ta cũng có thể cung cấp, về phần giá cả, Trì công tử tuấn tú lịch sự, giá cả tự nhiên dễ bàn.”

Trì Thanh Tu há miệng muốn nói lại thôi, trái lại Phùng tam công tử ở bên không nhịn được “phì” cười một tiếng.

“Được rồi, ngươi thật đúng là biết ăn nói.”

Khổng Diệu đang định nói gì đó, cửa phòng bật mở, Trương viên ngoại dẫn theo mấy cô nương hoa hòe hoa sói nối đuôi nhau vào phòng.

“Đứng cho hẳn hoi, đứng cho hẳn hoi.” Trương viên ngoại chỉ huy đám oanh oanh yến yến đâu ra đấy, rất có phong thái.

Trong phòng đứng chỉnh tề một loạt thiếu nữ thanh xuân, tuổi đều tầm mười sáu mười bảy, một đám trang điểm đậm, quần áo mỏng như cánh ve.

“Nhị vị, đây đều là những cô nương có phẩm mạo nổi bật, đám dong chi tục phấn bên ngoài không thể so sánh, biết nhảy múa biết ca hát, quan trọng nhất chính là,” Trương viên ngoại thò tới, cười đê tiện, “Công phu trên giường lợi hại, hai vị công tử muốn các nàng làm gì, các nàng sẽ làm nấy.”

Nói xong lão cười khà khà, trông càng thêm đáng khinh.

“Ồ? Bảo làm gì sẽ làm nấy sao?” Phùng tam công tử chỉ vào một thiếu nữ trong đó, có hứng thú hỏi, “Ngươi nói xem, ngươi có thể làm gì?”

Thiếu nữ bị điểm mặt chỉ tên, có hơi sửng sốt, hai má đỏ ửng, không biết do khẩn trương hay xấu hổ, ậm ừ nói không nên lời. Nhìn dáng vẻ khá tương tự Khổng Diệu, đều là lần đầu đầu ra tiếp khách, song không có bản lĩnh thích ứng bằng Khổng Diệu, chỉ biết mở to đôi mắt thu thủy, nhìn mấy nam nhân trước mặt không biết theo ai.