Chương 13: Say rượu

Hai người gặp thoáng qua, Khổng Diệu lại có một phát hiện —— vóc dáng hắn cực cao.

Thân hình thẳng tắp cao lớn, rất có phong phạm ngạo nghễ như trúc mai trong tuyết, đồng thời cũng khiến nàng thêm nhỏ bé như chú sơn dương non nớt.

Cực có cảm giác áp bách làm Khổng Diệu bất giác nghiêng người, nhường ra một con đường.

Thanh niên đã đi xa, nàng hãy còn ngơ ngác đứng tại chỗ, giơ tay sờ gò má nóng ran, tim đập loạn nhịp.

Song, rất nhanh nàng liền cảm thấy mất mặt vì phản ứng của mình, nàng thế mà nhìn một nam nhân xa lạ đến mất hồn, khó trách thái độ của hắn lạnh lùng như vậy, gặp phải một đóa hoa si nhìn chằm chằm mình, đổi thành ai cũng sẽ phản cảm thôi!

Nếu không phải toàn thân người này tản ra hơi thở người sống chớ lại gần, Khổng Diệu còn muốn thử thời vận đấy, hiện giờ ngẫm lại vẫn nên thôi, lỡ hắn có tình nhân ở Di Lan Uyển, mà tình nhân của hắn lại là người so đo tính toán, nàng sẽ ăn không hết khổ còn gói mang đi rồi.

Dẫu sao đoạt khách hàng chính là đoạt tiền tài, mọi người cùng chung sống dưới một mái hiên kiếm ăn, nàng không muốn đắc tội người khác.

“Hắn… ựa lão tử, ai ném lão tử ở đây?”

Thì ra vừa rồi bởi vì quá khẩn trương, Khổng Diệu không biết mình buông tay đỡ tráng hán từ khi nào. Lúc này tráng hán tỉnh táo, lung lay bò dậy, bước chân lảo đảo, miệng hùng hổ dọa người.

Khổng Diệu vội vàng chạy tới đỡ hắn: “Ai da, gia của ta, sao ngài lại chạy tới đó vậy.”

“Nhà xí ở đâu? Lão tử muốn đi nhà xí.” Tráng hán nghiêng ngả lảo đảo.

“Ấy ấy, gia, ngài muốn đi đâu cơ?”

Khổng Diệu đau đớn vì mất tiền đêm nay, uể oải trở lại phòng. Đang định đẩy cửa tiến vào, chợt cảm thấy bên hông nặng trịch, có người ôm nàng từ phía sau.

“Ai, ai vậy?”

Khổng Diệu sợ hãi kêu ra tiếng, đồng thời ngửi được hương rượu xen lẫn hơi thở nam tính phả vào gáy.

Đang định quay đầu nhìn xem là ai, người tới không cho nàng cơ hội, bế ngang nàng lên, đá văng cửa phòng bước vào, ném nàng lên giường.

Trong phòng chưa đốt đèn, tối đen như mực duỗi tay không thấy năm ngón, mượn ánh trăng mông lung bên ngoài, nàng mơ hồ thấy đầu giường đứng một bóng dáng cao gầy.

“Quan nhân à, ngài muốn nô gia hầu hạ cứ lên tiếng là được, làm chi không rên một câu?” Khổng Diệu cố gắng bình ổn cảm xúc, cười quyến rũ, “Ngài không lên tiếng, nô gia cũng sẽ lấy tiền nha.”

Vừa nói xong, bóng dáng kia liền có động tác, hắn bước ra nửa bước, lảo đảo đổ gục ở mép giường.

“Đừng sợ, là ta.” Người nọ nói xong tới gần, miệng phát ra âm thanh mơ hồ.

Hương rượu nồng nàn lần nữa tràn lan. Khổng Diệu cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt nam nhân. Trong bóng tối, cặp mắt đào hoa như phủ một tầng hơi nước.

Là Trì Thanh Tu, thoạt nhìn say không nhẹ.

Khổng Diệu thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng dìu hắn ngồi xuống: “Công tử, sao ngài say thành như vậy, rốt cuộc ngài uống bao nhiêu rượu rồi?”

“Không nhiều lắm, hai lọ Thu Lộ Bạch,” Trì Thanh Tu đáp, “Nhiêu đây vẫn chưa thể làm bản công tử say ngã.”

Thôi thôi, say khướt thế này còn nói không say, Thu Lộ Bạch có tác dụng chậm nhưng rất lớn, ngửi hương rượu thôi cũng say rồi.