Chiết Tẫn Xuân Phong

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
“Người khắp thiên hạ đều nói nàng không tốt, ta cũng sẽ nói nàng tốt!” *** Đây là câu chuyện về một tiểu cô nương vì có người cha quá khốn nạn nên đâm ra có cái nhìn lệch lạc về tình yêu, chỉ tin vào  …
Xem Thêm

Chương 4: Người cũ, người mới
Qua ngày hôm sau, bệnh của A Tông có xu hướng nặng thêm, bắt đầu phát sốt. Vân Phỉ đang định đưa nó về nhà mời đại phu khám bệnh thì đúng lúc, Vân Định Quyền phái người đến đón Tô Thanh Mai về.

Vân Phỉ vừa thấy người đến là quản gia Vân Thất thì lòng trở nên lạnh căm. Cuối cùng cha vẫn không chịu đích thân tới đón họ về.

Nàng cố nén nỗi thất vọng và tức giận trong lòng, kéo cánh tay Tô Thanh Mai, cười khanh khách: “Mẹ xem, trong lòng cha vẫn có mẹ đấy thôi, còn phái người tới đón mẹ về kìa.”

Mắt Tô Thanh Mai đỏ lên, nghẹn ngào nói: “A Phỉ, con dẫn đệ đệ về đi, mẹ ở lại đây.”

Trước kia, khi nàng ta về nhà cha mẹ, có lần nào mà không đích thân Vân Định Quyền đến đón. Bây giờ hơn một tháng không đoái hoài gì, còn miễn cưỡng sai quản gia tới, điều này cho thấy trong lòng hắn đã không có nàng. Nếu chàng đã vô tình thì chi bằng hãy hưu ta đi. Tô Thanh Mai được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, cho nên là một người có lòng tự tôn rất cao.

Vân Phỉ thầm than không ổn rồi. Nếu mẹ cứ tiếp tục làm căng như thế thì sẽ ngày càng khó vãn hồi. Cha đã thay lòng, lẽ nào còn mong ông ấy hồi tâm chuyển ý, thôi lầm đường lạc lối. Đàn ông, có thể không cần, nhưng nhà cửa thì không thể bỏ mặc. Mọi thứ ở đó đều là tâm huyết của mẹ, là tiền tài của ông ngoại. Người ta đánh tới cửa, mình không đánh trả mà bỏ chạy, chủ động nhường ngôi, lý nào là vậy?

“Mẹ, tuy cha đã thay lòng đổi dạ nhưng mẹ còn có con và A Tông mà, chẳng lẽ mẹ muốn ở trong chùa cả đời sao chứ?”

Tô Thanh Mai giàn giụa nước mắt: “Về làm cái gì chứ? Nhìn bọn họ chàng chàng thϊếp thϊếp, mẹ thà chết còn hơn.”

Vân Phỉ nghe những lời cam chịu, không khí khái, không chí khí, không dũng khí này thì không nhịn được mà thốt ra những lời mình đã cố nén trong lòng mấy ngày qua: “Mẹ mà chết thì không biết Lâm Thanh Hà vui mừng đến cỡ nào nữa, tự dưng nàng ta nhặt được cái ghế châu mục phu nhân mà ngồi, còn con và A Tông trở thành những đứa trẻ mồ côi, từ nay về sau phải nhìn sắc mặt của nàng ta mà sống. Khi con trai nàng ta lớn lên, có thể kế thừa gia sản vốn là của ông ngoại, còn A Tông thì bị đuổi ra đường.”

Những lời ngắn gọn, nhẹ tênh này, từng câu từng chữ đều như dao đâm vào tim Tô Thanh Mai. Vừa nghĩ đến chuyện bao nhiêu năm nay, nàng vét sạch trơn tiền của cha cho hắn, nhưng cuối cùng lại có kết cục thê thảm thế này thì lại không nén được mà khóc rưng rức.

Vân Phỉ vịn vai nàng, thở dài: “Mẹ, có khóc cũng vô ích thôi. Không có mẹ và ông ngoại thì cha sẽ không có ngày hôm nay. Mẹ phải trở về trông nom những thứ thuộc về mình. Những thứ mẹ vất vả lắm mới có được, tại sao phải dâng hai tay cho người khác chứ?”

“Trái tim của cha con đã đổi thay, mẹ còn cần những thứ ấy làm gì chứ?” Tô Thanh Mai ôm mặt, khóc không thành tiếng. “Mẹ thà xuất gia làm ni cô, sống những ngày tháng kham khổ cũng không muốn trở về nhìn thấy bọn họ, trừ khi ông ấy bỏ người phụ nữ kia.”

Vân Phỉ thầm đau đầu. Không cần kể đến dung nhan tươi trẻ của Lâm Thanh Hà, chỉ cần nàng ta là muội muội của châu mục Túc Châu thì cho dù là Trư Bát Giới thì cha cũng sẽ không bỏ nàng ta, huống chi bây giờ nàng ta đã có thai. Thế mà mẹ còn ôm ảo tưởng, bỏ nhà ra đi để uy hϊếp mà không biết mình bỏ nhà đi thì người ta sẽ mừng đến cỡ nào, ước gì mẹ mãi mãi đừng trở về luôn ấy chứ.

Bệnh của A Tông không thể nấn ná, Vân Phỉ đành thôi không tiếp tục khuyên Tô Thanh Mai nữa mà quyết định đưa A Tông về khám bệnh, vài ngày nữa lại thuyết phục cha đích thân tới đón mẹ.

Trở lại thành, Vân Phỉ đưa A Tông đến chỗ đại phu trước, bốc thuốc xong mới về nhà.

Vân Tông thường ngày vốn khỏe mạnh, uống thuốc xong liền nhanh chóng hạ sốt. Vân Phỉ ở bên cạnh chăm sóc, nhìn gương mặt bụ bẫm dễ thương của nó, không nén được nên khẽ véo đôi má phúng phính kia một cái.

A Tông nhỏ hơn nàng tới tám tuổi, đối với đứa đệ đệ duy nhất này, nàng yêu thương nó không kém gì mẹ. Dù nó có ham chơi, lười biếng thì nàng cũng không nỡ trách mắng câu nào. Đáng tiếc, những ngày tháng an lành như thế đã qua rồi, sau này văn chương hay võ công đều phải bắt nó học, nếu không tương lai của nó và mẹ đều đáng lo.

Nha hoàn Thúy Bình rón rén đi vào, dè dặt mời nàng ra nhà trước ăn cơm.

Vân Phỉ từ bên giường đứng lên, nhẹ nhàng căn dặn Tề Thị chăm nom A Tông.

Thúy Bình cứ tưởng phu nhân không chịu trở về, trong phủ lại có thêm một nhị phu nhân trẻ trung xinh đẹp thì chắc tiểu thư sẽ rất đau lòng, buồn bã. Thế nhưng khi lén nhìn thì có vẻ không giống như nàng đã đoán.

Sắc mặt Vân Phỉ vẫn rất bình thường. Khi bước ra khỏi cửa, ánh mặt trời hơi chói nên nàng khẽ nheo mắt lại, mím môi một cái, đôi má lúm đồng tiền liền lộ ra.

Nàng xinh đẹp như người trong tranh, lại có dáng vẻ vui tươi trời sinh, thiếu nữ mười lăm tuổi này giống hệt như một quả táo ngọt ngào, chín mọng, đáng yêu, khiến người ta rất muốn cắn một cái.

Thúy Bình không nén được, nói nhỏ: “Tiểu thư, một tháng này người không ở nhà, nhị phu nhân đã có thai rồi.”

Hơn phân nửa nha hoàn, người hầu trong phủ đều do Tô Thanh Mai mang từ nhà cha mẹ đến, số còn lại là mua sau khi đến Kinh Châu. Tô Thanh Mai đối nhân xử thế rất khoan dung độ lượng, tính cách đơn thuần nên người trong phủ đều rất kính trọng nàng ta, và dĩ nhiên cũng sẽ không ưa gì nhị phu nhân mới đến kia. Khi Thúy Bình nói những lời này, rõ ràng là mang theo chút tức tối.

Vân Phỉ nghe xong không hề có chút bực bội không vui, ngược lại mắt còn cong lên, cười hớn hở: “Thế thì tốt quá, ta lại có thêm đệ đệ muội muội nữa rồi.”

Thúy Bình tuyệt đối không tưởng tượng được tiểu thư lại có phản ứng như vậy nên giật mình, chỉ đành giữ những lời đang định nói ở trong lòng.

Trong phòng khách, Vân Định Quyền và Lâm Thanh Hà đã đến, hai người ngồi cạnh nhau, nhìn nhau cười. Ánh mắt keo sơn gắn bó lúc tân hôn này, dường như lan cả vào không khí, làm nơi nơi đều có hương vị ngọt ngào thân thiết.

Vân Phỉ thầm chua xót hớp một ngụm trà, nhưng ngoài mặt vẫn cứ tươi cười rạng rỡ như mọi khi, coi như trong nhà chưa hề xảy ra chuyện gì, coi như bên người cha nàng không phải là người mới mà vẫn là người cũ. Nàng mỉm cười bước tới, hành lễ một cách trang trọng với Lâm Thanh Hà, ngọt ngào gọi một tiếng ‘mẹ hai’.

Lâm Thanh Hà mới mười tám tuổi, bị đứa ‘con gái’ nhỏ hơn ba tuổi, cao xấp xỉ mình gọi là ‘mẹ’ thì xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng lên, không thể thích ứng được.

Nhưng Vân Phỉ lại cứ gọi mẹ hai này, mẹ hai kia một cách hết sức tự nhiên, còn tự tay múc một chén canh cá đặt trước mặt Lâm Thanh Hà. “Mẹ hai, mẹ nếm thử canh cá này xem. Kinh Châu gạo trắng nước trong, cho nên đến cá nấu canh cũng là ngon nhất.”

Cũng là món mà A Tông thích nhất. Đáng thương cho nó ở chùa cứ thèm thuồng một chén cánh cá, đến mức mắc bệnh tương tư.

Lâm Thanh Hà quả thực là được sủng mà lo. Nàng ta vốn tưởng Tô Thanh Mai bị mình làm tức giận bỏ đi thì chắc chắn Vân Phỉ sẽ rất hận mình, không ngờ nàng lại hiểu chuyện như thế, hỏi han ân cần, thân thiết gần gũi với mình cứ như là người một nhà vậy.

Cánh cá đúng là rất ngon, nhưng nàng ta đang có thai, sợ nhất là ngửi thấy đồ tanh nên ráng ăn được mấy muỗng thì cảm thấy buồn nôn, khó chịu, không thể ăn được nữa.

Vẻ mệt mỏi uể oải, nhu nhược yếu đuối ấy đúng là làm người ta yêu thương mà.

“Nàng về nghỉ ngơi trước đi.” Vân Định Quyền cười với nàng ta rất dịu dàng, vừa ân cần vừa chu đáo, giống hệt như đối với Tô Thanh Mai mười năm về trước. Lúc ấy, hắn còn chưa đến Kinh Châu, vẫn chưa phải là châu mục đại nhân, Tô Vĩnh An vẫn còn sống khỏe mạnh, cửa hàng của Tô gia ngày ngày thu vào cả đống vàng.

Vân Phỉ nhìn cảnh này, trong lòng hết sức khó chịu. Lúc này, mẹ nàng đang phải cơm canh đạm bạc ở Tịnh Thổ Tự, lấy nước mắt rửa mặt, còn hắn thì dỗ dành nhị phu nhân yêu kiều, làm gì có thời gian nhớ đến người phụ nữ đã xuống sắc, từng chung hoạn nạn với hắn suốt mười sáu năm trời kia chứ.

Xì, cái gì mà thề non hẹn biển, tuyệt đối không nạp thϊếp, tất cả đều là những lời lừa lọc dối trá.

Nàng nghiến răng. Sau này, nếu có người nào cũng nói với nàng những lời sắt son như vậy thì việc đầu tiên nàng làm chính là đánh rớt răng hắn.

Vân Định Quyền đưa mắt nhìn theo cho tới khi Lâm Thanh Hà biến mất ở chỗ rẽ ngoặt hành lang thì mới quay đầu lại nhìn Vân Phỉ, hờ hững hỏi: “Mẹ con không tính về thật sao?”

Nghe thấy giọng điệu thờ ơ lãnh đạm ấy, trong lòng Vân Phỉ như bừng bừng lửa giận, nhưng trên mặt nàng vẫn không để lộ ra chút oán hờn, ngược lại càng khôn khéo, ngoan ngoãn nhìn hắn, nói rất nhỏ nhẹ: “Cha, có chuyện này con không biết có nên nói hay không?”

“Con nói đi.”

“Con nói rồi, xin cha đừng trách mẹ và ông ngoại.” Vân Phỉ chớp chớp mắt, ra vẻ như rất khó xử, rất do dự.

“Ừm, con cứ nói thẳng ra đi.”

Vân Phỉ ngập ngừng một chút, xong mới ấp a ấp úng nói: “Trước khi ông ngoại lâm chung, người có để lại cho mẹ một ít bạc làm vốn riêng, không cho mẹ nói với cha. Bây giờ mẹ con định dùng số bạc ấy để xây một cái am trên Liên Hoa Sơn, rồi xuất gia làm ni cô.”

Vân Định Quyền ngẩn ra, xong lập tức hỏi: “Mẹ con có nói số bạc ấy là bao nhiêu không?”

Vân Phỉ cúi đầu, vân vê góc áo: “Không có.”

Phản ứng của Vân Định Quyền đúng là không khác gì so với suy nghĩ của nàng. Hắn sẽ không quan tâm Tô Thanh Mai muốn xuất gia mà chỉ quan tâm đến số bạc là bao nhiêu. Bạc tình bạc nghĩa đến mức độ ấy, Vân Phỉ cũng đã hoàn toàn hết hy vọng vào người cha này.

Trong thời loạn, chỉ có binh mã trong tay mới là thứ đắc lực nhất, hữu dụng nhất. Nhưng muốn nuôi binh dưỡng mã thì phải có bạc. Muốn thành nghiệp lớn, thứ mà Vân Định Quyền thiếu chính là tiền bạc và nhân tài.

Vân Phỉ thấy hắn chau mày lại, ra vẻ như đang suy tư thì liền biết chiêu này của mình đã đúng rồi. Chỉ cần mẹ còn có ích lợi thì cha sẽ không bỏ mặc mẹ không lo. Còn về số bạc kia, hắn tưởng càng nhiều thì càng tốt.

“Cha, A Tông bị bệnh rồi, chúng ta cùng đi đón mẹ về được không? Đang yên đang lành tự dưng lấy bạc xây am làm cái gì, chẳng bằng đưa cho cha chiêu binh mãi mã có hơn không. Hơn nữa nếu mẹ xuất gia thì sẽ không tốt cho thanh danh của cha.”

Nàng giả vờ như không biết suy tính trong lòng hắn, chỉ ung dung nói từng câu, từng chữ như đi guốc trong bụng.

Đương nhiên Vân Định Quyền không muốn đeo cái tiếng xấu vong ân bội nghĩa, hơn nữa hắn cũng không muốn ép Tô Thanh Mai phải xuất gia, chỉ muốn dùng việc Lâm Thanh Hà lần này để ra oai phủ đầu với nàng, bắt nàng phải nhận rõ vị trí của mình là ở đâu, để tránh sau này nhà cửa không yên ổn. Nếu trong tay nàng đã có một số bạc lớn thì đương nhiên hắn phải đi đón nàng về.

Nếu không nhờ con gái nói cho hắn biết thì hắn cũng không ngờ Tô Thanh Mai – người luôn coi hắn như thần, nói đâu nghe đó – lại lén cất giữ một số bạc lớn. Hắn do dự thở dài một hơi. “A Phỉ, chỉ có con là thân thiết với cha nhất.”

Vân Phỉ nhìn gương mặt anh tuấn nhưng bạc tình của hắn, ‘chân thành, thân thiết’ nói: “Điều đó là đương nhiên rồi, cha tốt với A Phỉ như thế nào, trong lòng A Phỉ đều biết rõ.”

Vân Định Quyền nghe xong câu này, bỗng thấy có chút hổ thẹn. Con gái hắn có dung mạo mê người, trong lòng hắn sớm đã có tính toán phải làm thế nào để kiếm một mối thông gia có lợi cho nghiệp bá của mình nhất. Vì ôm suy tính này mà hắn vẫn chần chừ chưa quyết định việc hôn nhân của nàng.

Điều này Vân Phỉ cũng phát hiện ra được, nhưng nàng vẫn cứ giả vờ như không biết gì cả.

Nhưng Vân Tông lại không thể kiềm nén mọi thứ trong lòng, trẻ con không biết tính toán, nên lúc ăn cơm, nó vừa thấy Lâm Thanh Hà ngồi tại vị trí mà bình thường mẹ nó ngồi, kề cận gần gũi bên cha nó thì mặt lập tức lộ vẻ phẫn nộ và thù địch, đã không chịu hành lễ, cũng không chịu gọi một tiếng ‘mẹ hai’.

Vân Định Quyền bừng bừng giận dữ, lập tức nghiêm mặt quát mắng A Tông.

A Tông nước mắt lưng tròng, ấm ức nuốt mấy muỗng cơm rồi liền đi xuống.

Vân Phỉ nhìn bóng dáng nhỏ bé, cô đơn của đệ đệ khuất xa, trong lòng đau như bị kim đâm.

Về tới phòng, nàng đau lòng xoa chóp mũi A Tông, nói: “Đệ đừng thể hiện mọi thứ ra mặt như vậy, trong bụng rộng biết bao, chứa thứ gì mà không được. Đệ đúng là ngốc nghếch.”

Vân Tông hậm hực nói: “Đệ vừa thấy ả ta là đã ghét rồi, ả ta chiếm chỗ của mẹ kìa.”

“Mẹ không chịu về, đương nhiên là nàng ta sẽ ngồi ở nơi đó.”

Vân Tông lập tức nói: “Tỷ tỷ, vậy chúng ta phải mau chóng đi đón mẹ về mới được.”

Vân Phỉ xoa đầu đệ đệ của mình, thở dài một hơi.

Tô Thanh Mai cứ ôm thái độ ‘nhà có ta thì không có ả, có ả thì không có ta’, Lâm Thanh Hà còn ở trong nhà thì chắc chắc nàng ta sẽ không về.

Nhưng trong bụng Lâm Thanh Hà đã có cốt nhục của cha, hơn nữa sau lưng còn có mười vạn binh mã của Lư Châu, sao cha lại có thể vì mẹ mà bỏ nàng ta chứ? Xem ra phải nghĩ cách làm cho Lâm Thanh Hà tạm thời rời khỏi đây mới được.

Thêm Bình Luận