Nghiêm Huyền Đình có lẽ lại cho rằng ta đang nói đùa, nhưng ta đã bắt đầu trù tính chuẩn bị cho việc gϊếŧ chết tên Thẩm Đồng Văn kia rồi.
Lần này hắn ta ngã ngựa gãy mất một cái chân nên chắc chắn sẽ sắp xếp thêm người bảo vệ nghiêm ngặt quanh mình, cho nên tốt nhất vẫn là ta tự mình ra tay thì hơn.
Ám vệ ở bên người hắn ta không chỉ có một hai tên, lúc đi nghe trộm thì còn có thể né được nhưng nếu muốn ra tay thì cần phải đồng thời dụ hết những tên này đi.
Nghĩ tới đây ta liền không nhịn được thấy tiếc muốn chết.
Sớm biết thế này ta liền bỏ thêm ít cây ngân châm nữa thì hay rồi, khiến cho con ngựa kia giãy dụa mạnh thêm chút nữa làm hắn ta ngã chết tươi luôn là xong phim.
Ta vẫn đang âm thầm suy tính nhưng không ngờ rằng, Thẩm Đồng Văn lại ra tay trước ta một bước.
Ngày hôm đó, Nghiêm Cửu Nguyệt đưa ta cùng đi dạo phố, nói sơn trang đưa tới một lô vải vóc mới về, muội ấy vừa nhận được tin tức nội bộ nên có thể tới lựa trước.
Đi được nửa đường thì nghe thấy không ít người đang thì thầm bàn tán, được nhắc tới trong miệng bọn họ chính là tên của Nghiêm Huyền Đình.
Bọn họ nói, tân nương tử mà Nghiêm Thừa Tướng mới lấy về trước đây từng là nha hoàn mà Kính An Vương ngủ xong liền vứt, Nghiêm Huyền Đình là đang...nhặt lại giày rách mà Thẩm Đồng Văn vứt ra.
Nghiêm Cửu Nguyệt đột ngột dừng lại bước chân, quay đầu lại lạnh lùng quát: "Ăn nói bậy bạ!"
Ta đi tới hỏi bọn họ: "Những tin đồn này từ đâu truyền ra?"
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đưa đưa đẩy đẩy nửa ngày mới hàm hồ nói: "Chuyện bí mật như vậy, trừ người trong cuộc ra... thì ai biết được chứ."
Thẩm Đồng Văn.
Nghiêm Cửu Nguyệt giống như bị dọa sợ đi tới nắm lấy tay ta, trong giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào: "Tẩu tẩu, không đi xem vải vóc nữa, chúng ta về nhà..."
Ta vừa hồi phủ liền nhìn thấy Nghiêm Huyền Đình đang đứng ở giữa đình viện. Sau lưng hắn gió đang cuốn lấy mây trôi đi, xuyên qua từng kẽ nắng.
Hắn chỉ đứng yên nơi đó, thế nhưng lại chói mắt hơn cả ánh mặt trời.
Ánh sáng kia đang bước tới bên ta, nhưng trước khi hắn ôm lấy ta, ta lại lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Là Thẩm Đồng Văn hạ thuốc rồi bức ép ta."
"Ta biết."
"Nghiêm Huyền Đình, chàng bỏ ta đi." Ta nói xong, lập tức bổ sung thêm một câu, "Những lời mà chàng từng nói với ta, ta đều nhớ hết. Không phải ta không tin chàng, chỉ là ta không muốn bôi nhọ thanh danh của phủ Thừa Tướng..."
Lời ta còn chưa dứt hắn đã đột ngột bước nhanh tới, ôm thật chặt ta vào lòng.
Hắn dùng lực rất lớn, thậm chí siết chặt đến mức khiến ta thấy hơi đau.
Bệnh của hắn còn chưa có khỏi hoàn toàn, thân thể còn rất yếu ớt, sắc mặt vẫn trắng bệch như thế.
Thực ra ta chỉ cần nhẹ nhàng thúc giục một chút nội lực là có thể đẩy được hắn ra.
Nhưng ta không muốn.
Ta mê luyến sự bảo vệ, cưng chiều cùng cứu rỗi mà Nghiêm Huyền Đình dành cho ta, thứ hắn cho ta, là ấm áp cả đời mà trước giờ ta chưa từng có được.
Mà Thẩm Đồng Văn, hắn ta lại dám phá nát nó.
Lúc còn nhỏ, trong nhà chẳng còn gì để ăn, mẹ ta mang theo ta trèo đèo lội suối đi vay cái ăn, lúc trở về lại bị cha ta một tát tát đổ hết xuống đất, còn trách mắng mẹ ta sao lại đi tìm thanh mai trúc mã vay thức ăn, sỉ nhục thanh danh của một đại nam nhân như ông.
Thẩm Đồng Văn cũng từng nói với ta, thanh danh và thể diện của nam nhân còn quan trọng hơn mạng.
Cho nên hắn ta yêu Thẩm Mạn Mạn đến như thế lại không bằng lòng mạo hiểm bị mọi người chỉ trích để lấy nàng ta, nên càng tới giày vò ta.
Ý muốn gϊếŧ chết Thẩm Đồng Văn trong ta chưa bao giờ lại mãnh liệt như lúc này.
Nghĩ tới những chữ viết trên tờ giấy kia, lại xâu chuỗi trước sau, ta liền hiểu ra.
Thẩm Đồng Văn ắt hẳn đã đoán ra được việc hắn ngã ngựa gãy chân là do ta gây nên.
Nhưng hắn ta lại muốn xuống tay với Nghiêm Huyền Đình.
"Nhứ Nhứ, thanh danh cái gì chứ? Mấy thứ như đàm tiếu hay chỉ trích của người khác đều chỉ là thứ hư vô."
Giọng nói của Nghiêm Huyền Đình truyền vào trong tai ta, trước sau như một vẫn luôn dịu dàng, kiên định như vậy.
"Chỉ có nàng lúc này thực sự ở trong lòng ta, có thể chạm được vào, có thể hôn được... Nhứ Nhứ, ta không dễ dàng gì mới cưới được nàng, buông tay ra một lát đã thấy lo sợ, làm sao nỡ bỏ nàng được chứ?"
Hắn không để tâm tới trinh tiết.
Cũng không để tâm tới thanh danh.
Chỉ để tâm tới ta.
Ta trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng: "Ta cũng quyết định truyền ra ngoài chút tin đồn."
"... Sao cơ?"
Ngày thứ hai ta tìm tới trà lâu lớn nhất trong kinh thành.
Ở đây vàng thau lẫn lộn, hạng người gì cũng có, cũng là nơi tin đồn được truyền đi nhanh nhất.
Ta tốn mấy miếng vàng lá, thế vào chỗ của tiên sinh kể chuyện.
Cầm kinh đường mộc vỗ xuống bàn, ta chậm rãi mở miệng: "Nha hoàn kia, thật ra đã khiến cho Kính An Vương bất mãn, cho nên mới bị đuổi ra khỏi Vương phủ."
Dưới sự chỉ dẫn của Nghiêm Cửu Nguyệt, Sở Mộ ở dưới đài phối hợp với ta mà hỏi: "Lời này là có ý gì?"
"Kính An Vương trong chuyện giường chiếu... không được ổn cho lắm, những thϊếp thất khác của hắn bởi vì quyền lực nên đều dỗ dành, lừa gạt hắn. Duy chỉ có nha hoàn kia, vào lúc nàng đang sắp ngủ quên mất tiêu thì nghe thấy tiếng của Kính An Vương, nàng liền thuận miệng hỏi một câu "Vương gia đã bắt đầu chưa?"
"Vương gia lại trả lời nàng: Đã xong rồi. Chính vì vậy nên nha hoàn kia bị đá khỏi Vương phủ."
Người dưới đài đều cười phá lên.
Tin đồn liền truyền đi nhanh như bay
Không quá nửa ngày, "Bắt đầu làm chưa? Với__ Làm xong rồi" liền trở thành chuyện cười bí mật mà mọi người trong kinh thành đều truyền tai nhau.
Ta đoán Thẩm Đồng Văn rất muốn gϊếŧ chết ta.
Nếu không sao lại kéo theo cái chân gãy kia, ngồi xe lăn gỗ tới trước phủ Thừa Tướng, chỉ đích danh muốn gặp phu nhân mà Nghiêm Thừa Tướng mới cưới chứ.
Lúc Xuân Sương tiến vào gọi ta, ta còn đang ngồi trước cửa sổ nghiên cứu cách thêu hà bao.
Đợi tới lúc ta bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Thẩm Đồng Văn gãy mất một cái chân, sắc mặt tiều tụy đang ngồi trên xe lăn, tâm trạng ta đột nhiên trở nên tốt vô cùng.
Thậm chí còn không nhịn được mà cười ra tiếng: "Há há."
Thẩm Đồng Văn tức gần chết đập lên tay vịn của xe lăn một cái, từ trong kẽ răng nặn ra một câu: "Diệp Ngọc Liễu, sao người dám!"
Ta hỏi lại hắn: "Sao ta lại không dám? Ngươi vốn bất lực thật mà, còn không cho ta nói hả?"
Mắt hắn ta trừng như muốn nứt ra, phảng phất như tức tới sắp tắt thở tới nơi.
"Diệp Ngọc Liễu, Kính An Vương phủ ta đối ngươi không bạc... Năm đó Nam Châu gặp nạn lũ, cha nương ngươi bán ngươi cho bọn buôn người, nếu không phải ngươi vào được Vương phủ, được cho miếng cơm manh áo, sợ là ngươi sớm đã chết đói lâu rồi."
"Lời này của ngươi cũng không đúng." Ta lắc đầu sửa lại lời hắn: "Dù cho không có các ngươi thì cũng sẽ có người ở phủ khác mua ta về, nói không chừng còn đối xử với ta tốt hơn đôi chút. Ít nhất cũng không như ngươi, rõ là không được rồi còn cố khoe khoang cho bằng được."
Mở miệng ngậm miệng đều là chuyện bất lực.
Cái này đương nhiên là do ta cố ý á.
Càng huống hồ nạn lũ ở Nam Châu năm đó vốn đã có liên quan đến chuyện đê điều ở Tịch Giang.
Nói tới cùng thì phải là Kính An Vương phủ nợ ta mới đúng.
Ở phía sau thỉnh thoảng lại có người qua đường đi qua chỉ chỉ trỏ trỏ vào hắn ta: "Đây chính là Kính An Vương còn chưa bắt đầu đã kết thúc kia à."
Cái mà trước giờ Thẩm Đồng Văn yêu nhất chính là thể diện cùng thanh danh, sỉ nhục như thế này đối với hắn ta mà nói, không khác gì cực hình lăng trì.
Sau người Thẩm Đồng Văn có mấy thị vệ đang đứng, còn có nha hoàn theo bên người hầu hạ, nhìn rất ra vẻ người đông thế mạnh.
Một mình ta đứng ở nơi đó, sau người cũng chỉ có mình Xuân Sương nên hắn cũng không đặt ta vào trong mắt, chỉ âm trầm nói: "Ngọc Liễu, theo ta hồi phủ."
"Không về."
Ta nhìn hắn, mặt không chút biểu cảm: "Nay ta đã là phu nhân của Thừa Tướng, không phải là nha hoàn của nhà ngươi, ngươi không có quyền gì để mang ta đi."
"Nếu không phải ngươi gả thay Mạn Mạn, chỉ dựa vào ngươi cũng xứng gả được vào đây à?"