Chương 130

Edit: Bảo Vy 197

Khi nghe thấy câu này, Tô Tiểu Lương

đã

cảm thấy nửa cánh tay tê rần. Nàng ấy lắp bắp hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ

thật

để muội vung cho Tư Mã

một

cái bạt tai sao?”

Cuối cùng lúc này Lý Nhược Ngu mới để lộ ra nụ cười đầu tiên trong suốt ngày dài mà

nói: “Đương nhiên rồi!”

Lúc Nhược Ngu hồi phủ

thì

Tư Mã đại nhân lại về sớm hơn nàng.

Chờ nàng thay y phục, gỡ hết trâm cài đầu, rửa mặt, rồi dùng

một

cái muỗng

nhỏ

múc ra

một

ít kem mặt từ hộp ngọc trai có dát vàng và chạm cành hoa bằng bạc. Kem thoa này là dầu trai có chứa hoa sen đỏ phối với hoa thục quỳ trắng, mùi hương tinh khiết bột phấn mềm mịn, nàng dùng phần lưng của muỗng

nhỏ

mát xa

nhẹ

nhàng

trên

khuôn mặt non mềm, để tiện cho kem mặt thấm vào da.

Tuy nàng

không

thích son phấn ăn diện, nhưng hôm nay lại cực kỳ quan tâm đến việc bảo dưỡng da dẻ của mình. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ non trẻ của Vạn Ngọc, nàng liền hơi mang tâm lý so sánh. Đợi sau khi tay và mặt đều thoa kem xong, mới thư thả hỏi: “Tư Mã đại nhân đâu?”

Tô Tú cẩn thận

nhỏ

nhẹ

trả lời: “Sau khi Tư Mã đại nhân trở về từ tửu lâu, bụng liền

không

dễ chịu cho lắm,

đã

đi

nhà xí mấy lần rồi, ban nãy mới yên ổn lại

một

chút,

đang

nằm trong phòng ngủ nghỉ ngơi rồi.”

Lý Nhược Ngu gật đầu, lơ đãng

nói: “Ngươi xuống nhà bếp dặn dò bọn họ làm nóng

một

ít cháo bổ làm ấm bụng,

một

lúc sau hầu hạ đại nhân uống, để tránh bụng đói.”

nói

xong liền đứng lên

đi

đến trước giường, chuẩn bị làm

một

ngủ trưa ngon lành. Tô Tú có hơi kinh ngạc, nhưng cũng

không

dám nghĩ nhiều, chỉ

nhỏ

tiếng hỏi: “Phu nhân, người

không

qua thăm Tư Mã đại nhân sao?”

Nhược Ngu thoải mái nằm xuống giường, tay vặn đồ đấm lưng bằng ngọc như ý và vỗ

nhẹ

lên lưng của nàng: “Đại nhân cần được nghỉ ngơi, ta liền

không

tới làm phiền, ngươi

đi

dặn dò đám hạ nhân chăm sóc cẩn thận.”

Tô Tú chỉ có thể “dạ”

một

tiếng rồi cẩn thận

đi

ra ngoài và khép cửa lại.

Ngày đông lạnh giá,

trên

trán nàng lại toát ra

một

tầng mồ hôi mỏng.

nói

đến chuyện bụng của đại nhân khó chịu, cũng là từ lúc uống bình thuốc giải rượu mà phu nhân đích thân pha chế rồi cho nàng bưng tới.

Lúc nàng bưng tới cho đại nhân

thì

Vạn Ngọc tiểu thư ở bên cạnh cũng nhặng lên muốn uống. Có lẽ trông dáng vẻ đáng

yêu

ngây thơ của nàng ta lúc xin xỏ đồ ăn thực

sự

rất giống với phu nhân lúc ngốc nghếch, Tư Mã đại nhân thực

đã

rót đầy

một

bát lớn cho Vạn Ngọc kia.Mà bản thân

hắn

chẳng qua chỉ uống

một

ly

nhỏ

mà thôi.

Nhưng chỉ được

một

lúc, Vạn Ngọc tiểu thư kia liền biến sắc đột ngột, nàng ta chỉ ôm chặt lấy bụng rồi đứng dậy

đi

nhà xí, cũng

không

biết là ăn phải thứ gì mà cứ tính là đứng lên được rồi cũng

không

kìm nén được liền thả ra

âm

thanh vang dội trước toàn thể quan khách, người trong bàn ai cũng nghe



mồn

một.

Lúc đó Tô Tú cũng thấy tội thay cho Vạn tiểu thư, nàng chỉ cảm thấy nếu như

không

đủ bình tĩnh, chỉ sợ là trải qua chuyện này rồi

thì

lúc về nhà

sẽ

muốn treo cổ tự vẫn. Quả nhiên sau khi Vạn tiểu thư

đi

nhà xí

thì

không

quay lại mà chỉ báo là thân thể

không

khỏe liền tự mình hồi phủ trước.

Đến nỗi là đại nhân, sau khi uống hết mấy ly cảm thấy có chút

không

ổn liền đứng dậy rời

đi. Có lẽ là do uống ít, sau khi hồi phủ

đi

nhà xí mấy lần liền bình thường lại; cũng

không

biết Vạn tiểu thư

đã

uống hơn phân nửa thuốc giải rượu nóng kia, ở nhà

đã

kéo ra được mấy bộ nội tạng rồi......

Phu nhân của phủ này để cho người ta

nói

ra chút gì tốt về nàng

đi

chứ? Chẳng phải

đã

hồi phục tâm trí rồi sao? Tại sao lại vẫn hành

sự

ngoan cố như vậy? Nếu

thật

sự

nguyên nhân đau bụng là từ canh giải rượu kia, há chẳng phải là đầu độc mưu hại phu quân của mình sao?

Tô Tú đứng trước cửa, rùng mình

một

cái trong tiết trời giá lạnh thấu xương của gió lạnh phương bắc.......

Nhược Ngu cảm thấy khung cảnh trong giấc ngủ ngon lành hiếm hoi này cũng đáng

yêu

lạ thường. Hình như nàng nnng cầm

một

cái giỏ và

đi

dạo trong rừng, chỉ

một

lúc sau nàng bắt được

một

con chim ưng, xung quanh còn vài con thỏ béo mập

đang

nhảy nhót, nàng kẹt lại tong

sự

chần chờ,

một

lúc sau rốt cuộc là nên ăn con nào ngon đây?

Nhưng chim ưng kia đột nhiên vỗ cánh bay ra khỏi giỏ, móng vuốt sắc nhọn hung hăng cào mặt nàng.

Nhược Ngu chỉ cảm thấy

trên

mặt đau đớn, nàng lập tức tỉnh dậy. Nhưng mở mắt ra mới phát

hiện, có

một

bóng đen đứng bên cạnh nàng,

một

bàn tay to

không

chút khách khí nhéo lấy mặt nàng.

“Đau......Người muốn làm gì! Bây giờ

đã

là lúc hoàng hôn tắt nắng, ánh sáng mập mờ, trong phòng thắp ngọn đèn dầu có như

không. Nhưng cái bóng kia chỉ cần hơi nhìn kĩ liền có thể nhận ra chính là Tư Mã đại nhân.

Chử Kính Phong thấy nàng

đã

mở mắt, mang khuôn mặt vô cảm

nói: “Thấy phu nhân ngủ ngon như vậy,

một

hồi lâu nhất định

không

động đậy, ta lo lắng là xảy ra chuyện gì

không

hay, thực là muốn nhéo mấy cái, để nàng tỉnh giấc.”

Nam nhân chắc là mới tắm gội xong xuôi,

trên

người vẫn vương lại hương vị thanh mát của cây tạo giáp và mộc lan, cả đầu bạc trắng khô được

một

nửa, để thả tung tùy ý ở sau lưng, mái tóc dài thả xuống lơi lỏng đến thắt lưng.

Quả nhiên con người này đẹp đẽ

thì

mọi thứ của

hắn

đều chiếm hết nét

anh

tuấn, hóa ra nam nhân xõa tóc lộ ngực như vầy cũng có kiểu phong tình đặc biệt.....

Nhược Ngu vô cảm lặng thinh và thu ánh mắt lại, hơi nhướn người

nói: “Ta nhất thời mệt mỏi, nên ngủ quá giấc, vẫn mong đại nhân thứ tội......”

Nghe thấy cách xưng hô của nàng lại đổi về hai chữ “đại nhân” lạnh băng. Chử KÍnh Phong cũng

không

giận dỗi, mà chỉ tự nhiên hỏi: “Ta có thể hỏi phu nhân, bình canh giải rượu kia phối từ phương thuốc gì ra vậy?

Trong lòng Nhược Ngu biết là cũng

không

dấu được nữa, nàng lập tức tự tin

nói: “Phương thuốc kia thực

sự

là để giải rượu, chỉ là có lúc tác dụng của thuốc quá mạnh, nhân tiện cũng muốn thanh lọc độc tố dư thừa trong bụng, cần phải xử lý sạch

sẽ, con người tự nhiên là tươi tỉnh

nhẹ

nhõm.....Làm sao vậy? Chẳng lẽ

không

dễ uống sao?”

Chử Kinh Phong thoải mái dựa nửa người vào phần đầu giường hướng đối diện, dùng bàn chân lớn trần trụi để vuốt ve cánh tay của nàng.

Nhược Ngu chỉ mặc mỗi lớp áo ngủ mỏng, cánh tay kia đều lộ ra phân nửa, bị lòng bàn chân lớn của

hắn

vuốt lên, dĩ nhiên là nàng vô cùng ghét bỏ, liền muốn tránh ra phía sau. Nhưng lại đôi chân dài của

hắn

kẹp lấy, kẹp ngay chỗ thắt lưng, nàng nhất thời

không

thể động đậy: “Ngài làm gì vậy, còn

không

mau thả ra!”

Bị

hắn

đùa giỡn

không

đứng đắn như vậy, tự nhiên Nhược Ngu có chút bực mình.

Lúc này Chử Kính Phong mới mở miệng: “Nàng chu đáo như vậy, vì phu quân

không

thể báo đáp

sự

tận tình này, lát nữa nếu lại

đi

nhà xí, phu nhân cùng

đi

với ta bồi chuyện, để khỏi ở

một

mình ngồi xổm bên trong đến tịch mịch buồn chán, nàng

nói

xem có được

không?”

Nhược Ngu nhíu mày cách ghét bỏ, lại thấy bản thân ngọ nguậy

không

ra, nàng cúi đầu và cắn

một

cái lên cái chân to của

hắn.

Chử Kính Phong rên trầm

một

tiếng và cũng

không

diễn tả được là đau hay là cái gì khác, chỉ là

trên

quần kia nổi lên túp lều



rệt.

Nhược Ngu

không

ngờ là kẻ này

đã

buông ra rồi cũng

không

quên được bản chất lưu manh, chỉ hung dữ mắng

một

câu: “thật

không

biết xấu hổ!”

Lúc này Chử Kính Phong

đã

duỗi thẳng người và đè tới: “Bản mặt của tiểu đố phụ này lại khó coi

thật,

không

phải chỉ là gắp cho

một

miếng đồ ăn hay sao? Đũa kia của nàng sạch

sẽ

chưa hề miệng vào, làm thế nào đến độ nàng còn phải đích thân “phối độc” vậy? Vạn Ngọc kia bị nàng hại thảm rồi......”

Trong lòng Nhược Ngu cũng chỉ muốn phát hỏa, nghĩ thầm: Vậy là

hắn

nhìn thấu mà lại giả ngơ, nàng vốn nghĩ

hắn

vô tâm, nào ngờ mấy chuyện này lòng

hắn

đều biết

rõ, ngay cả khi nét

không

vui của nàng lúc rời bàn ăn trong lòng

hắn

đều nhìn ra. Nhưng nếu

hắn

có ý muốn để Vạn Ngọc kia làm em dâu, vì sao còn muốn nàng rộng lượng như vậy chứ?

không

suy nghĩ kịp nữa, nàng lập tức hừ lạnh

nói: “Nàng ta chắc chắn

đã

uống rồi? Nếu

đã

uống đồ của người khác,

thì

đừng trách bản thân cho ra phân thối! Tại sao ngài

không

gọi Vạn muội muội vào phủ

đi, tới lúc đó huynh muội hai người cũng có thể thay phiên nhau thủ bên cạnh nhà xí, vừa “ngồi xổm” vừa trò chuyện, cũng tránh khỏi



đơn buồn chán......Ngô......Ngài làm gì vậy!”

không

đợi nàng

nói

hết câu, nam nhân sớm

đã

không

còn nhịn được mà nhào hụt tới, nhìn có vẻ cũng

không

giống là uống thuốc nhuận trường, ngược lại giống như nuốt mật hoàn phát tình, hưng phấn cực độ đến khiến người

không

cầm lòng được mà muốn chửi mẹ nó!

Chính là cho dù Lý Nhược Ngu có mắng chửi hung hăng như thế nào, cũng phải làm tan cơn đói khát của bản thân

hắn

trước, vào lúc này thực

sự

ngay bữa tối cũng

không

dùng, sau

một

hồi lăn lộn nàng lại mê man ngủ thϊếp

đi......

Tới lúc tỉnh dậy, trời còn chưa sáng, nhìn sắc trời chắc là canh tư, nhưng mới nhìn sang người bên cạnh lại sớm chẳng thấy bóng dáng đâu. Gối dài cũng

đã

lạnh rồi. Lý Nhược Ngu gọi Tô Tú hỏi han mới biết, hóa ra Vạn phủ kia phái người tới tìm Tư Mã đại nhân, lúc sáng sớm

đã

tới Vạn phủ.

Lý Nhược Ngu

không

nói

gì, bụng

thì

kêu réo, cho dù tức giận đến mấy cũng phải ăn trước

đã.

Chờ Long Hương bưng cháo hương và món ăn kèm

đi

vào, nhìn thấy phu nhân có lẽ

đang

thấy khát khô, nên

đang

cắn

một

quả lê đông đen thui, loại quả chua như vậy, lại há miệng ăn liên tiếp ba trái.....

Sau khi đệm nâng phần đáy nền của đập nước, liền phải tiến hành chuẩn bị cho bước kế tiếp của công trình.

Mấy ngày nay Chử Vong cũng trằn trọc, mỗi khi nghix tới lời của huynh trưởng

thì

có chút u sầu và buồn khổ. Vị Vạn tiểu thư kia quả thực rất tài hoa, nhưng

nói

chuyện với nàng ta thường

không

thú vị và thoải mái như khi ở cùng với Tô Tiểu Lương. Cứ nghĩ tới bản thân phải

nói

với Tiểu Lương là đời này hai ta vô duyên, lòng của Chử Vong liền đau

âm

ỉ, chỉ cảm thấy

hắn

và TIểu Lương chính là đôi uyên ương xấu số trong Lương Chúc, chỉ có cùng nhau xuống hoàng tuyền mới có thể kết duyên phu thê.

Nếu như chống lại mệnh lệnh của huynh trưởng, chính là đại bất kính, bản thân

hắn

vẫn luôn kính huynh ấy như phụ thân, chuyện hôn nhân đại

sự

lớn như vậy, bản thân há có thể làm chủ? Cứ mãi giằng xé như vậy, nội tâm của Chử nhị thiếu thực

sự

đau buồn khôn xiết.

Nhưng cho dù trong lòng có buồn khổ đến thế nào, trước tiên vẫn phải vực dậy tinh thần để xử lý công

sự

trước mắt.

Chỉ là

không

ngờ Tô Tiểu Lương lại mang

một

nhóm học tử của nữ viện, còn có đám đông bách tính hùng hậu tiến vào trong doanh địa.

Xét theo thái độ tuyệt đối

không

phải là công nhân công trình khao thưởng, rất có chút phong thái tạo phản.

Chử Vong đón tiếp từ xa, có chút sững sờ nhìn Tiểu Lương

nói: “Tiểu Lương, làm sao muội lại tới đây? Có chuyện gì quan trọng sao?”

Hôm nay Tô Tiểu Lương

đã

có cao nhân chỉ dạy, đến nỗi là ngay cái liếc nhìn cũng cho

hắn, chỉ dương chiếc cằm đầy đặn lên

nói: “Đọc sách thánh hiền

thì

phải làm chuyện hiền đức, hôm nay bổn tiểu thư liền dẫn bách tính của huyện Loan tới và đại diện cho họ, thỉnh cầu Tư Mã ngăn chặn công trình thủy lợi có mối nguy tới bách tính hai bờ.”

Chử Vong nghe mà ngớ người, vào đúng lúc này, những bách tính sau lưng Tiểu Lương cũng phẫn nộ ngập lòng, ai nấy đều hò hét: “Đúng, mau dừng lại!

không

được phá hoại đất đai của chúng tôi!”

Vào lúc này, đúng lúc Vạn Ngọc tới công trình để quan sát đo đạc địa hình cũng tới công doanh, nhìn thấy tình hình trước mắt lại hơi nhíu mày. Chỉ dẫn nha hoàn

đi

tới, đứng bên cạnh Chử Vong

nhẹ

giọng hỏi: “Nhị công tử, đây là chuyện gì vậy?”

Bây giờ Tô Tiểu Lương nhìn Vạn Ngọc này,

thật

sự

là tình địch nên đặc biệt ghen tỵ, liền

nói: “Làm sao vậy? Cái công trình rách nát gây thiệt hại của ngươi liền có

một

điểm yếu cực kỳ lớn! Nếu như mấy ngày nay bọn ta

không

cản lại, há chẳng phải là cho phép ngươi làm bách tính hai bờ ra khốn đốn khổ sở sao?”

Vạn Ngọc này nhận ra Tô Tiểu Lương. Cái ngày cuộc thi Bạch Công kia, Lý Nhược Ngu dẫn theo Chử Vong còn có vị Tô tiểu thư này nghênh chiến đồ đệ của Nam Cung Vân, nàng cũng đứng

một

bên quan sát. Tự nhiên là biết tường tận mọi thứ về vị Tô tiểu thư này.

Ban nãy lúc Chử Vong kia nghênh đón, lo lắng nhất thời, nên

không

gọi là “Tô tiểu thư” mà là “Tiểu Lương”, đủ thấy quan hệ giữa hai người họ

không

đơn giản.