Chương 5: Anh Đối Với Em Còn Chưa Đủ Rõ Sao?

Vương Nhất Bác giống như bị sét đánh ngang tai.

Tiêu Chiến bị ốm? Không thể nào!

Người cẩn thận như anh không thể để bản thân mình bị ốm được.

Cậu túm lấy trợ lý của Tiêu Chiến hỏi:

"Tại sao anh ấy bị ốm?"

"Tôi cũng không biết làm sao, đêm qua cậu ấy đi uống rượu đến say, về phòng thì cũng rất khuya, tắm rửa gội đầu xong cũng không thèm sấy tóc mà lăn ra ngủ luôn. Đã thế còn nằm điều hòa nữa chứ! Thật là không thể hiểu nổi!"

"..." Vương Nhất Bác lặng cả người nghe cô ấy nói.

Anh uống rượu..... là vì cậu sao?

Tâm trạng cậu hiện tại rất rối bời, nhưng vẫn cố gắng quay cho xong. Vừa mới quay xong, cậu chạy như bay về phòng thay đồ rồi nhanh chóng về khách sạn. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng gì.

Vương Nhất Bác bình thường không có vội vã hấp tấp như vậy.

Tiêu Chiến bình thường không có bất cẩn như vậy.

Mọi người kết luận: Lần này cãi nhau to rồi...

...

Vương Nhất Bác vội vã chạy về khách sạn, đi thẳng một mạch đến trước cửa phòng Tiêu Chiến. Cậu đang vừa mới định đưa chìa khóa lên mở cửa thì động tác đột ngột dừng lại.

Hai người họ còn đang cãi nhau, bây giờ cậu cứ ngang nhiên đi vào cũng không tốt lắm.

Nhất Bác đành bấm chuông phòng. Sau tiếng chuông, cậu thấy cửa kia từ từ mở ra, đằng sau cánh cửa, Tiêu Chiến lờ đờ xuất hiện, sắc mặt anh nhợt nhạt vô cùng, đôi mắt có mấy tia đỏ đỏ. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu thì nhíu mày một cái, giọng anh khàn đυ.c trầm trầm:

"Em đến đây làm gì?"

"Anh.. bị ốm rồi! Em đến... thăm anh!" Nhất Bác ấp úng cúi đầu không dám nhìn anh.

"Không cần đâu! Anh đỡ rồi!" Tiêu Chiến quay đầu, định đóng cửa lại thì Nhất Bác đã níu lấy tay anh nhỏ giọng:

"Anh vẫn giận em sao?"

Giọng nói của cậu mang theo chút ủy khuất tổn thương làm trái tim cứng cỏi của Tiêu Chiến lập tức mềm nhũn. Đúng là anh không thể nào từ chối được cậu. Tiêu Chiến lại cất giọng khàn khàn, đứng né qua một bên:

"Em vào đi!"

"Được!" Được anh thành toàn, Nhất Bác trong lòng vui vẻ nhưng chỉ nhìn anh gật đầu một cái.

Tiêu Chiến đang định bước theo cậu thì một cơn choáng váng ập đến, trước khi đầu gục xuống vai Nhất Bác, anh chỉ kịp thều thào gọi một tiếng:

"Nhất..."

.

.

.

.

.

Nhất Bác bị sức nặng của Tiêu Chiến đè lên người suýt nữa thì không chống đỡ nổi, đành chỉ dìu anh đến sofa nằm. Cậu thử sờ trán anh rồi ngay lập tức rụt tay lại.

Nóng muốn bỏng tay luôn rồi!

Cái con người này rốt cuộc sao lại ngốc thế chứ!

Cậu đành lật đật đi tìm thuốc trong phòng ngủ rồi lấy khăn chườm lên trán cho anh, thay qua thay lại mấy lần. Cứ như vậy Nhất Bác chạy đi chạy lại hết cả buổi chiều, lúc mệt quá thϊếp đi bên cạnh anh lúc nào không hay.

Lúc cậu tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trên giường, Nhất Bác xem đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối rồi. Cậu đang mơ mơ hồ hồ ngồi dậy thì đột nhiên nghĩ đến một việc.

Làm sao mà anh đưa cậu vào đây được? Chẳng lẽ anh bế mình vào?

Nghĩ đến đây, Nhất Bác tỉnh cả ngủ, khuôn mặt nam hài hơi đỏ lên, cậu đưa tay lên vỗ vỗ mặt. Tiêu Chiến cầm cốc nước bước vào phòng thấy cảnh này tưởng cậu bị lây cảm của mình liền nhanh chóng bước đến sờ trán cậu:

"Em sao thế? Mặt đỏ cả lên rồi! Có phải bị lây cảm của anh rồi không?"

Vương Nhất Bác vốn đang ngây ngơ nghĩ lung tung, liền bị hành động này của anh làm giật mình, nghe giọng nói của anh sốt sắng, cậu càng mở to mắt hơn. Nhìn gương mặt của anh ở gần mình, Nhất Bác vô thức gọi một tiếng:

"Chiến ca..."

Tiêu Chiến lập tức sững người, ánh mắt dừng trên đôi mắt cậu. Cái loại xưng hô này, lần nào cũng làm anh rối loạn cả tâm trí. Nhận được ánh mắt ngờ vực của Tiêu Chiến, Nhất Bác mới nhận ra mình vừa làm gì, lập tức lui người lại tạo một khoảng cách nhỏ giữa hai người:

"Anh.. anh.. anh.. anh đừng để ý! Nếu anh không thích, em lập tức đi ngay bây giờ!" Dứt lời, cậu xoay người định đưa chân xuống giường. Nhưng Tiêu Chiến nhanh hơn một bước, một tay nắm lấy chân cậu kéo về phía mình, trong nháy mắt, Vương Nhất Bác bị anh đè lên người. Cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, rồi lại cụp mắt quay đầu sang một bên. Thấy phản ứng này của cậu, lòng Tiêu Chiến càng lúc càng ngứa ngáy, anh nghiến răng xoay mặt cậu lại:

"Vương Nhất Bác, anh đối với em còn chưa đủ rõ sao?"