Chương 4: Em Sẽ Cảm Thấy Mình Đáng Thương!

Ngày hôm sau, mọi người ở phim trường đến được gần một nửa, Tiêu Chiến mới xuất hiện.

Vương Nhất Bác đến trước anh được năm phút. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang định cười chào cậu nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị cậu kéo tay vào phòng thay đồ:

"Anh đi theo em một lát!"

Mặt cậu hầm hầm sát khí làm anh hơi giật mình. Mọi người trong trường quay cũng hơi ngẩn người, tưởng hai người cãi nhau nên cũng không xen vào. Thường ngày Tiêu Chiến chiều Vương Nhất Bác thế nào, mọi người đều nghĩ sẽ dễ giảng hòa thôi. Nên không ai nói gì nữa cả.

...

Vương Nhất Bác kéo được anh vào phòng rồi mới buông anh ra, nhưng cậu vẫn đứng quay lưng lại với anh. Cậu chống tay thở hắt ra một hơi, cậu vẫn khó chịu từ hôm qua đến giờ.

Tiêu Chiến tưởng mình làm gì khiến bạn nhỏ này giận rồi, anh bước hai bước về phía cậu, nhỏ giọng gọi:

"Nhất Bác?"

"..."

"Anh làm gì khiến em giận rồi à?"

"..."

"Nếu có thì có thể nói ra được không? Anh thực sự không biết đâu!"

"Anh!" Lúc này Vương Nhất Bác mới bỏ tay xuống quay người lại, gắt lên một tiếng.

"Anh... Làm sao?" Tiêu Chiến lại giật mình.

"Tiêu Chiến, em biết tại sao anh tránh em!"

"Anh... Em nói vớ vẩn gì đấy? Anh tránh em làm gì chứ?" Tiêu Chiến hơi chột dạ, né tránh ánh mắt cậu, đưa một tay lên sờ tai.

Cậu biết thừa đây là hành động của anh lúc chột dạ.

"Anh còn chối? Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng em thì nhìn thấu anh đấy!" Cậu gần như lớn tiếng với anh.

Đối với Tiêu Chiến, ngoài những lúc đùa nghịch, cậu rất ít khi nói không lễ phép. Lần này cậu gắt lại lên như thế, Tiêu Chiến biết cậu giận thật rồi. Anh thở dài một tiếng:

"Được, nếu em biết thì anh cũng không giấu nữa! Đúng là anh đang tránh em! Nếu khiến em thấy khó chịu thì chúng ta lại như trước, được không?"

"Tiêu Chiến, anh biết trọng tâm vấn đề không phải ở đây!" Cậu nghiến răng nghiến lợi gằn giọng nói.

"Tiêu Chiến, hôm nay anh nhất định phải nghe em nói! Nghe xong anh muốn tránh thế nào, tránh bao xa tùy anh! Em thích anh, rất thích anh! Thích từ rất lâu rồi! Từ lần đầu tiên gặp anh ở Thiên Thiên Hướng Thượng đã thích rồi! Thích đến nỗi không hiểu nổi bản thân mình, ngày ngày hành động kỳ quặc đến chính mình còn không nhận ra! Được rồi, em nói xong rồi, bây giờ em đi ra ngoài, sau này anh muốn tránh thế nào thì tùy anh!"Vương Nhất Bác nói hết một hơi, không để anh chen vào câu nào, nói xong liền quay người đi ra ngoài.

Tiêu Chiến vẫn còn ngạc nhiên vì lời thổ lộ của cậu, thấy cậu bước ra ngoài định níu cậu lại nhưng Nhất Bác đã nhanh hơn một bước, mở cửa đi ra ngoài.

Em ấy cũng thích mình từ năm đó sao?

Không phải chỉ là rung động nhất thời sao?

Tiêu Chiến chạy ra ngoài định tìm cậu nói chuyện thì đã đến giờ thay đồ chuẩn bị quay cảnh mới. Anh đành đợi quay xong sẽ đi tìm cậu nói chuyện.

Ai ngờ Vương Nhất Bác quay xong cảnh của mình đã xin phép đạo diễn về trước, lý do là cậu bụng cậu hơi khó chịu. Tiêu Chiến thừa biết cậu đang tránh mặt mình, vì trước đây dù có làm sao cậu cũng sẽ nói với anh đầu tiên, xong cảnh của mình cũng sẽ chờ anh về cùng.

Tiêu Chiến thầm nghiến răng, em được lắm Vương Nhất Bác!

...

Tiêu Chiến vốn định hôm đó về nói rõ ràng với cậu, nhưng quản lý của cậu lại nói là Nhất Bác có việc về Thiên Thiên Hướng Thượng, sáng mai mới về. Anh đành chờ đến sáng Vương Nhất Bác về rồi nói chuyện. Thế mà cậu lại dậy sớm đi trước cả anh, còn không đến trường quay ngay, đi ăn sáng đến lúc mọi người chuẩn bị quay mới về.

Hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn một cảnh quay chung, quay xong, mắt thấy Vương Nhất Bác đi thay đồ chuẩn bị về, anh cũng bước nhanh theo cậu vào phòng thay đồ.

Vương Nhất Bác thấy anh thì sắc mặt hơi tối lại, rồi chỉ im lặng lấy quần áo trong túi ra. Tiêu Chiến nghiến răng một cái, bắt lấy tay cậu quay người lại, anh tức giận nói:

"Sao em lại tránh anh?"

"Tiêu Chiến, anh biết rõ vì sao!" Vương Nhất Bác không nhìn vào mắt anh, cúi đầu thở dài một tiếng.

"Anh..."

"Được rồi, anh không cần nói nữa! Anh càng nói em sẽ càng thấy mình đáng thương hơn!"

"Nhưng anh..."

"Tiêu Chiến!" Cậu gắt lên một tiếng.

Anh thẫn thờ nhìn cậu, đây là lần đầu tiên thấy cậu tức giận với anh như vậy. Tiêu Chiến thấy tim mình như bị xé ra thành từng mảnh, hụt hẫng nói:

"Được, anh không nói nữa! Khi nào em bình tĩnh lại, thì chúng ta nói chuyện!" Nói rồi, Tiêu Chiến lướt qua cậu đi vào trong thay đồ rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Anh đóng cửa đến "Rầm" một tiếng làm tất cả mọi người đều giật mình. Bao gồm cả Vương Nhất Bác.

Lần đầu tiên cậu chứng kiến sự hụt hẫng và đau đớn trong ánh mắt anh.

Có phải là cậu sai rồi không? Khi tránh mặt anh như thế này?

Rõ ràng quan hệ của hai người vẫn rất tốt, vậy mà vì cậu lại thành ra khó xử như thế này. Nhất Bác vò đầu một cái, thay đồ rồi đi về.

...

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đến trường quay sớm một chút để gặp anh nói chuyện nhưng cậu lại nhận được một tin bất ngờ từ trợ lý của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến bị ốm rồi! Mấy cảnh quay hôm này của cậu ấy sẽ tạm lùi lại."