Chương 41. Giao kèo giữa hai thằng bạn

Rời khỏi trung tâm thương mại, Austin đã phải lấy trộm xe của người qua đường để đi. Lạng lách xen qua những phương tiện khác, liều mình lao về phía trước mà không cảm thấy sợ.

Biết rằng hiện tại bây giờ người của cha mẹ anh và cả bên nhà Royal đang đi tìm kiếm, đặc biệt là những nơi như sân bay, cảng biển hay là đường sắt… những nơi đó ắt hẳn phải có chốt khiến anh không qua được.

Hiện tại ngay cả tài khoản bên Mỹ này của anh cũng bị đóng, nếu ở bên nước khác thì anh có thể sử dụng quỹ riêng của anh, nhưng hiện tại bản thân anh còn chưa tìm được cách nào thoát khỏi đây chứ đừng nói đến việc rút được tiền để sử dụng.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn phải nhờ đến thằng bạn mà anh không thấy tin tưởng cho lắm. Nhưng ngoài nó ra thì sẽ chẳng một ai giúp được anh nữa.

Vậy là liền phóng xe, cải trang kĩ đi đến gia tộc Anthony.

Nhưng còn đang đi gần đến thì một thứ gì đó văng đến đầu xe của anh. Sau đó là tiếng nổ chói tai. Chiếc xe nổ tung trong nháy mắt. Thủy tinh ở cửa kinh cũng bắt tung tóe ra.

Hiện trường chiếc xe bùng cháy, sức nóng đó thì chẳng ai sống sót nổi được.

Còn đang tưởng tượng rằng Austin đang bị nướng chín trong đó thì anh đã bò đứng dậy ở ven đường. May là lúc đấy anh phản xạ kịp thời, không thì bây giờ anh cũng bị nướng chín trong đó. Tuy vậy việc nhảy ra ngoài trong khi xe lao vụt với tốc độ nhanh như vậy thì không thể tránh khỏi những sự cố khác. Austin bị rách cả một mảnh cánh tay áo bên trái, vùng bị trầy xước nghiêm trọng còn chảy máu lan xuống cạp quần của anh.

Chống tay phải để cố gắng đứng dậy, đầu anh vẫn còn ong ong sau vụ nổ lớn đó. Nhưng còn chưa đi được bao xa thì lại có tiếng súng sả ra làm Austin phải cắn răng chạy nấp vào sau thân cây lớn.

Việc này nằm ngòi tầm kiểm soát của anh. Hiện tại anh đang chỉ có một mình, điện thoại không có, không thể liên lạc được với cấp dưới. Anh không nghĩ đây là muốn ám sát anh.

Đang cố để nấp đi thì những tiếng của lựu đạn cứ liên tiếp nổ. Những tiếng nổ như muốn long trời lở đất vậy. Đứng từ xa, Austin có thể nhìn thấy phần trên cao của tòa lâu đài nguy nga vẫn bình thản đến lạ. Chỉ có điều ở dưới cứ liên tiếp phát nổ sau đó là những làm khói bay mù mịt tứ tung và cả ánh lửa lóe lên.

Xem ra là bọn chúng lại chán sống rồi nên mới đi đến tận đây để tấn công Zane. Austin thấy cảnh tượng này thì ngồi gục xuống thân cây, nhắm mắt để chờ đến khi hết “chiến tranh”.

Từng tiếng nổ lớn, đau đầu vô cùng. Hơn hết chúng còn dùng các loại vũ khí hạt nặng để tấn công vào trong lâu đài đó. Nhưng rồi sau đó thì không nghe thấy tiếng bom hay lựu đạn nổ nữa. Dần dần về sau ngay cả tiếng đạn cũng không còn.

Đến khi này Austin mới mở mắt, anh chầm chậm đứng dậy. Bám tay vào thân cây để làm điểm tựa, sau đó men dần mà đi trên con đường vẫn còn sặc mùi khí gas và cả mùi thuốc súng. Thoáng đến gần thì là mùi máu tanh do những cơn gió đưa qua lại.

Đi đến trước cổng, có vẻ đang là đống đổ nát, tuy không hẳn là đã vỡ tan toàn bộ nhưng xem ra trận vừa rồi cũng không hề nhẹ nhàng tí nào. Cũng còn may là bọn chúng cũng bị tiêu diệt hết.

Thuộc hạ phía Zane đang dọn dẹp sau trận “đại chiến” này. Vừa thấy Austin, Davin nhìn thấy liền đi đến chào anh. Những tên thuộc hạ khác sau đó cùng vậy.

- Lão đại, tôi nghe nói việc phu nhân Mahone đang rất tức giận. - Davin nói vậy ý chính là nhắc nhở Austin nên quay về nhà Mahone.

Austin chỉ nhàn nhạt nhìn khung cảnh chỗ này, sau đó vỗ vai Davin rồi bước qua mấy mẩu gạch vỡ vụn để đi vào bên trong.

Việc bên ngoài tường thành vỡ vụn là vậy, nhưng từ trong sân đi vào tận trong sảnh lớn của lâu đài đều không có một chút ảnh hưởng nào sau trận này.

Đi vào bên trong sảnh để ngồi, người làm trong nhà thấy Austin liền cúi đầu chào. Sau đó còn mang hoa quả lên để anh có thể ngồi ăn.

Nếu như trước kia thì Austin sẽ ung dung mà ngồi để ăn, nhưng hôm nay anh có việc quan trọn, gấp gáp nên không thể từ tốn mà ngồi ăn không lo nghĩ gì được.

Thấy cô hầu gái đang bê chậu nước bẩn thì Austin vẫy tay bảo cô đến gần mình. Cô hầu gái cũng gật đầu đi đến chỗ anh, hỏi:

- Ngài còn cần gì nữa sao ạ?

- Không. Cô thấy cái ông bạn già của tôi đi đâu rồi không? - Austin lắc đầu mà hỏi ngay chủ đề chính.

- Ah, Ngài ấy đi từ sáng rồi. Còn em không biết Ngài ấy đi đâu ạ.

- Chậc, mẹ kiếp thật chứ. - Austin dùng tay phải đạp mạnh xuống bàn làm cô hầu gái cũng giật mình nhún mạnh vai.

- Kh-không biết ngài còn cần gì nữa không ạ? - Cô hầu gái run run mà hỏi.

Austin im lặng hồi lâu. Sau đó lại thấy một giọt máu chảy xuống mặt bàn thủy tinh, tiếp theo đó là nhiều giọt máu khác chảy theo xuống. Anh bất giác đưa tay lên đầu sờ, nhìn vào bàn tay thì thấy có khá nhiều máu. Xem ra vừa nãy không chỉ xước ở người, mà ở đầu của anh cũng bị.

- Gọi Anselm đến băng bó giúp tôi. - Austin trầm giọng nói.

- Dạ… ông… ông ấy cũng không có nhà ạ. - Cô hầu gái run run mà nói.

Nghe vậy Austin ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt như muốn đánh người trút giận vậy, nhưng rồi anh lại phất tay cho cô rời đi.

Ngả người về chiếc sofa êm ái, máu càng ngày càng chảy nhiều ra. Vết thương có vẻ rất nghiêm trọng nên sắc mặt anh mới kém đi. Để ý kĩ mới có thể phát hiện sau lớp áo của anh là vùng bụng thấm đẫm máu cùng với mấy mảnh thủy tinh nhỏ. Điều này càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Còn đang nhắm mắt điều hòa nhịp thở thì lại nghĩ đến cô em gái của mình. Sau vụ nổ vừa rồi chắc cô sợ ngất đi mất. Vậy là liền vịn tay đứng dậy, anh nheo mắt nhìn lên tầng trên, sau đó đi vào cầu thang máy để đi lên phòng của Zane.

Bên ngoài cánh cửa vàng đính kim cương, tay cầm thì lại là bộ điều khiển để mở cửa và nhận dạng khuôn mặt. Austin dùng chút sức lực còn lại gõ cửa mạnh để người bên trong nghe thấy mình đang nói:

- Kaylin, em ổn chứ? Trả lời anh nếu nghe thấy lời anh nói đi.

-…

Bên trong vẫn không có tiếng động, Austin định gõ thêm lần hai thì lần này Zane đứng đằng sau anh đã đẩy anh cách xa ra. Sức lực hiện tại đang yếu, Austin chỉ bị hất một cái liền lảo đảo muốn ngã. May là anh giữ được thăng bằng.

Nhìn thấy Zane đi vao bên trong, một lúc anh mới đi ra mà không gọi cho Anselm thì tức là Kaylin không sao. Vậy là anh liền đi xuống tầng ngay sau bước chân của Zane.

Ngồi dưới sảnh lớn, Austin cũng không nói lảm nhảm mà vào luôn chủ đề chính đến gặp anh hôm nay.

- Tôi cần cậu giúp. Cắt đuôi người nhà của tôi, đưa tôi đến Trung Quốc đi.

- Điều kiện? - Zane không chút suy nghĩ mà hỏi.

Dù là bạn bè chơi với nhau từ bé cho tới tận bây giờ, nhưng Zane chưa từng châm chước cho bất kì ai. Dù là người thân quen, đối với anh hai bên có thỏa thuận phù hợp thì anh mới giúp, nếu không anh cũng không dư sức để đi làm việc thiện.

- Ha, vậy cậu muốn gì?

- 10% cổ phần bên Brunei.

Lời vừa nói ra, Austin liền siết nắm tay cắn răng lại. Cái tên này đúng là anh đã ngu khi chọn hắn làm bạn. Đến ngay cả việc này cũng không tha.

Hiện tại bên Brunei, Austin thâu tóm tất cả về bên đó. Có thể nói là “vua” của đất nước này. Nếu bây giờ anh chia 10% cho Zane thì không khác nào anh đang cho Zane cơ hội để thâu tóm từ từ ở Brunei. Anh khác nào phải trao trả vị trí độc tôn đó cho Zane hay sao? Nhưng việc đang nguy cấp, anh cũng biết mẹ mình với Zane lại vừa thỏa thuận gì đó, cuối cùng thì vẫn phải chấp thuận điều kiện này.

- 5%, không hơn được. - Austin mặc cả.

- 20%. - Zane nhàn nhạt đáp lại.

- Cậu… - Austin nghẹn lại giọng không nói được lại Zane. Cuối cùng anh vẫn gật đầu rồi nói thêm - 5% Brunei, 10% Myanmar.

- Được.

Chỉ một lời nói đó nhưng cũng có tầm quan trọng cao. Giao kèo này chỉ có lợi cho Zane. Việc cả hai mẹ con Austin giao kèo về vụ lần này, Zane mới chính là người được hưởng lợi nhiều nhất. Nhưng dù vậy, anh vẫn giúp cho tốt vì dù sao Austin cũng là người vào sinh ra tử với anh không biết bao nhiêu lần.

Nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, Zane ra lệnh cho người đó gọi Anselm lên nhà chính.

Một lúc sau Anselm về thì mang theo hộp thuốc đến, băng bó cho Austin xong còn không quên có những lời nhức nhở để anh tránh bị thương thêm.

Austin bây giờ thì đã quay về với phong thái trước kia, anh còn ung dung lên phòng của khách nằm ngủ. Dù sao xã hội này còn gì nguy hiểm hơn thằng bạn của anh? Ở đây xem ra là lựa chọn đúng đắn nhất của anh rồi.