Chương 40. Chạy trốn

Trong gần hai tuần, Austin dưới căn hầm đã tìm cách trốn ra không biết là bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần trốn ra cuối cùng lại nhận về kết quả như cũ.

Ngồi trong căn phòng, anh cúi gằm trầm tư suy nghĩ.

Đúng lúc, đột nhiên cửa mở ra. Austin ngẩng đầu lên nhìn xem là ai. Bởi vì anh biết đây chẳng phải giờ ăn hay gì mà có người vào thì hơi lạ. Nào ngờ lại là Royal.

Cô đi vào ôm lấy Austin, vẻ mặt còn phấn khích vô cùng. Nhưng Austin lại khó chịu đẩy cô cách xa mình ra.

Royal không mấy để tâm, cô lại tiền đến gần anh rồi cười tươi mà nói:

- Anh Austin, sắp tới lễ cưới rồi. Em đã mua nhiều đồ lắm đó, còn mua cho anh nữa. Em đã mong chờ ngày này thật lâu rồi. Anh Austin có chờ như em không?

- Nghe này, anh với em không thể kết hôn được. - Austin nắm hai bả vai Royal mà nói.

Nghe được điều này, Royal thoáng tắt nụ cười nhưng sau lại cong môi lên. Anh nói câu này không phải lần đầu, dù sao cô gần như đã quen rồi. Nhưng cô biết rồi anh sẽ phải kết hôn với cô thôi, vì vậy cô không mấy quan tâm lời nói đó của anh.

- Không sao hết, hôm nay anh đi mua đồ với em nha. Em xin mẹ trước rồi. - Royal vui vẻ nắm tay Austin để nói.

Vốn định từ chối cô nhưng chợt trong đầu Austin lại nảy ra suy nghĩ. Anh liền nắm chặt lấy tay Royal còn một tay xoa đầu cô:

- Được, vậy hôm nay đưa em đi.

Nghe thấy thế, Royal không khỏi phấn khích cho được. Cô nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ. Sau đó còn mau chóng thúc giục anh thay đồ để đi.

Royal vui vẻ ôm lấy cánh tay của Austin rồi đi ra ngoài. Bà Scarlet lại đã đứng ở đấy, ánh mắt vẫn cảnh giác thằng con trai của mình.

- Mẹ, anh Austin đồng ý đưa con đi rồi. Hai bọn con đi trước nhé! - Royal vui vẻ chào bà rồi kéo Austin rời đi.

Austin cũng không nói gì với mẹ mình. Anh đi cùng Royal đi ra sân để lên xe.

Nhưng chiếc xe đã định sẵn người lái khiến Austin không hài lòng. Việc có người khác theo kèm sẽ khiến anh sẽ không thể thực hiện kế hoạch thành công.

Quay sang nhìn Royal, vẻ mặt nhàn nhạt nói:

- Em nói chỉ có hai đứa mình đi còn gì.

- Dạ vâng, đúng rồi ạ. - Royal gật đầu đáp lại.

- Hoặc là để anh là người cầm lái, hoặc là sẽ không đi đâu hết.

Trước lời đe của Austin, Royal cũng khó xử. Cô cũng muốn anh đi cùng, nhưng đây là lệnh từ nhà cô. Vì sợ Austin sẽ nhân cơ hội bỏ trốn nên đã phải cử người để lái. Hơn nữa ai mà không biết ngoài nghề tán gái ra anh có nghề chính là về đua xe. Có ai qua nổi được anh sao? Việc đưa con gái cưng của mình vào miệng cọp cũng rất nguy hiểm. Vẫn là để cài người theo mới tin tưởng được.

Royal muốn nói không sao đâu nhưng nhìn mặt Austin nghiêm trọng như vậy, cô mím môi nhìn thuộc hạ đang ngồi ở ghế lái. Sau đó lại đi vòng sang bên cửa để gõ cửa kính gọi thuộc hạ mở cửa xe ra.

Anh chàng cũng ngay chóng mở cửa mà đi ra.

- Anh… không cần phải đưa hai chúng tôi đi đâu. Anh Austin có thể đưa tôi đi được rồi.

- Nhưng ông bà chủ có nói…

- Tôi nói rồi, đây là lệnh của tôi. - Royal lập tức ngắt lời của anh chàng vệ sĩ.

Vì thế mà anh ta cũng chỉ biết gật đầu sau đó cũng đứng ra xa để Austin ngồi vào ghế lái. Royal ngay sau đó cũng vui vẻ mà đi đến ghế lái phụ ngồi.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn biệt thự nguy nga, sau đó liền phóng nhanh để rời đi.

Theo sau vẫn có hai chiếc xe bám đuôi để chắc chắn việc Austin sẽ không trốn đi.

Hai người đi đến khu trung tâm thương mại. Đỗ xe tại nhà để xe rồi đưa Royal vào trung tâm để vui chơi mua sắm. Cô vui vẻ dắt anh đi khắm nơi. Còn nói rất nhiều thứ. Tuy chỉ có tiếng nói của Royal, thi thoảng Austin chỉ gật đầu hay ừ một tiếng nhưng cô vẫn không nản lòng một chút nào.

Đến khu mua sắm, Austin đứng đợi Royal chọn lựa đồ. Thấy Royal vào phòng thử đồ, Austin liền đảo mắt để xem mấy tên thuộc hạ đang đứng ở đó nữa hay không. Thế nào thì vẫn có bốn tên đang đứng gần đó, còn không lúc nào không để mắt tới anh.

Vậy là Austin liền giả bộ lấy quần áo để vào thử. Ai mà ngờ phòng thay đồ lại thông sang cửa hàng liên kết với hãng quần áo là túi sách. Vì cả hai bên đều là cùng một chỗ làm việc nên thông sang rất dễ dàng.

Còn đang định chạy đi thì Royal liền kéo tay anh lại. Cả hai đều trong phòng thay đồ, Austin không muốn nói gì thêm với cô nên đã hất tay cô để rời đi. Nhưng Royal liền chạy đến ôm anh lại.

- Anh Austin không được đi. Anh Austin phải kết hôn với em!

Austin nhíu mày tách tay Royal ra khỏi người mình. Anh cũng nghiêm lại mà nhìn cô. Ánh mắt chẳng có chút nào là bông đùa.

- Nghe anh nói đây, từ trước đến nay anh chỉ có coi em là em gái. Nếu như có tình cảm thì chỉ là tình cảm anh em với nhau, anh chưa từng thích em. Việc hai ta kết hôn là không thể nào!

- Tại sao không thể? Mami nói anh sẽ phải kết hôn với em. Dù anh có thích ai bên ngoài thì anh vẫn phải kết hôn với em mà thôi. - Royal chu môi lên nói.

- Anh không muốn đôi co thêm với em. Chỉ cần biết sau này em sẽ kết hôn, nhưng người đó sẽ không phải là anh. Chỉ vậy thôi.

Còn đang định nói thêm thì Royal kiễng chân đến hôn anh. Nụ hôn ập tới không đỡ kịp, nhưng nhanh chóng liền bị Austin đẩy ra. Thật không hiểu nổi cô bé này nữa rồi.

- Tại sao lại không thích em? - Royal ôm lấy cánh tay của Austin mà hỏi.

- Vì anh đã có người mình yêu rồi. Vậy nên đừng trông chờ gì ở anh.

Nhưng Royal không chịu nghe… đột nhiên cô lại đưa tay về sau lưng, kéo khóa váy của mình xuống chỉ còn lại hai mảnh để che vùиɠ ҡíи của thân hình nóng bỏng của mình. Austin nhíu mày nhìn cô.

Royal tiến lại gần còn nắm lấy tay của anh, sau đó còn đặt tay anh lên ngực mình. Ngay sau đó Austin liền mặc lại váy cho cô. Xé mảnh vải rèm rồi trói tay trói chân cô lại. Bịt miệng rồi liềm chạy ngay đi mà không nói lười nào.

Nhìn thấy Austin chạy đi, Royal muốn đuổi theo anh nhưng lại không thể. Cô ư ư nhưng không thể phát ra tiếng tại anh đã bịt miệng cô lại. Nhìn người đàn ông của mình đang chạy trốn theo cái gọi là tình yêu càng khiến Royal tức hơn. Nhưng hiện tại cô chẳng thể chạy đi đâu.

Cho tới tận khi vệ sĩ phát hiện có điều khác thường, đi vào kiểm tra thì thấy Royal đang bị trói. Liền cởi trói cho cô, ngay sau đó đi tìm Austin. Nhưng kết cục tìm cả ngày cũng chẳng thấy anh đâu. Cuối cùng vẫn là để Austin chạy trốn được rồi…