Chương 19. Sự lo lắng khi mẹ đến

Chiều tối, Austin sau khi đi chơi về mới quay lại phòng của mình. Anh huýt sáo, ung dung đút tay vào trong túi quần.

Đến lúc cầm điện thoại trên tay, nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ mình thì anh mới trố mắt nhìn. Mẹ anh ít khi gọi đến những hai lần, bình thường gọi một lần thì ngay sau đó anh phải bắt máy ngay hoặc hết một cuộc sẽ không gọi nữa. Vậy mà hôm nay trời đổi gió thế nào lại khiến mẹ anh có kiên nhẫn gọi đến hai lần.

Austin ngay sau đó liền phải rút điện thoại để gọi cho mẹ mình ngay.

Cùng lúc đó, Scarlet và Royal đang ngồi ăn tại một nhà hàng Trung Hoa. Bà biết là con trai mình gọi đến nhưng vẫn nhàn nhã ăn hết thìa mỳ rồi mới cầm điện thoại lên nghe.

Thấy mẹ mình bắt máy thì Austin liền hỏi ngay:

- Phu nhân Mahone, thế nào mà trời nổi gió lớn lại gọi cho đứa con trai này vậy?

- Còn biết đừng gọi lại cơ đấy. Con đang ở đâu? - Scarlet vẫn bình tĩnh để nói chuyện.

- Oh thì ra mẹ gọi chỉ vì điều này. Con ở cùng Zane rồi, mẹ nghĩ con ở đâu được nữa chứ.

- Đừng có tưởng lừa tôi dễ như vậy. Tôi đẻ ra anh, chăm sóc cho anh từng ấy năm trời còn không biết anh đang nói thật hay nói dối à? Không dài dòng nữa, mẹ đang ở cùng Yal, mau chóng đến đón mẹ và em. Còn ở đâu thì tự đi mà tìm.

Austin từ đầu dây bên kia ú ớ còn chưa nói được hết câu nào. Anh còn chưa hết sốc về việc mẹ anh gọi cho anh hai lần, mà bây giờ lại bị sốc vì mẹ anh đã đến Trung Quốc rồi. Vậy xem ra chuyện lần này lại rắc rối rồi đây. Anh cần mau chóng đưa mẹ và cả Royal về nước ngay. Cứ để họ ở đây như này sẽ phá hỏng hết mối tình “đẹp” của anh.

Nhưng bây giờ lại sắp đến giờ ăn cơm rồi, nếu anh đi thì Y Giang và cả bà Hoài sẽ hỏi lí do. Mà anh thì không thể dựa mãi vào Nhất Thiên được. Nhỡ đâu có ngày tên đó đâm sau lưng anh mà mách lẻo cho Y Giang thì coi như anh tiêu đời. Loanh qua loanh quanh thì Austin mới nghĩ ra được lí do.

Cầm theo chìa khóa xe đi xuống, đúng lúc bà Hoài đang dọn đồ ăn. Thấy Austin cầm theo chìa khóa như định đi đâu nên bà liền đi tới để hỏi:

- Tú, cháu định đi đâu sao?

- À, cháu đi mua một món quà lớn cho Giang. Bà không được nói cho cô ấy biết đâu nhá, đây là bí mật của hai bà cháu mình.

Thấy Austin nháy mắt như vậy thì bà Hoài cũng hiểu nên liền gật đầu. Còn giục anh mau đi sớm rồi về để ăn cho kịp giờ. Austin thấy thế thì cũng đi ngay, cũng may là Y Giang chưa có tắm xong nên anh thừa thời cơ này để nói lừa bà Hoài. Nếu lấy lí do với Y Giang thì chắc chắn cô không tin, nhưng với bà Hoài thì việc này lại trở nên dễ dàng hơn.

Mà dạo gần đây anh với bà đã thân thiết hơn rất nhiều. Cũng vì có thể nói thông thạo tiếng Trung cơ bản nên việc hai bà cháu giao tiếp cũng dễ dàng hơn. Bà Hoài thì khó đọc tên nước ngoài của Austin nên tự đặt cho anh là tên Tú luôn. Dù sao tên đấy cũng có chút hợp với anh nên bà ngay cả Y Giang cũng không phản đối gì.

. . .

Trên xe, Austin bắt đầu gọi điện cho người của mình để xem mẹ anh và Royal đang ở nơi nào. Đợi họ gửi địa chỉ xong thì anh liền đi luôn.

Nỗi thấp thỏm cứ quanh quẩn trong tâm trí anh, e là lần này mẹ anh đến đây thì sẽ còn nhiều việc không tốt nữa. Vẫn là phải tìm cách đưa hai người này ngày mai mau chóng bay về Mỹ.

Dừng chân tại nhà hàng Trung Hoa đó, Austin liền đi vào trong quán. Hỏi nhân viên quầy thanh toán và đặt đồ ăn thì biết họ đang ở phòng nào. Đi lên thì thấy có hai vệ sĩ đang đứng canh nghiêm nghị ngoài cửa. Thấy Austin đến họ liền cúi chào ngay nhưng Austin không để ý mà lao thẳng vào bên trong phòng.

Nghe thấy tiếng động nên cả hai người trong phòng đều quay ra nhìn. Thấy Austin đi đến thì Royal vui sướиɠ đi đến ôm lấy anh. Bà Scarlet tuy ngoài mặt vẫn không có chút mừng rỡ khi gặp con trai nhưng sau bên trong bà lại đang muốn như Royal, chạy đến ôm lấy thằng con trai của mình.

- Mẹ. - Austin đi đến để chào mẹ mình ngay lập tức.

Bà Scarlet vừa nghe thấy Austin chào mình liền đứng dậy đi đến chỗ Austin còn đưa tay véo mạnh tai anh:

- Còn biết đường đến rồi đấy. Con có còn coi ai ra gì nữa không hả?

Nhìn Austin thì to lớn nhưng anh vẫn chỉ là đứa trẻ con trước mặt mẹ mình. Đúng là muốn bặt bà mẹ như này quả là không dễ.

Austin xoa xoa tai còn cau mày nhìn mẹ mình:

- Aiz, con bận việc mà mẹ cứ phải nói thế nhỉ?

- Mẹ, đừng trách anh Austin nữa, dù sao anh ấy cũng đến đây rồi mà mẹ. - Royal chạy đến nắm lấy tay Scarlet để khuyên.

Vì lời của Royal nên bà đã buông lỏng cho Austin hơn.

Royal thì mời Austin ngồi xuống để ăn chung với họ. Nhưng Austin lúc này đâu có tâm trạng với đồ ăn thức uống gì ở đây. Anh ngồi ăn trong thấp thỏm, gọi điện cầu cứu từ Zane nhưng anh lại làm ngơ mà không bắt máy. Đành chuyển qua kế hoạch B, nhờ cậy vào Nhất Thiên. Cuối cùng nhờ vào bí mật giữa hai người nên Nhất Thiên đã đành giúp anh.

Đi đến nhà hàng còn nói với bà Scarlet rằng bây giờ anh với Austin cần có việc ra ngoài. Mà Scarlet biết Zane với Nhất Thiên là hai người cùng chung “tuyến đường” với con trai mình nên không có xét nét nữa. Đành để Austin đi.

Royal có chút hơi buồn, cũng vì cô với Austin còn chưa nói được gì nhiều thì bây giờ Austin đã phải đi rồi. Nhưng cũng không có nói gì vì cô nghĩ đấy là tính chất công việc của anh.

Thế là Austin thoát khỏi một kiếp nạn, anh lái xe đi quanh cả khu chợ cuối cùng cũng tìm được món ốc xào me cho Y Giang. Bởi anh biết cô rất thích món này, cứ lấy nó làm cái cớ cũng tốt.

Về đến nhà thấy anh đi mua như vậy thì Y Giang có chút vui mừng. Lúc đầu cô còn nghĩ anh lại đi làm trò gì không hy nhưng cuối cùng thì là chuyện tốt. Cả ba bà cháu cùng ngồi ăn cơm rồi còn nói chuyện rất vui vẻ.