Đang tập bắn vui vẻ, giọng nói của Thanh cô cô bỗng nhiên vang lên: “Ôi trời ca nhi của ta! Ngài còn chưa khỏi bệnh đâu! Sao lại ra chơi rồi? Bên ngoài rất lạnh! Lúc nào chơi không được chứ? Lão Lan cũng là người nhiều tuổi rồi, sao không khuyên bảo ca nhi? Ca nhi là chỗ dựa bây giờ của các ngươi đấy!”
Vân Trinh vững vàng kéo cung nhỏ, cũng không thèm nhìn nàng: “Thanh cô cô có chuyện gì không?”
Thanh Mính khẽ giật mình, lúc trước nàng lải nhải, Vân Trinh đều sẽ mỉm cười giải thích vài câu, bây giờ Vân Trinh lại không tiếp lời, mà còn hỏi lại nàng có chuyện gì, không khỏi nghẹn lời, bỗng nhiên mới nhớ tới mình đến vì chuyện đứng đắn: “Là Thái Thường Tự bỗng nhiên phái một vị trưởng sử tới, nói Đàm đại nhân đã bị miễn chức, đang ở Đông phủ chờ bái kiến Hầu gia.”
Lúc này Vân Trinh mới buông cung nhỏ xuống, trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc, theo lệ, Công chúa qua đời, bình thường phải triệt tiêu toàn bộ chế độ lễ nghi nhất phẩm thuộc về phủ Công chúa đi, nhưng bình thường Thái Thường Tự sẽ không chủ động hỏi đến việc này, mà đều là các phủ chậm rãi xoá đi sau khi hiếu kỳ kết thúc. Có một vài phủ thượng dứt khoát không rút, ví dụ như phủ Thành Tín bá còn mặt dạn mày dày treo bảng do tiên đế tự mình viết lên, cũng không ai quản. Kiếp trước sau khi mình hết hiếu rất nhanh đã dâng sổ con xin rút chế độ xây dựng phủ Công chúa, Thái Thường Tự cũng phê rất nhanh, rút hết công tác của Đàm Khải về, cũng thu hồi bảng hiệu phủ Công chúa tiến cung…
Nhưng bây giờ Đàm Khải đã bị miễn rồi? Sau đó lại phái một trưởng sử nữa đến? Vì sao lại thế? Hắn quay đầu hỏi: “Trưởng sử mới đến tên là gì?”
Thanh Trà nghẹn lời, sư gia bên Đông phủ đã nói tên, nhưng nàng lại không có hỏi, chỉ vội vàng tới tìm Trinh ca nhi trước, đành cười nói: “Bỗng nhiên quên mất…”
Vân Trinh không để ý đến nàng, mà ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: “Người bên ngoài chờ truyền lời là thư đồng nào?”
Thanh Trà lại khẽ giật mình: “Là Tư Mặc.”
Vân Trinh khẽ gật đầu nói: “Gọi hắn vào đi.” Trong lòng Thanh Mính không khỏi bồn chồn, vừa sai tiểu nha đầu bên người ra ngoài gọi, vừa âm thầm suy đoán, lúc trước Công chúa không mấy quản lí chuyện trong phủ, bên cạnh Trinh ca nhi đều là nha đầu và nhũ mẫu, mặc dù cũng mua bốn thư đồng đi học cùng theo lệ, nhưng Trinh ca nhi học ở Thái Học, thư đồng không thể vào, bình thường chỉ chơi cùng nhau, đa số chỉ để bài trí thôi, sao hôm nay lại nhớ tới mấy thư đồng đó?
Phải rồi, trước kia Công chúa còn, tước vị của Trinh ca nhi cũng không rõ ràng, Công chúa ở trong quân đội lâu dài, chuyện bên ngoài đều do trưởng sử và sư gia sắp xếp, bên trong thì vẫn luôn là mình, sau khi Công chúa qua đời, Trinh ca nhi còn nhỏ, lại đang giữ hiếu, chuyện bên ngoài vẫn do trưởng sử, sư gia xử lý. Nhưng sau này chuyện bên ngoài chắc chắn phải để ca nhi ra mặt, xem ra mình phải lập tức kiếm người đặt ở bên cạnh ca nhi, nếu không lại không biết gì giống hôm nay thì sao được.
Trong lòng nàng còn đang âm thầm tính toán, trên mặt chân thành cười: “Là bởi vì ca nhi còn chưa khỏi bệnh, muốn đến nói một tiếng với ca nhi, để Chương tiên sinh bên Đông phủ xử lí cũng được… Bởi vậy nên không hỏi… Là ta sơ sót…”
Vân Trinh không nói gì, rất nhanh Tư Mặc đã đi vào, vẫn còn để tóc chỏm, môi hồng răng trắng, lanh lợi hành lễ: “Gặp qua Hầu gia, Chương tiên sinh Đông phủ bảo ta tới bẩm báo Hầu gia, nói là trưởng sử Đàm Khải bởi vì hầu hạ không chu toàn, Hoàng Thượng tức giận, đã bị mất chức, vĩnh viễn không bổ nhiệm, Lại bộ đã phái một vị đại nhân khác đến theo hoàng lệnh, họ La, tên Thái Thanh, Chương tiên sinh nói vị đại nhân này là một người tài giỏi. Bởi vì ngày đầu tiên đến, nếu sức khoẻ Hầu gia tốt thì xin Hầu gia có rảnh hãy đi gặp La trưởng sử, nếu vẫn không được khoẻ thì mời Hầu gia an tâm tĩnh dưỡng, Chương tiên sinh sẽ tự mình giao tiếp với trưởng sử.”
Hắn còn nhỏ tuổi, cũng mới mười một mười hai thôi, nhưng mồm miệng lại cực kì lanh lợi, nói vô cùng rõ ràng, Vân Trinh khẽ gật đầu, dặn dò hắn: “Mời vị trưởng sử kia tới phòng khách chờ một chút, mời Chương tiên sinh qua đó tiếp khách nói chuyện trước, lại dặn phòng bếp chuẩn bị một bàn ăn, tiệc chay là được, gọi mấy môn khách chuẩn bị đến tiếp khách, ngoài ra bảo trong phòng ta chuẩn bị áo bào trắng và ngân quan để ra tiếp khách…”
Thanh Mính luống cuống: “A… Lúc này chuẩn bị bàn tiệc, sợ là không còn kịp rồi, bởi vì ca nhi đang giữ hiếu, bây giờ phủ chúng ta đều là tiết kiệm sống qua ngày, phòng bếp mỗi ngày chỉ chuẩn bị vài nguyên liệu nấu ăn…”
Nhưng thật ra là vài ngày trước đó nàng sa thải không ít đầu bếp, còn đổi chủ quản phòng bếp, nắm chặt chi tiêu trong phủ, bây giờ lại vội vàng ở giữa để bọn họ chuẩn bị bàn tiệc, nàng biết tất nhiên đã không kịp.
Lúc này điều càng khϊếp sợ trong lòng nàng chính là Đàm Khải bị miễn chức? Trước đó Đàm Khải vẫn không quản chuyện nội trạch, mỗi tháng chỉ đưa tiền thu vào của phủ Công chúa và Hầu gia tới là xong, bây giờ đổi trưởng sử mới… Lại là phải nhanh chóng chuẩn bị một phen… dạy hắn biết Hầu gia nghe mình hết…
Vân Trinh hơi không kiên nhẫn, thuận miệng nói: “Bảo Thanh Vận hiên chuyên làm thức ăn chay ở bên ngoài đưa một bàn tiệc tới, bảo Thu Lộ Bạch thuận tiện đưa hai vò rượu tới.” Nói xong liền nhấc chân đi, Thanh Mính ngạc nhiên nói: “Thanh Vận hiên? Đồ ăn chay chỗ đó tốn mấy chục lượng bạc! Lại nói ca nhi còn chưa hết bệnh đâu…
Kết quả Tư Mặc lại đáp: “Hiểu rồi! Ta sẽ đi đặt mua!” Hắn hơi khom người chào rồi nhanh chóng quay người chạy ra ngoài.
Vân Trinh cũng quay người nói với lão Lan: “Lan đại thúc cứ bận việc tiếp đi, ngày khác sẽ quay lại học hỏi ngài, ta về gặp khách trước đã.”
Lão Lan cười tươi như hoa: “Về sau cũng không dám gọi là ca nhi nữa, Hầu gia đi thôi, đó là chuyện đứng đắn mà! Trưởng sử do ngự tứ khâm điểm, đó là hoàng ân lớn thế nào chứ! Đừng quên dâng sổ cảm ơn Hoàng Thượng!”
Vân Trinh cười một tiếng: “Yên tâm, Chương tiên sinh sẽ tự làm tốt.” Hắn cũng không thèm nhìn Thanh Mính cái nào, trực tiếp quay người đi đến nội viện.
Thanh Trà cứng đờ, không nhìn lão Lan ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, vội vàng theo sát.
Trong thư phòng, Chương Diễm đang nói chuyện với La Thái Thanh, nhìn thấy Vân Trinh vào, đều đứng lên hành lễ, Vân Trinh khẽ gật đầu: “La trưởng sử, Chương tiên sinh miễn lễ, mời ngồi.”
La Thái Thanh là một người trầm ổn, mặc dù Vân Trinh còn nhỏ tuổi, trên mặt hắn ta lại không hề có vẻ qua loa, hành lễ cẩn thận tỉ mỉ, cũng trả lời rất tỉ mỉ, không hề bởi vì Vân Trinh nhỏ tuổi mà sai lời.
Vân Trinh hết sức hài lòng, nhưng cũng thấy khó hiểu, trước đó rõ ràng không có việc thay đổi trưởng sử, không khỏi hiếu kì hỏi: “La đại nhân có biết Đàm đại nhân chọc giận Hoàng Thượng chuyện gì mà bị bãi miễn không?”
La Thái Thanh khẽ cười nói: “Nghe nói bởi vì Hầu gia bị bệnh, Hoàng Thượng lại không thấy trưởng sử phủ Công chúa báo cáo, mới gọi đến hỏi, Đàm đại nhân không đáp được hẳn hoi, Hoàng Thượng cảm thấy hắn khinh thường Hầu gia, liền cho ti chức tới.”
Vân Trinh chớp mắt: “Bàn về lễ, mẫu thân không có ở đây, nghi chế và chúc quan phủ Công chúa cũng nên xoá đi, chỉ sợ đến lúc đó Ngự Sử đài lại muốn vạch tội.”
La Thái Thanh cười nói: “Có ngày nào mà Ngự Sử đài không vạch tội chứ, chế độ ăn ở mặc đi lại của tông thất là điều bình thường, năm ngoái Lễ Bộ còn nói chỉnh sửa một chút lễ chế, nếu không cứ theo lễ chế lúc trước, vậy hơn nửa dân chúng mặc cẩm y đi giày tơ tằm trên đường cái sẽ bị bắt, sao quản được đến đó chứ, nói cho cùng có vượt chế độ hay không, không phải đều xem hoàng ân sao? Hoàng Thượng ngự tứ, sao có thể gọi là vượt quá chế độ chứ? Chỉ cần Hầu gia được lợi ích thực tế, sao cần để ý đến bọn họ.” Hắn ta đang đối mặt với chủ tử trẻ tuổi, nên lúc nói chuyện cũng cố ý hoạt bát hơn chút.
Quả nhiên Vân Trinh cười một tiếng, Chương Diễm bên cạnh cũng cười nói: “Đúng thế, chúng ta vẫn luôn không phụ thánh ân là được.”
La Thái Thanh cung kính nói: “Còn muốn xin chỉ thị của Hầu gia, tiếp theo ti chức nên làm gì, ta thấy Hầu gia cũng sắp ra hiếu, nên liệt hết danh sách cần qua lại, cũng tiện đi lại.”
Vân Trinh suy nghĩ một chút rồi nói: “Còn hai tháng nữa mới ra hiếu, cũng không cần vội, dù sao ta còn nhỏ, chưa cần tính đến quan hệ, đến lúc đó nói sau, khi ấy chính là Đoan Ngọ, chắc Hoàng Thượng sẽ triệu ta tiến cung tham gia cung yến, sau đó lại phải nhập học…” Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên: “Đúng rồi, ngày lễ trước có tặng quà đều đặn cho các tiên sinh không?”
Chương Diễm cười nói: “Tất nhiên là đã tặng hết rồi. Ta nghe quản gia Cao nói, đều là Hầu gia tự mình dặn dò chọn lựa, sao bị bệnh một trận lại quên rồi?”phần quà…” Mặt hắn như màu đất: “Ta còn chưa đi học, đến khi vào học rồi, nhất định sẽ bị các tiên sinh phạt chết!” Hắn xoay quanh: “Nhất định phải tặng quà thật lớn, như thế đến lúc đó các tiên sinh Hàn Lâm viện sẽ nể mặt quà cáp mà không gây khó xử cho ta…”
La Thái Thanh không ngờ Chiêu Tín Hầu trước đó còn trầm ổn hoàn toàn không hợp tuổi, bỗng nhiên lại lộ ra một mặt tính trẻ con như thế, trong mắt có ý cười, nhưng trên mặt vẫn là vẻ trầm ổn: “Cũng không cần quá lo lắng, sau Nguyên Tiêu các phiên tôn thất tử cũng sẽ vào kinh, theo chiếu lệnh trước đó, những tông thất này đều phải vào Thượng Thư Phòng học, đến lúc đó các đại nhân dạy học cũng sẽ không quá chú ý Hầu gia.”
Sắc mặt Vân Trinh càng khổ hơn: “Vậy còn thảm hơn, những thế tử, tôn thất tử kia đều được lựa chọn tỉ mỉ, ai cũng học giỏi hơn ta, so sánh như vậy thì ta càng kém cỏi, đặc biệt là Chu đại học sĩ, chắc chắn sẽ đánh thước phạt đứng.”
La Thái Thanh bật cười: “Sao ta nghe nói Trưởng công chúa có ơn với tộc Chu thị, Chu đại học sĩ rất để ý đến ngươi, kỳ vọng rất cao chứ?”
Trên mặt Vân Trinh gần như có thể vắt ra nước mướp đắng: “Một lời khó nói hết, ông ta giảng lễ ký, ta phải tranh thủ mấy tháng còn lại này để học bù một chút mới được.” Hắn lại nghĩ tiếp: “Chu đại học sĩ thích sưu tầm giấy, Chương tiên sinh, còn phải làm phiền ngài thu mua ít giấy mới lạ, đưa lên cho tiên sinh mấy hộp, đến lúc đó cũng có thể đánh thước nhẹ chút, nếu không sẽ mất hết mặt mũi trước đám tôn thất tử kia!”
La Thái Thanh buồn cười, Chương Diễm cười nói: “Việc nhỏ, hôm kia ta vừa nhìn thấy giấy Xích Hà tốt nhất, vô cùng tốt, chỉ là quá đắt, sợ rằng đến lúc đó Thanh cô cô lại cằn nhằn môn khách chúng ta chi tiêu lớn.”
Vân Trinh lại như được nhắc nhở: “Đúng rồi, trưởng sử đến nhận chức, còn có một chuyện cần nhờ.”
La Thái Thanh vội vàng nghiêm nghị nói: “Hầu gia cứ nói.”
Vân Trinh nói: “Tiên phụ có một đường muội bà con xa sống nhờ ở Hầu phủ, bởi vì mẫu thân bận chuyện trong quân, Thanh cô cô cũng hay chăm sóc ta ở hậu trạch, về sau tiên phụ mẫu lần lượt qua đời, trong phủ vẫn luôn phục hiếu, làm trễ nải nàng, đã lớn tuổi rồi, chỉ là bây giờ phụ mẫu không còn, sau này ta lớn dần, để đường cô cô ở trong phủ cũng không phải cái kế lâu dài, bởi vậy mời trưởng sử thay ta tìm kiếm một hôn sự tốt cho đường cô cô, của hồi môn cứ để Hầu phủ chi, còn lại thì xin trưởng sử quan tâm.”
Trong lòng La Thái Thanh đã có tính toán, Chiêu Tín Hầu gia trước kia là Vân Thận Vi, xuất thân bần hàn, phụ mẫu đều mất, gia cảnh nghèo túng, vừa thi được Thám Hoa đã được tứ hôn với Trưởng công chúa, lúc này mới được phong hầu, nếu đường cô cô bà con xa tới để tìm nơi dựa dẫm, đương nhiên cũng không có xuất thân cao sang gì, liền vội vàng hỏi: “Hầu gia có tiêu chí cụ thể gì trong việc tuyển người không?”
Vân Trinh nói: “Gia cảnh giàu có, nhân phẩm trung hậu là được, sau khi ra hiếu phải nhanh chóng sắp xếp, nếu không chậm trễ quá lâu, ta làm vãn bối sẽ không phải.”
La Thái Thanh tiếp tục hỏi: “Của hồi môn thì sao? Đặt mua theo tiêu chuẩn gì?”
Vân Trinh nói: “Sau khi mẫu thân qua đời, mấy vị tỷ tỷ bên cạnh nàng cũng đều được thả ra, lúc ấy ngoại trừ ban thưởng của mẫu thân, trong phủ cũng sẽ cho của hồi môn thật lớn, cứ làm theo lệ đó đi.”
La Thái Thanh quay đầu nhìn Chương Diễm, trong nháy mắt đã hiểu, đây không chỉ là muốn tránh hiềm nghi, hiển nhiên là vị “trưởng bối” Thanh cô cô này không nhìn rõ thân phận của mình, xía vào quá nhiều chuyện khiến Hầu gia trẻ tuổi không vui, bởi vậy một là muốn nhanh chóng, hai là lại muốn làm thật tốt, không thể để cho người bên ngoài chỉ trích: “Ti chức tuân lệnh.”
Vân Trinh lại không thèm để ý, Thanh cô cô này, mỗi một đời đều bị đuổi đi, đời thứ nhất bị Chu Giáng đuổi đi, đời thứ hai là Cơ Hoài Tố sắp xếp một sư gia đến phủ, cũng chuẩn bị hôn sự cho nàng, ai cũng là người thông minh, thấy bọn họ làm tốt quá, mình cũng học được chút ít. Hắn còn nhiều chuyện cần làm nữa, không có thời gian để ý mấy việc này, nếu trưởng sử này được Hoàng Thượng nhìn trúng, chắc cũng có thể xử lí tốt chuyện nhỏ thế này, liền thuận miệng nói: “Làm phiền trưởng sử.”
La Thái Thanh cung kính cúi đầu đáp ứng , chờ Vân Trinh đứng dậy rời đi, mới quay đầu nhìn Chương Diễm cười nói: “Hầu gia cũng rất khoan dung, sau này còn phải làm phiền Chương tiên sinh chỉ giáo — về phần Thanh cô cô kia, không biết có thể cho ta vài đề nghị không? Chuyện đầu tiên Hầu gia phân công, không thể làm hỏng được.”
Chương Diễm nói: “Không dám, ngược lại là trưởng sử phải chiếu cố nhiều hơn mới đúng. Thanh cô cô này trước đó rất được tiền Hầu gia tin tưởng, lại nuôi tiểu Hầu gia lớn lên, bởi vậy vẫn luôn nắm việc nội trạch trong tay, cũng coi như tận tình với tiểu Hầu gia, chỉ là bây giờ Hầu gia cũng đã lớn, không tiện giữ lại, trưởng sử cứ làm theo lời Hầu gia dặn dò là được, sau đó ta sẽ cho người đưa danh sách đến. Còn Hầu gia vẫn còn tính tình trẻ con, hồn nhiên ngây thơ, rất dễ ở chung, trưởng sử cứ thoải mái lên.”
La Thái Thanh gật đầu, cười nói: “Thanh Y quân sư nổi tiếng thiên hạ, hôm nay được gặp, sao lại khiêm tốn như thế, chắc hẳn vẫn giấu nghề với Thái Thanh.”
Ánh mắt Chương Diễm lóe lên, lại cụp mắt xuống: “Trưởng sử nói đùa, Chương mỗ chỉ là bình dân, nhớ ơn Trưởng công chúa cứu mạng, bởi vậy mới cống hiến sức lực cho Hầu phủ, bây giờ Hầu phủ đã có đương gia mới, rất nhanh Chương mỗ cũng sẽ phải rút lui trở lại quê hương, nếu trưởng sử có gì cần Chương mỗ ra sức, trước khi về quê, đương nhiên sẽ phối hợp toàn lực.”
La Thái Thanh nói: “Chương tiên sinh nói vậy làm ta không đất dung thân, Chương tiên sinh kinh tài diễm tuyệt, Hầu gia còn nhỏ tuổi, đang cần ngài giúp đỡ, sao nỡ để ngài rời đi?”
Chương Diễm cười một tiếng: “La tiên sinh quá khen rồi, ta chỉ là thất phu hương dã thôi, La tiên sinh xuất thân nhị giáp tiến sĩ, lại được phái Hầu phủ làm ơng trưởng sử, có ngài, đương nhiên Hầu gia không còn gì phải lo, ngài xem không phải hôm nay ngài mới đến, Hầu gia đã giao cho ngài gánh nặng này sao?”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sắc mặt bình thản, dường như cũng chỉ là một cuộc đối thoại bình thường.
La Thái Thanh chắp tay cáo từ, đến Đông phủ dọn dẹp nơi ở cho mình, suy nghĩ thật kĩ, ngày hôm sau quả nhiên đã tìm người làm mai đến, đầu tiên hỏi kĩ xem người như Thanh cô cô có thể xứng với nhà nào, lại để người làm mai tìm người tốt trước rồi nói với Hầu gia sau.
Vừa có chút đầu mối, đã nhận được lời truyền triệu của Thái Thường Tự, trong lòng hắn ta rất kinh ngạc, mình mới nhận chức chưa được mấy ngày mà, liền vội vàng chỉnh trang lại tiến cung.
Không ngờ tiến cung là để gặp vua.