Chương 3: Cải trang

Trong Văn Tâm Điện, lãnh hương nặng nề.

Võ Thành Đế – Cơ Băng Nguyên ngồi ở sau long đầu án, cầm bút phê tấu chương, rồng bay phượng múa, dường như không hề bị nội giám đang bẩm báo phía dưới ảnh hưởng.

Nội thị phía dưới chính là Đinh Đại đắc dụng nhất bên cạnh y, đang kể lại từ đầu tới cuối việc Vân tiểu hầu gia bệnh nặng giữ lại đám lão binh của viện Trung Nghĩa Viện trong tuyết, bẩm báo kĩ từng câu một của Vân tiểu hầu gia ngày đó cho Cơ Băng Nguyên.

Cơ Băng Nguyên đặt một quyển tấu chương lên trên bàn, cười nói: “Lại nhận ra được tên của mỗi lão binh?”

Đinh Đại cười nói: “Còn không phải sao, sốt đến mức mặt đỏ bừng, đứng còn không vững, lại có thể nhận ra từng người, đám lão binh đó ai nấy đều cực kì cảm động, trở về gào khóc, nói Trưởng công chúa có người kế tục, Tiểu hầu gia giống Trưởng công chúa, trọng nhân nghĩa lại biết giữ lời.”

Cơ Băng Nguyên như đang nghe một câu chuyện cười, cũng cười thật, không nhắc lại chuyện này nữa, lại lệnh cho Đinh Đại gọi mấy đại thần vào bàn chuyện, Đinh Đại vội vàng ra gọi đại thần, chỉ cho rằng việc này đã xong.

Đợi đến tối không có việc gì, Cơ Băng Nguyên lại như nhớ ra gì đó, nói: “Không phải Cát Tường Nhi bị bệnh sao? Sao còn không thấy trường sử(*) phủ Công chúa tới báo?”

Trưởng sử là tên một chức quan phụ tá

Đinh Đại vội sai người đi truyền trường sử phủ Công chúa, không lâu sau trường sử phủ Công chúa Đàm Khải tè ra quần mà tới, đập đầu bình bịch: “Sau khi Trưởng công chúa mất, Thanh cô cô bên cạnh Tiểu hầu gia nói hai phủ quá lớn, người nhiều không dễ quản lí, cũng quá mức lãng phí phô trương, liền để Tiểu hầu gia chuyển qua Tây phủ ở. Người ở bên Đông phủ, Tiểu hầu gia quen dùng ai thì đều sang Tây phủ cả, không dùng thì giải tán, bởi vậy việc Tiểu hầu gia bị phong hàn, thần ở Đông phủ cũng không biết, Hoàng Thượng thứ tội.”

Cơ Băng Nguyên nắm bút trong tay, vuốt ve lông bút, nghe vậy cũng không để bụng: “Thanh cô cô này là người nào?”

Đàm Khải nín thở nói: “Vốn là đường muội bà con xa của Vân Hầu gia, một nhà ở quê gặp thiên tai đến đây ở nhờ Hầu phủ, lúc trước Trưởng công chúa thường xuyên xuất chinh, Tiểu hầu gia không có nữ quyến chăm sóc, Hầu gia liền mời Thanh cô cô chăm sóc, về sau Hầu gia và Trưởng công chúa đều không còn nữa, Thanh cô cô thấy Tiểu hầu gia tuổi nhỏ, mình đã lớn tuổi, liền không gả đi nữa, chỉ ở trong phủ trông coi Tiểu hầu gia, xử lý cuộc sống hàng ngày, quản lý chuyện nội trạch thay Tiểu hầu gia.”

Cơ Băng Nguyên cười: “Cho dù là phủ Công chúa phía đông, hay là Hầu phủ phía tây, đều là phủ đệ của ta, ta muốn giữ ai lại thì cứ giữ — trong phủ chỉ có mỗi ta là chủ tử, đã bao giờ thiếu tiền?” Giọng điệu của y hơi kì quái, khác với giọng điệu lạnh nhạt bình thản ngày thường, lại mang theo chút hoạt bát trẻ con.

Đàm Khải mờ mịt, không hiểu vì sao Hoàng Thượng lại nói vậy.

Cơ Băng Nguyên lại cười nói: “Đây là hôm nay Vân tiểu hầu gia nói, hắn mới mười bốn tuổi mà đã biết hai phủ kia chỉ có mỗi hắn là chủ tử, ngươi là mệnh quan triều đình do trẫm phong, trường sử một phủ, lại không rõ ai là chủ tử của ngươi, trẫm thấy ngươi cũng đừng làm quan nữa, ánh mắt không được tốt.”

Đàm Khải đổ mồ hôi lạnh, chỉ dập đầu thật mạnh, không dám nói một tiếng nào, vì biết Cơ Băng Nguyên không thích nghe người ta biện giải, nếu ngoan ngoãn nhận phạt, phải làm thế nào thì cứ làm thế đó, chứ mà lắm mồm giải thích, tội sẽ tăng thêm ba lần.

Cơ Băng Nguyên đặt bút xuống, lạnh nhạt nói: “Miễn chức đi, truyền khẩu dụ của ta cho Lại Bộ, vĩnh viễn không bổ nhiệm người này, bảo Thái Thường Tự phái một trường sử khác có khả năng cho phủ Công chúa.”

Vĩnh viễn không bổ nhiệm! Cả người Đàm Khải xụi lơ, lại biết lời của đế vương nặng như núi, chưa từng đổi ý, nên không dám biện hộ, chỉ yên lặng rơi lệ, nhanh chóng bị ngự tiền thị vệ ở cửa kéo xuống, lập tức tước y quan, trục xuất khỏi cung.

Cơ Băng Nguyên đứng dậy sửa sang lại quần áo, phân phó Đinh Đại: “Thay quần áo cho trẫm, trẫm muốn cải trang ra cung, đi xem tiểu Cát Tường Nhi.”

Đinh Đại ngẩn ra: “Bệ hạ, hôm nay là ngày khám mạch bình an, vài vị thái y của Thái Y Viện còn chờ ở bên ngoài.”

Cơ Băng Nguyên không để bụng: “Tống cổ bọn họ về.”

Đinh Đại thấy y đã ra khỏi điện, đành nuốt lời khuyên can vào, vội vàng đi theo.

Chiêu Tín Hầu phủ.

Vân Trinh ngủ đến mơ mơ màng màng, dường như có người đang cầm khăn lạnh đắp lên trán mình, lạnh căm căm, cơ thể rất nóng, ngực vô cùng nặng nề, khiến hắn khó thở, yết hầu khô nóng đến mức không biện pháp hô hấp, hắn duỗi tay muốn vén chăn ra, lại bị một bàn tay hơi lạnh nắm lấy, mí mắt chớp chớp, hắn không mở hai mắt ra được, trong mê man muốn rụt về, lại không rụt được, bàn tay kia đặt tay hắn vào trong chăn, dịch lại góc chăn thật tốt, hắn đành phải nói: “Nước.”

Cái tay đặt lên trên trán hắn thu về, một lát sau hắn cảm giác được hai cánh tay rắn chắc đỡ hắn lên, ôm vào một l*иg ngực cứng rắn rộng lớn, sau đó để một cái cốc đến bên môi hắn, hơi dùng sức, đợi hắn há mồm thì đổ vào, hắn không nuốt kịp, dòng nước chảy xuống, bàn tay hơi lạnh kia lau đi cho hắn, ngón tay xẹt qua môi, ôn nhu thận trọng.

Hắn rụng rời tay chân nằm trong lòng đối phương, mơ hồ cọ cọ, giống như một con thú non yếu ớt, đối phương bật cười, ấn mặt hắn: “Đừng cọ, cẩn thận làm bẩn quần áo trẫm.”

Trẫm!

Hắn mở mắt, quả nhiên đập vào trong mắt là Võ Thành Đế – Cơ Băng Nguyên, bỗng nhiên lập tức tỉnh táo lại, vội vàng rời khỏi l*иg ngực của Cơ Băng Nguyên, chỉnh lại y phục muốn đứng dậy, Cơ Băng Nguyên cười ấn hắn xuống: “Đừng dậy, bệnh thành như vậy, quá đáng thương, còn dậy làm cái gì, cũng chỉ mấy tháng không gặp, sao lại xa lạ với trẫm thế.”

Vân Trinh nhìn mặt Cơ Băng Nguyên, trong lòng đau xót, thấp giọng nói: “Sao bệ hạ lại tới, ta không có việc gì.”

Cơ Băng Nguyên nói: “Đã bệnh thành như vậy còn nói không có việc gì, trường sử phủ Công chúa cũng không báo lên, trẫm đã dẹp trường sử kia rồi, ngày khác sẽ chọn người tốt hơn cho ngươi.” Giọng điệu của y vẫn bình thường, lại có chút lành lạnh.

Bắt đầu chỉ nghe nói phủ Công chúa muốn đuổi lão binh trong viện Trung Nghĩa đi, y có chút không vui, lại nghĩ Vân Trinh đã tập tước, cũng đã mười bốn, không phải là trẻ con cái gì cũng không hiểu nữa, nếu hắn đã làm chủ, liền tùy ý hắn đi, nhìn thấy nghĩa tỷ qua đời, con trai nàng cũng đã lớn, tuy có chút thổn thức, nhưng y vốn là một người lạnh nhạt, liền bỏ qua một bên, không nghĩ tới lại là người bên cạnh cáo mượn oai hùm, chính chủ còn đang bị bệnh.

Không biết tại sao vành mắt Vân Trinh lại đỏ lên, sửa lại dáng vẻ mới lạ lúc trước, ỷ vào việc lúc mình còn nhỏ đã từng nằm trên đầu gối Cơ Băng Nguyên ăn uống chơi ngọc tỷ, da mặt dày kéo tay áo của Cơ Băng Nguyên: “A nương đi, vốn đã không tiện dùng trường sử, tuy biết hoàng cữu cữu thương ta, chỉ là vẫn không dám đi quá giới hạn.”

Cơ Băng Nguyên bất ngờ, nhìn đứa nhỏ này lại dựa sát vào mình, sắc mặt ửng hồng, nói chuyện cũng không có vẻ tuỳ hứng như trước, trong lòng nghi ngờ có phải lại bị uất ức không, nghĩa tỷ không còn nữa, sợ là người khác cũng khinh thường, tuy rằng trong lòng có tính toán, lại bất đắc dĩ đỡ lấy người hắn, cảm nhận được người trong tay gầy trơ xương, không khỏi tức giận: “Xem ngươi gầy thế này, chắc chắn là lại không chịu ăn uống tử tế như trước, không thích ăn thịt.”

Vân Trinh nhắm mắt tựa vào lòng y: “Ta còn đang giữ hiếu mà.”

Cơ Băng Nguyên quên mất, sờ lên tóc hắn, thấy ướt sũng mồ hôi, liền đưa tay lấy khăn tới lau cho hắn: “Giữ trong lòng là được, ai lại không ăn thịt ba năm thật, mẹ ngươi mà biết chắc phải đau lòng chết.”

Vân Trinh không nói lời nào, lại âm thầm tính toán, quái lạ, đời thứ nhất đời thứ hai mình đều bị bệnh, mấy ngày là khỏi, cũng chỉ là phong hàn thôi, nhưng không được Cơ Băng Nguyên đến thăm bệnh, tối nay lại làm sao, mặc dù bây giờ thân thể khó chịu, nhưng nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Cơ Băng Nguyên, nghĩ đến cũng vẫn là phong hàn, rốt cuộc có gì khác với hai đời trước? Phải rồi, là những lão binh kia, hai đời trước mình bị bệnh, không nhớ kĩ lắm, tỉnh lại mới biết bọn họ đều tự xin rời khỏi phủ Công chúa, mặc dù có chút phiền muộn, nhưng cũng không để ý, đời này mình giữ bọn họ lại, là vì điều này sao? Hoá ra Cơ Băng Nguyên để ý những lão binh kia như vậy? Không đúng, không phải để ý những lão binh đó, là để ý đến việc di chúc mà mẫu thân mình để lại có được tuân thủ không?

Trong lòng của hắn vừa chua vừa mềm, chỉ cầm ống tay áo của Cơ Băng Nguyên không thả, giọng nói phẫn hận bất bình của Cơ Hoài Tố kiếp trước lại vang lên bên tai: Hoàng Thượng chỉ yêu thương mỗi ngươi, đối xử với ngươi tốt nhất, đó là nể mặt mẫu thân ngươi, y không biết xấu hổ, thông da^ʍ với nghĩa tỷ sinh con, đến cuối cùng thậm chí còn muốn truyền hoàng vị cho con riêng, thanh danh cả đời cũng không cần! Đến lúc đó sử sách sẽ viết như thế nào?

Người băng thanh ngọc khiết kia cũng bị ghen tỵ và phẫn hận bóp méo, công sức tận tâm tận lực phụ tá ngày xưa, thân mật thật tâm thật ý cùng nhau, đều biến thành có ý đồ khác, người sớm chiều ở chung cũng thay đổi thành chướng ngại vật không thể không chết.

Vân Trinh lặng lẽ cười, không biết xấu hổ thì sao, thông da^ʍ thì sao? Hắn chết hai đời, còn để ý những thứ này ư? Cơ Băng Nguyên và mẫu thân thân có bao nhiêu công huân Bắc định Trung Nguyên?

Lúc Hoàng Thượng vẫn là hoàng tử đã dẫn binh chinh phạt tứ phương, công tích chói lọi, về sau đăng cơ lại cực kì chuyên cần chính sự, văn thành võ đức, mấy lần ngự giá thân chinh bình loạn, đáng tiếc vết thương cũ trên chiến trường tái phát, còn trẻ đã mất sớm, cũng là một minh quân lưu danh sử xanh.

Mẫu thân xuất thân từ dân gian, lấy thân phận nữ tử dẫn binh tác chiến, lập công vô số, đã cứu Cao Tổ, được phong thành Trưởng công chúa, cả đời quang minh chính đại, rộng nhân dũng nghĩa, chưa bao giờ có chuyện bí mật không thể cho ai biết, lúc chết bệnh còn được hạ táng theo quân lễ, cả thế gian để tang long trọng. Cho dù hai người bọn họ có tình thì sao? Bọn họ là nhân vật có công huân cỡ nào, lũ tiểu nhân đó cũng xứng nghị luận?

Về phần có phải con riêng thật hay không, còn chưa biết được, chỉ là hai đời đúng là Hoàng Thượng rất yêu thương mình, nhưng mình vẫn cho rằng y nể mặt mẫu thân mình mà làm trưởng bối trông nom một hai thôi, tính tình Hoàng Thượng quá lạnh, lại ở tít trên cao, bởi vậy cũng không nhìn ra chỗ đặc biết gì, chỉ ngoại trừ việc mình gây ra chuyện kinh thế hãi tục mà y cũng dung túng thôi.

Vân Trinh vốn là một người không để ý đến quy củ, có chút bốc đồng, khịt mũi coi thường lễ pháp, lại nghĩ tới Vân Thận Vi vẫn luôn lạnh nhạt với mình, càng không có tình cảm với người gọi là phụ thân này, còn không quan tâm đến mình thật lòng bằng Hoàng đế lúc này đâu.

Hắn nghĩ tới đây, càng thêm lưu luyến Cơ Băng Nguyên, tựa sát trong ngực y, Cơ Băng Nguyên cũng không ngờ đứa nhỏ này bị bệnh lại dính người như thế, vốn chỉ định đến nhìn một cái rồi đi, đành phải thay hắn lau mồ hôi, lại cho người đưa thuốc tới, ép hắn uống, nhìn hắn ngủ rồi mới trở về cung.

Ngày hôm sau Cơ Băng Nguyên nhìn thấy ngự thiện phòng đưa lê tới, thấy có vẻ mọng nước, liền gọi Đinh Đại đến nói: “Trẫm ăn lê này thấy ngon, bảo ngự thiện phòng lấy một giỏ đưa đến phủ Công chúa cho Cát Tường Nhi.”

Đinh Đại vội vàng đáp lời, nhưng Cơ Băng Nguyên lại cười: “Bị bệnh mới ngoan hơn chút, lúc trước xa lạ với trẫm như vậy, lại nghe nói bây giờ nóng tính, cực kì tùy hứng, ta thấy vẫn yếu ớt lắm.”

Đinh Đại suy nghĩ trong lòng, vị Tiểu hầu gia kiêu căng này lần trước rút roi đánh rách cửa sổ xe của Thành Ý bá trên phố, Hoàng Thượng còn gọi thẳng tên của Vân Trinh, đi thăm bệnh trở về liền biến thành Cát Tường Nhi, trên mặt cũng là nụ cười hiếm có, hiển nhiên rất thích Chiêu Tín Hầu bị bệnh nũng nịu, liền vội vàng cười: “Đúng thế, đều nói giống như Trưởng công chúa, không phải rất giống khí thế kia của Trưởng công chúa sao.”

Cơ Băng Nguyên lơ đễnh: “Giống nghĩa tỷ mới tốt, nếu giống Vân Thận Vi, đó mới là uất ức.”

Đinh Đại nào dám nói tiếp, Vân Thận Vi gian khổ học tập mười năm, vừa được đề tên bảng vàng phong Thám Hoa lại còn cưới được Công chúa, hào hoa phong nhã, nói chuyện quanh co, Hoàng Thượng và Trưởng công chúa lại là người dẫn binh đi đánh thiên hạ, không quen nhìn người đọc sách cẩn thận chặt chẽ cũng không kỳ quái.

Ông ta vội vàng đi xuống truyền lời cho người đưa lê đến Chiêu Tín Hầu phủ, vừa suy nghĩ sau khi Trưởng công chúa hoăng, phủ Công chúa đã sớm đổi tên là Chiêu Tín Hầu phủ, Tông Chính Tự, Nội Vụ Ti cũng đã dâng sổ con xin thu lại nghi chế của phủ Công chúa, thu hồi cắt cử chế độ bổ nhiệm trưởng sử, Hoàng Thượng lại nhớ tình nghĩa, vẫn còn chưa phê, xem ra nghi chế phủ Công chúa này sẽ không bị rút đi ngay được.