Chương 12: Chim trắng

Vân Trinh khổ sở xếp đồ dùng học tập vào trong hộp đựng, đi theo Chu Giáng ra khỏi Thượng Thư Phòng, sau khi dùng bữa trưa ở thiện phòng phải học tiếp khoá cưỡi ngựa, không có nhiều thời gian, lúc trước Vân Trinh còn nhỏ, phần lớn là học ở Thượng Thư Phòng, còn thường xuyên dùng bữa trưa với Cơ Băng Nguyên, bây giờ hắn đã trưởng thành, trong Thượng Thư Phòng có nhiều tông thất vào học, đương nhiên chỉ có thể đến thiện phòng dùng bữa.

Mới ra khỏi bình phong, một trận gió đã thổi từ hành lang tới, Vân Trinh run lên, siết chặt áo bào trên người, quả nhiên đám công tử mong manh dễ vỡ kia cũng đều xuýt xoa oán trách: “Còn chưa hết cái lạnh mùa xuân nữa.” Bình thường đám tông thất này ở nhà đều được hầu hạ, bây giờ ở trong cung, lại không có người sai sử, chỉ có thể nhanh chóng đi vào phòng bên cạnh, mới có người đi theo hầu hạ.

“Thời tiết trong kinh thời thật là…”

“Bây giờ chắc chắn ở chỗ chúng ta đang nở đầy hoa khắp núi sườn.” Cơ Hoài Thanh cảm thán, đất phong của phụ vương hắn ta ở Giang Nam, đi vào trong kinh cực kì không quen.

“Đợi thêm mấy ngày nữa, trong kinh cũng sẽ giống vậy, đến lúc đó vừa vặn là ngày du xuân, mời công tử dạo chơi kinh thành…” Có bồi đọc góp lời.

“Buổi chiều còn phải cưỡi ngựa bắn cung, thời tiết này mà còn phải học ở ngoài trời sao?”

“Haiz, không biết trưa này ngự trù chuẩn bị món gì.”

“Không trông cậy vào được đâu, tất cả đều là đồ ăn nhạt nhẽo, ta có mang theo chút thịt hươu khô, lát nữa sẽ chia cho ngươi một ít.”

Các học sinh ồn ào nói chuyện, chợt nhìn thấy hai nội thị mặc đồ xanh đứng một bên trên hành lang, trong tay một người còn ôm một chiếc áo khoác màu xanh đậm, ba chữ Thể Nhân Cung trên lệnh bài ở eo bọn họ được dùng màu chu sa khắc lên gỗ tử đàn, cực kì bắt mắt.

Thể Nhân Cung chính là cung điện Hoàng Thượng sinh hoạt thường ngày, đương nhiên người ở nơi đó đều được Hoàng Thượng tin cậy, tất cả bọn họ đều giảm thấp tiếng nghị luận, cũng không dám oán giận nữa, vội vàng đi qua hành lang, tất cả đều không tự chủ được chú ý tới hai người kia.

Đã thấy một tiểu thái giám trong đó bỗng nhiên lộ vẻ mặt vui mừng tiến về phía trước một bước: “Hầu gia!”

Vân Trinh vốn đang nói chuyện với Chu Giáng, ngẩng đầu nhìn thấy vậy thì khẽ giật mình, lại nhận ra đối phương: “Thanh Tùng, Mặc Cúc?” Đinh Đại chọn hai tiểu thái giám ở bên người làm đồ đệ, lúc trước hai người này còn nhỏ, không dám đến ngự tiền hầu hạ, nhưng đã từng hầu hạ Vân Trinh lúc vào cung học trước kia, bây giờ đã qua ba năm, bọn họ cũng đều trưởng thành, đã chính thức tiến vào Thể Nhân Cung làm việc.

Thanh Tùng thấy hắn còn nhớ rõ bọn họ, liền đoan chính hành lễ, cười tươi như hoa: “Vấn an Hầu gia, Bệ hạ biết hôm nay ngài vào học, rất nhớ nhung, bảo ngài qua Văn Chiêu Điện dùng cơm.”

Vân Trinh khẽ giật mình, Mặc Cúc ở một bên đã rũ áo khoác trong tay ra, phủ lên người Vân Trinh, chiếc áo khoác màu xanh ngọc liền thu hút ánh mắt của mọi người.

Thanh Tùng còn đang cười nói: “Vừa rồi nghe nói Hoàng Thượng đã cho Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thịt dê cực non, mời Hầu gia đi bên này.”

Vân Trinh quay đầu nhìn về phía Chu Giáng, Chu Giáng vội vàng cười nói: “Ngươi đi nhanh lên, ta tự đến thiện phòng là được rồi.” Đương nhiên hắn ta biết thuở nhỏ Vân Trinh thường xuyên tiến cung, cực kì được Hoàng đế sủng ái, vội vàng đẩy Vân Trinh qua.

Hai tiểu thái giám dẫn Vân Trinh đi xa, còn nghe được Thanh Tùng đang giới thiệu: “Nhà ấm mới hái một ít cẩu kỷ, hẹ, cây tể thái, Hoàng Thượng không cho nấu, nói là ngài mới khỏi bệnh, dạ dày không tốt, mấy cái này phải nên ăn đầu xuân mới tươi, tất cả đều chờ lấy ngài đến mới được nấu, cực mùi thơm ngát giòn non, ngoài ra còn có nấm, nấm mối, măng mùa xuân… còn chuẩn bị cả điểm tâm mà ngài thích ăn… trứng bông tuyết(*), sữa anh đào…”

(*) Hay còn gọi là trứng bắc thảo

Có người thấp giọng nói: “Đây là nhà ai? Vào Thượng Thư Phòng từ bao giờ vậy? Trông rất lạ, hôm nay nhìn thấy còn tưởng rằng là bồi đọc mới đến.”

“Hầu gia nhỏ tuổi, đương nhiên là Chiêu Tín Hầu, trước đó còn đang giữ hiếu, cho nên chưa đến học.”

“Chiêu Tín Hầu? Họ gì? Hoàng Thượng lại coi trọng đến vậy.”

“Vân gia, ngài ở bên ngoài không biết, hắn mới được lập tước, con của Vân hầu gia đời trước và Định Tương trưởng công chúa, Định Tương Trưởng công chúa nắm quyền quân Tây Bắc.” Đây là một tay già đời, chỉ nói một nửa, chạm đến là thôi.

Mặc dù các học sinh ở đây còn nhỏ tuổi, nhưng đều không phú thì quý, phần lớn đã được trưởng bối trong nhà dạy qua về thế cục trong triều, lần này đều đã hiểu ra, Chiêu Tín Hầu mới hết hiếu, đương nhiên Hoàng Thượng phải quan tâm để ổn định lòng quân.

Có người cười nhạo: “Hoá ra chính Công chúa thổ phỉ kia.”

Từng tiếng cười khẽ vang lên, Chu Giáng nghe vậy thì không vui lắm, lớn tiếng ho khan, bọn công tử liếc nhìn, thấy là công tử nhà Định Quốc công thì đều im miệng.

Phần lớn võ tướng trong quân đều cùng một giuộc, cho dù phe phái bên trong rối ren, lúc đối xử với các văn thần đều cực kì nhất trí, Hoàng Thượng bình định thu phục Trung Nguyên, đó là sự nghiệp to lớn ngàn năm, cũng bởi vậy mà thế hệ này có không ít nhóm quý tộc có công huân nhận tước xuất thân từ dân gian, chẳng qua Định Tương trưởng công chúa là nữ tử mới càng thêm bắt mắt, nhưng nói thổ phỉ ở trước mặt đám võ tướng, vậy chẳng khác nào đang chỉ vào hòa thượng nói đầu trọc, mặc dù Định Quốc Công không đáng để lo, nhưng nếu lời này bị truyền đi, trong lúc vô hình sẽ đắc tội khá nhiều người.

Các học sinh đều biết nên không nói thêm gì nữa, công tử trước đó mở miệng cũng âm thầm hối hận, bồi đọc của hắn liền vội vàng chuyển chủ đề: “Lại nói áo màu lam vừa rồi là lông gì? Gà cảnh sao?”

“Đúng là không có kiến thức, đó là lông khổng tước lam, Điền Nam tiến công, không thấy được trên thị trường đâu.”

“Ặc, là ta không có kiến thức.”

“Vậy mà hiếm sao? Ta còn nhìn thấy lông khổng tước trắng rồi cơ, đó mới gọi là hiếm có.”

“Lông khổng tước trắng? Khổng tước trắng chính là điềm lành, rất hiếm có nhỉ.”

“Còn không phải sao? Ở Giang Nam có một phòng đấu giá, một bộ đã hét giá đến ba vạn lượng bạc.”

“Cao như vậy!”

“Thương nhân ở Giang Nam buôn muối béo đến chảy mỡ, cực kì xa hoa lãng phí… Năm đó ta từng đến Giang Nam một lần…”



Đám công tử đi vào thiện phòng, ngồi trước bàn, nhìn đồ ăn không nóng không lạnh nhạt nhẽo trong cung, lại nhớ tới vừa rồi tiểu thái giám kia nói có thịt cừu non tốt nhất, còn cả rau dưa mới mẻ nhà ấm trong cung mới hái, càng cảm thấy thịt muối rau muối, đám cải trắng trước mặt rất ngứa mắt, tất cả đều không thoải mái.

Cơ Hoài Tố cụp mắt lẳng lặng ngồi trong góc, dựng thẳng lưng, nhã nhặn đoan chính dùng bữa, giống như cảnh tượng vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến gã vậy.

Văn Tâm Điện là chỗ Hoàng Thượng xử lý công việc lúc không lên triều, bên trong phòng lò sưởi phía sau, đại thái giám của Ngự Thiện Phòng đang giám sát các nội thị nhỏ bày bữa, Cơ Băng Nguyên thì ngồi trên long ỷ liếc nhìn mấy bài làm nhận được hôm nay, đương nhiên chuyên môn chọn mấy bài của Vân Trinh để xem.

Một đống chữ rồng bay phượng múa tràn đầy tờ giấy đập vào mắt, rõ ràng là viết qua loa cho xong, gân xanh trên huyệt thái dương của y cũng phải nhảy dựng lên, trong lòng suy nghĩ giữ đạo hiếu ba năm, đứa nhỏ này không có ai quản thúc, đúng là phải quản lí lại tử tế, đang nghĩ ngợi, lại nhìn thấy Vân Trinh đã được Đinh Đại đón vào, ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ, ánh mắt nhìn thấy mấy tờ giấy trên ngự án lại rời đi giống như bị bỏng: “Thần bái kiến Hoàng Thượng… ” Giọng nói hành lễ cũng nhỏ đi rất nhiều.

Xem ra là trong lòng cũng biết mình viết xấu, Cơ Băng Nguyên hiểu rõ, nhìn hắn ỉu xìu dập đầu, muốn nói hắn vài câu, nhưng lại nghe thấy tiếng nhóm nội thị trong phòng sưởi đang bày món, nghĩ đến nếu để đứa nhỏ này nghĩ nhiều, lát nữa dùng bữa sẽ bị đầy bụng, lời nói đến bên miệng lại biến thành: “Chữ viết còn tạm được, xem ra hết hiếu cũng không lơ là việc học.”

Trái tim treo cao tít của Vân Trinh đột nhiên hạ xuống, sắc mặt đã bình tĩnh hơn, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn nhận sai: “Hôm nay thần thấy là Mai đại học sĩ, cho rằng ông ta không để ý, nên không viết nghiêm túc…”

Cơ Băng Nguyên buồn cười, nhưng lại thích tâm tư nhỏ không hề lo nghĩ của hắn trước mặt y, cười nói: “Dùng bữa thôi, buổi chiều là cưỡi ngựa bắn cung hả? Sức khoẻ ngươi còn chưa tốt, không cần phải đi, đến khoá học tiếp theo thì đi sau.”

Y đứng lên, đi xuống nắm tay Vân Trinh dẫn hắn đi dùng bữa, vừa nắm lại ngẩn ra, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên, dẫn Vân Trinh ngồi vào ghế, bắt đầu dùng bữa.

Tuy ăn không nói ngủ không nói, nhưng sau khi bỏ hết gánh nặng trong lòng, tâm trạng Vân Trinh rất thoải mái, thuở nhỏ hắn thường xuyên tiến cung, ăn cùng Hoàng Thượng là chuyện bình thường, cũng không cảm thấy câu nệ, cộng thêm thiện phòng lại chu đáo, nấu nướng rất chỉn chu, rau hẹ xào với trứng, thêm chút tôm khô, cẩu kỷ tươi non, măng mùa xuân cộng thêm thịt mặn, thịt tươi nấu canh cực ngon, chứ đừng nói đến mấy món ăn đa dạng làm từ thịt dê, thậm chí còn nướng một đĩa đùi dê, cực kì thơm.

Hắn gắp thịt dê tẩm gia vị, vui vẻ ăn từng miếng một, hoàn toàn đắm chìm trong các món ngon.

Cơ Băng Nguyên sống tiết kiệm, cũng không có yêu cầu nhiều về ẩm thực, hôm nay thấy Vân Trinh ăn ngon như vậy, dường như cũng thấy ngon miệng hơn rất nhiều, không khỏi ăn nhiều hơn ngày thường một chút. Đinh Đại ở một bên nhìn vậy mà mừng thầm, cũng không để ý đến quy củ, mà lặng lẽ múc cho Cơ Băng Nguyên một bát canh dê, Cơ Băng Nguyên quay đầu nhìn ông ta một cái, nhưng vẫn uống cạn bát canh kia.

Hai người ăn cơm xong, Cơ Băng Nguyên liền dẫn Vân Trinh đến ngự hoa viên tản bộ tiêu thực, nói: “Nghe nói mai vàng trong vườn nở rất đẹp, chúng ta có thể đi ngắm.”

Vân Trinh lắc đầu nói: “Bên ngoài gió lớn, Hoàng Thượng có vết thương cũ ở chân, chúng ta vẫn nên ngồi trong phòng ấm tiêu cơm thì hơn.”

Cơ Băng Nguyên khẽ giật mình, chân trái y có một vết thương do bị tên bắn, đây là kỉ niệm còn lại từ chiến trường năm đó.

Mặc dù cũng đã lành nhiều năm, nhưng cứ trở trời lại đau ê ẩm, có điều y rất ít khi nói với người ngoài, chắc ngự y cũng không có lá gan tiết lộ, hẳn là đứa nhỏ này ở bên mình từ bé nên có ấn tượng, hoặc là nghĩa tỷ từng nói, nhưng cho dù như thế nào, đã lâu y không có cảm giác có người đơn thuần quan tâm đến mình.

Từ sau khi đăng cơ, không ai còn dám rình mò việc của Hoàng đế, hay quan tâm đến cơ thể của Hoàng đế nữa.

Y đánh giá Vân Trinh, cơ thể thiếu niên vừa mới trưởng thành, hơi mảnh khảnh, vẫn là dáng vẻ chưa trải sự đời, nhưng như vậy càng khiến sự quan tâm đơn thuần xuất phát từ nội tâm, không hề giả tạo.

Y khẽ gật đầu, bảo Đinh Đại cầm bàn cờ đến: “Vậy thì chơi cờ tào cáo(*) thôi.”

(*) Một trò dành cho hai người chơi, trong đó mỗi người chơi có mười lăm quân cờ di chuyển giữa hai mươi bốn hình tam giác bằng việc đổ hai con xúc xắc. Mục tiêu của trò chơi là trở thành người đầu tiên di chuyển tất cả mười lăm cờ ra khỏi bàn.

Vân Trinh vui sướиɠ xếp cờ, lắc lắc xúc xắc trong tay: “Chỉ cần không lên lớp, làm cái gì cũng được.”

Lần này ngay cả Thanh Tùng Mặc Cúc hầu hạ bên cạnh đều cười.

Cơ Băng Nguyên cũng cảm thấy vui vẻ vì lời này của thiếu niên, mới trốn học mà đã tìm được niềm vui đơn giản rồi.

Y duỗi ngón tay thon dài ra cầm một quân cờ: “Lâu rồi trẫm không chơi, cũng sẽ không nhường ngươi, ngươi phải chuẩn bị tinh thần cho tốt đấy.”

Sau khi chơi hai ba ván, lại nhìn canh giờ, Cơ Băng Nguyên luôn luôn biết khắc chế bảo Đinh Đại thu dọn, lại nhìn hắn: “Xong tiết cưỡi ngựa bắn cung rồi, ta nghe nói bình thường ở nhà ngươi cũng không ngừng luyện tập, không học ở trong cung cũng được, về sau trẫm dạy ngươi, chỉ là vẫn phải học đủ khóa kinh nghĩa, Vương Tử Khê giảng rất hay, ngươi nên đi nghe một chút.”

Vân Trinh vội vàng đứng lên đáp lời, Cơ Băng Nguyên lại nhìn sắc trời bên ngoài, dặn dò Đinh Đại: “Trẫm nhớ vẫn còn một cái áo lông khổng tước nhỏ hơn, vừa vặn phù hợp với Cát Tường Nhi, lấy ra cho Cát Tường Nhi mang về.” Cái đó vốn chuẩn bị sẵn cho cung phi, trong cung không có nên đành để lại.

Đinh Đại vội vàng sai người đi lấy, đó là một chiếc áo khoác lông khổng tước trắng lấp lánh, vừa nhẹ vừa mềm, Vân Trinh cũng không nhịn được mà khen: “Cái này thật đẹp.”

Cơ Băng Nguyên đưa tay cầm lấy áo khoác, phủ lên thắt chặt cho hắn: “Ngươi mới ra hiếu, màu sắc này không quá phô trương, rất hợp với ngươi, hơn nữa còn nhẹ hơn áo da, lại có thể cản tuyết phòng ẩm.”

Y cúi đầu nhìn dây lưng đã thắt xong: “Đi đi, ngoài ra đêm nay viết lại năm tờ chữ một lần nữa, mai mang đến đây, lần này phải viết tử tế, trẫm muốn nhìn.”

Đương nhiên là Vân Trinh ngoan ngoãn đồng ý, Đinh Đại tự mình đưa hắn về lớp học, trở lại thư phòng nhìn thấy Cơ Băng Nguyên đang xem sổ con, liền im ắng đứng một bên.

Cơ Băng Nguyên xem hết sổ con, ngẩng đầu nhìn thấy ông ta liền hỏi: “Đưa về rồi?”

Đinh Đại vội vàng nói: “Về rồi, Vân hầu gia mặc áo khoác khổng tước trắng kia nhìn như thần tiên! Các công tử trong học đường nhìn thấy mà trợn cả mắt lên, quả nhiên ánh mắt của bệ hạ thật tốt.”

Cơ Băng Nguyên cười: “Trong Thượng Thư Phòng đều là tông thất, ai nấy đều kiêu căng, hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến học đường, dù sao trẫm cũng phải che chở hắn một chút.”

Đinh Đại cười nói: “Nhất định Hầu gia có thể hiểu được ơn sâu của Hoàng Thượng.”

Cơ Băng Nguyên lắc đầu: “Trẻ con biết cố gắng, vốn cũng nên thưởng.”

Đinh Đại không hiểu, Cơ Băng Nguyên lại không giải thích, cúi đầu cầm sổ con tiếp theo lên, hôm nay nắm lấy tay đứa bé kia thấy toàn là vết chai do cầm cung để lại, da dẻ trên mặt thì mềm mại như quả đào, trong lòng bàn tay lại có những vết chai rất dày, trưởng sử đã báo cáo hắn ở nhà khổ luyện cung tiễn, y vốn tưởng rằng tiểu công tử khổ luyện thế nào cũng có hạn, không ngờ lại thật sự tốn công.

Đứa trẻ của nghĩa tỷ, mình luôn luôn phải quan tâm, chịu khổ như thế để làm gì? Thôi thì cứ để xem hắn có thể kiên trì bao lâu đi, Cơ Băng Nguyên cũng không vạch trần, sợ rằng nếu khen ngợi hắn chịu khó luyện cung thật, hắn lại phải tự giày vò vì câu khen ngợi này của mình, nên cứ mặc kệ hắn thôi.