Chương 11: Vào học

Hôm nay hắn cố gắng thu mình, không cần khiến các vị học sĩ chú ý, lại xếp cho hắn mấy bài tập làm mãi không xong. Kim thượng không có Hoàng tử, lúc trước chỉ có mỗi hắn học ở Thượng Thư Phòng, khiến các vị học sĩ hàn lâm dạy học không trổ hết được tài năng, toàn chú ý đến khúc gỗ mục không nên thân như hắn, làm hắn mệt chết, nghĩ chắc bây giờ có nhiều người vào Thượng Thư Phòng học, mỗi người đều có khả năng là Thái tử tương lai, chắc các đại học sĩ sẽ phải chú ý đến bọn họ hơn!

Quả nhiên rất nhanh, đám công tử của thân vương đất phiên lần lượt đến hết, quần áo đẹp đẽ quý giá, bởi vì ở trong kinh không thể không cần cù, các bồi đọc cũng đều đều tới hết, phần lớn là con cháu gia đình quyền quý, tới để tạo quan hệ với bọn công tử tông thất, Thượng Thư Phòng cực kỳ náo nhiệt.

Vân Trinh ăn mặc xám xịt ở trong góc không lên tiếng, hắn giữ đạo hiếu đã nhiều năm không ra giao tiếp, lại đúng là mấy năm biến hóa lớn nhất, gần nhe không ai nhận ra hắn, chỉ có Chu Giáng tới nhìn thấy hắn lười biếng trốn ở góc phòng, cũng hiểu ý cười, biết hắn giống mình không muốn bị người ta chú ý, vội vàng đi đến phía sau hắn, nói nhỏ: “Nhìn thấy người mặc áo khoác vàng nhạt kia không, đó chính là Cơ Hoài Thanh, là người đứng đầu đợt này, văn võ toàn tài, thứ tử của Tần Vương, chi gần với Hoàng Thượng nhất, lại có thiên phú rất tốt.”

“Còn người mặc đồ tím bên trái là Cơ Hoài Thịnh, con trai út của Tấn Vương, chủ yếu là có tiền, nghe nói gia tộc mẫu phi của hắn ta là gia tộc buôn bán cực lớn, tiền nhiều tiêu không xuể, nhưng xem ra hắn ta cũng khá thu mịn, đại khái cũng là có người dạy không được phô trương, nhưng nhìn quần áo giày dép của tôi tớ nhà hắn ta, cũng không phải giàu bình thường đâu.”

Chu Giáng lẩm bẩm, Vân Trinh không tiếp lời, hắn lặng lẽ nhìn một thiếu niên cũng ở trong góc, Cơ Hoài Tố.

Đã lâu không gặp.

Vân Trinh thở ra một hơi thật dài ở trong lòng.

Gã mặc một chiếc áo bào màu xanh lá đậm, trên eo đeo một khối bạch ngọc, tất cả trang sức đều cực kì giản dị, mặt mày trầm ngưng, cầm một quyển sách ngồi ngay ngắn một chỗ chăm chú đọc, giống như căn phòng ồn ào náo loạn không hề ảnh hưởng đến gã.

Màu da gã trắng nõn, lông mi dày, ngũ quan tuấn tú, mặt mày có ba phần giống với kim thượng, hơn nữa luôn mặc đồ sẫm màu, cử chỉ trầm tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt, bình thường ít nói sẽ càng có bảy phần giống.

Thiên tử mặc đồ xanh, bình thường y phục Thiên tử của Cơ Băng Nguyên phần lớn là màu xanh đen, lúc không mặc áo vua, đa số cũng là mặc đồ màu đậm.

Hoàng đế ít nói, thích mặc đồ tối màu.

Mọi người đều cho rằng như thế, thật ra chỉ là quần áo tối màu có thể không cần giặt sạch thường xuyên, rất tiện để dẫn binh chinh chiến bên ngoài.

Lúc Định Tương trưởng công chúa còn ở trên đời, thường xuyên dẫn hắn tiến cung bàn chuyện quân sự với Cơ Băng Nguyên, Cơ Băng Nguyên hay thuận tay cho người đưa cung lụa vừa cống tiến vào cho Trưởng công chúa chọn, lúc ấy hắn tò mò hỏi vì sao mẫu thân không thích chọn đồ sáng màu, lúc ấy mẫu thân cười giải thích: “Xuất chinh bên ngoài, mồ hôi đầy người, mặc quần áo tối màu mới dễ xử lý.”

Cơ Băng Nguyên còn bổ sung một câu: “Mặc đồ tối màu, bị thương ướt máu cũng không nhìn ra.”

Khi đó hắn còn nhỏ, giật mình há to miệng, Cơ Băng Nguyên thấy hắn giật mình, còn rất kiên nhẫn giải thích: “Chủ tướng bị thương trên chiến trường sẽ khiến lòng quân dao động, cho nên quen mặc đồ tối màu.”

Vân Trinh nhớ lại chuyện quá khứ, đúng là dường như đã qua mấy đời, lúc này nhớ tới mỗi lần mẫu thân tiến cung diện thánh đều dẫn mình theo, ngay cả lúc nói chuyện với Hoàng Thượng để mình ở một bên, nghĩ đến là vì tị hiềm đi?

Hoặc là chỉ để làm “phụ tử” hai người bọn họ có thể càng thêm thân cận? Chỉ là tính cách của Hoàng Thượng thật sự hơi lạnh nhạt.

Ánh mắt của Vân Trinh dừng ở trên người Cơ Hoài Tố lâu rồi, đại khái gã đã phát hiện ra, nhấc mắt lên nhìn Vân Trinh một cái. Cơ Hoài Tố có một đôi mắt rất đen, lúc nhìn người ta lại vô cùng chăm chú, nhưng rồi lại không nói cái gì, lúc ấy mình bị thần thái này của gã hấp dẫn, không nhịn được muốn cho gã tất cả những điều gã muốn.

Hắn thản nhiên nghênh đón ánh mắt của người kiếp trước mình cung phụng giống như ánh trăng sáng trong lòng, cũng không lảng tránh.

Cơ Hoài Tố thấy Vân Trinh nhìn chằm chằm mình, giống như đang nhìn mình, lại giống như xuyên thấu qua mình nhìn ra nơi xa, chắc chỉ là ngẫu nhiên mất tập trung, lại trông rất lạ mặt, không biết là công tử nhà nào, là bồi đọc sao? Hay là tông thất?

Gã suy đoán trong lòng, rồi lại cụp mắt, nghiêm túc đọc sách trong tay.

Vân Trinh lại suy nghĩ trong lòng, hoá ra bắt đầu từ lúc này, trận chiến ngai vàng khắc nghiệt đã sớm bắt đầu, trong nhà những công tử này đã sớm phái mưu sĩ lão luyện nhất đi theo bên cạnh bọn họ, quyết định con đường thích hợp nhất với bọn họ, dốc lòng chỉ đạo nhất cử nhất động của bọn họ.

Cơ Hoài Thanh, Cơ Hoài Thịch đều có bối cảnh hùng hậu, tư chất bản thân cũng không tệ, đương nhiên là mượn nhờ ưu thế, trở thành người nổi bật trong đám tông thất. Mà Cơ Hoài Tố là con thứ tư của Khang vương, đất phong của Khang vương nhỏ, xa xôi, nghèo, nhà ngoại suy thoái, phi tử cũng là người sa cơ thất thế.

Nhưng dựa lưng vào nơi nghèo khó cũng ưu điểm của gã.

Cơ Băng Nguyên giành thiên hạ trên lưng ngựa, lại là một vị Hoàng đế cực kì cường thế lạnh lẽo cứng rắn.

Ở trong mắt đa số người, chỉ sợ y không hy vọng Hoàng thái tử mà mình nhận làm con thừa tự sau này sẽ có cha mẹ ruột cường thế.

Bối cảnh nghèo túng lại rất giống Cơ Băng Nguyên, ngoài ra còn rất biết nhẫn nhịn, nhịn được sự cô đơn, chăm chỉ tiến tới, còn có lòng trung thành với Hoàng Thượng, đây là hình tượng mà Khang vương đã tỉ mỉ thiết lập ra cho con trai mình.

Hoàn mỹ cực kỳ.

Mà việc lôi kéo mình – con trai độc nhất của Định Tương trưởng công chúa xuất thân từ dân gian, từng bước nắm giữ quân quyền, hẳn cũng là con đường mà bọn họ đã sớm lập sẵn, mà mình lại quá nghe lời… chắp tay dâng tất cả những thứ mình có lên, chỉ để đổi lấy ánh mắt của gã rơi lên người mình.

Lúc hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng chuông, Mai đại học sĩ run rẩy đi vào, Mai đại học sĩ này giỏi cả thơ lẫn vẽ, lại là nguyên lão ba triều, tất cả mọi người đều cực kì tôn kính ông ta, ai nấy cũng đều đứng lên cung kính nghênh đón.

Mai đại học sĩ híp đôi mắt mờ, gật gù đắc ý bắt đầu bài giảng, ông ta nói bằng giọng Giang Nam, nhẹ nhàng uyển chuyển nhu hòa, lan man dài dòng, vẫn khiến người ta buồn ngủ như lúc trước.

Vân Trinh vốn đã đến rất sớm vì không muốn muộn học, nghe vậy thì bất tri bất giác ngủ thật, không lâu sau đó cúi thấp đầu chợp mắt.

Hắn lại không biết hôm nay có buổi triều nhỏ, Cơ Băng Nguyên bàn chuyện với trọng thần xong thì nhàn rỗi, bỗng nhiên có hưng đến Thượng Thư Phòng, muốn nhìn đám tông thất học tập, còn đặc biệt dặn nội thị không được phép thông báo, một mình đi đến bên ngoài Thượng Thư Phòng, nhìn qua song cửa sổ vào bên trong, liền thấy tất cả mọi người đang nghiêm túc chững chạc đàng hoàng nghe Mai đại học sĩ giảng bài, chỉ có Vân Trinh nhắm mắt ngủ gục đến đỏ bừng cả mặt.

Khóe miệng y hơi cong, vốn dĩ mỗi ngày đều đến xem đám tông thất luôn được phụ huynh trưởng bối tận tâm chỉ bảo đến đây nghiêm túc học tập, bây giờ nhưng trong nháy mắt đã bị đứa nhỏ này chọc cười, quay đầu hỏi Đinh Đại: “Hoá ra hôm nay tiểu Cát Tường Nhi về Thượng Thư Phòng học, trẫm lại quên mất, buổi trưa bảo hắn tới dùng bữa.”

Đinh Đại vội vàng đáp lại, nhìn Cơ Băng Nguyên quay đầu đi về hướng ngự thư phòng. Mới đi ra khỏi hành lang, đã có một trận gió se lạnh thổi đến, từng bông tuyết bên ngoài rơi lên ngói lưu ly giống như rải đậu, gió lùa thẳng vào trong người, Cơ Băng Nguyên nhíu mày, nhớ tới vừa rồi nhìn thấy áo bào lông chuột hơi mỏng trên người Vân Trinh, Liền cởϊ áσ khoác trên người đưa cho Đinh Đại, nói: “Gọi người đứng ở chỗ này chờ tan học, đến khi Cát Tường ra thì mặc vào cho hắn, tránh bị trúng gió, hắn vẫn còn yếu, lại mới vào học, không nên bị bệnh nữa.”

Đinh Đại vội vàng đáp ứng, gọi một nội thị nhỏ tới dặn dò rồi nhanh chóng đuổi theo Hoàng đế.

Vân Trinh đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên bị Chu Giáng đánh thức, Mai đại học sĩ đã dừng việc giảng bài dài dòng, tất cả học sinh đứng lên cung tiễn sư phụ rời đi, tiếp theo là tập viết, ba tờ kinh nghĩa hôm nay giảng, chương trình học buổi sáng sẽ xong.

Các học sinh bắt đầu tập viết, Vân Trinh cầm bút, giữ vững tinh thần, rồng bay phượng múa viết xong ba tờ giấy, sau đó ném bút sang một bên chờ khô mực, sau đó lại thấy hai thái giám hầu hạ bút mực của Thượng Thư Phòng tới, dẫn theo một đám tiểu thái giám thu đống giấy chữ của các học sinh, để vào hộp mang đi ra ngoài.

Hắn thấy hơi khó hiểu, hỏi Chu Giáng bên cạnh: “Bọn họ cầm chữ của chúng ta đi đâu thế?”

Chu Giáng ngạc nhiên nhìn hắn: “Đưa đi Ngự Thư Phòng — à, quên nói cho ngươi biết, sau khi vào học ở Thượng Thư Phòng, mỗi ngày Hoàng Thượng đều kiểm tra tất cả bài văn và chữ viết của chúng ta.”

Vân Trinh giật nảy cả mình: “Sao ngươi không nói cho ta sớm hơn?”

Chu Giáng áy náy: “Là ta quên.” Hắn ta hưng phấn đến mức chỉ nói cho Vân Trinh chuyện mấy tháng này.

Vân Trinh nghĩ đến vừa rồi mình viết nguệch ngoạc một đống chữ, lại nghĩ đến Cơ Băng Nguyên, liền thấy tê cả da đầu: “Xong rồi.”

Còn nhấn mạnh nói muốn để lại ấn tượng tốt cho Hoàng Thượng, không ngờ ngày đầu tiên vào học đã bị hố lớn.