Chương 6

Cơm nước xong xuôi, một nhà Bác gia ngồi trong phòng khách xem TV, ông nội Bác thuận miệng lên tiếng: "Lần này về đông đủ cả rồi, cũng nên thông báo với bên ngoài một tiếng."

"Nhân ngày kỷ niệm thành lập Bác Á để hai đứa nhỏ xuất hiện, bố thấy thế nào?" Mẹ Thẩm đang đeo kính xem tài liệu, nghe ông nói thế liền bỏ công việc sang một bên.

"Rất tốt." Ông nội Bác cầm tách trà lên nhấp một ngụm, gật đầu tán thành.

"Con sẽ sắp xếp việc này." Bác Úc Hoài không ngại công việc bận rộn, tự mình đích thân ra mặt chỉ đạo.

"Sao mọi người không thèm hỏi ý hai bọn con vậy?" Diêu Hanh đang tựa đầu vào vai cậu chơi game, nghe người nhà nói thế liền bĩu môi kháng nghị.

"Con không muốn thì cũng phải chấp nhận." Ông nội Bác cực kì nuông chiều Diêu Hanh nhưng khi ông đã ra quyết định thì cho dù cô có một thắt cổ, hai nhảy lầu cũng không lay động được ông.

"Thái Thiên, con thấy sao?" Ông nội Bác vẻ mặt hiền từ nhìn cậu, ông thật sự đang trưng cầu ý kiến của Thái Thiên.

"Con không có vấn đề gì ạ." Cậu nhẹ nhàng xoay người, cố điều chỉnh tư thế để Diêu Hanh dựa không bị mỏi cổ.

Kết thúc buổi sáng, ông nội Bác cùng ba mẹ cậu lần lượt đi làm, trước khi rời khỏi nhà chính anh hai đưa cho cậu và Diêu Hanh mỗi người một tấm vé.

"Đây là vé của một buổi đấu giá, anh đã đặt phòng riêng trên lầu. Hai đứa thích gì thì mua đó, anh sẽ thanh toán toàn bộ, chơi vui vẻ nhé." Và thế, cậu và Diêu Hanh dưới sự hộ tống của thuộc hạ - anh hai, ra ngoài đi dạo.

"Em gọi thêm Hi Dĩnh và Thiên Trạch đi cùng nhé?" Diêu Hanh thay bộ đồ mới, cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài.

"Được, hai đứa nó về cùng em à?" Cậu nhẹ nhàng gật đầu.

"Phải, sáng sớm trở về còn phải bồi tội với hai bên gia đình." Diêu Hanh nghĩ tới cảnh hai đứa bạn thân bị mình giày vò cả đêm, về nhà lại còn bị mắng, không nhịn được cười lớn.

Diêu Hanh hẹn Trịnh Hi Dĩnh và Tông Thiên Trạch ở cửa trung tâm thương mại AOMG.

"Thiên ca, lâu rồi không gặp." Vừa bước vào cậu liền trong thấy Trịnh Hi Dĩnh và Tông Thiên Trạch đang đứng đợi.

"Chào hai nhóc." Thái Thiên cười, khẽ gật đầu đáp lại.

Bốn người kéo nhau đi dạo trung tâm mua sắm cả buổi trưa. Hết chọn quần áo, trang sức rồi mỹ phẩm, giày dép, lúc đi ra không ai là không tay xách nách mang. Bấy giờ người nào người nấy tay chân rả rời nên cả bọn quyết định đi ăn. Thái Thiên giúp bọn họ đặt chỗ tại một nhà hàng cao cấp. Dĩ Bắc từng đưa cậu tới đây ăn, lúc đó cậu khen không ngớt miệng, Dĩ Bắc nói lần sau sẽ đưa cậu đến nhưng không có lần sau đó nữa...

Phục vụ chỉ dẫn bọn họ đến bàn ăn ở cuối góc phòng, bên phải là cửa sổ sát đất, không xa là nghệ nhân đang chơi đàn dương cầm, tiếng nhạc du dương khiến không gian trở nên dễ chịu. Sau khi order thức ăn, nước uống, cả bốn ngồi nói chuyện phiếm một hồi."Hai người ở bữa tiệc Bác Á ra mặt?" Trịnh Hi Dĩnh ngồi ở phía đối diện, nheo mắt cười xấu xa.

"Phải." Cậu và Trịnh Hi Dĩnh, Tông Thiên Trạch được Diêu Hanh bắt cầu nên mối quan hệ khá thân thiết, nói chuyện cũng không cần câu nệ.

"Thú vị, hôm đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt." Trịnh Hi Dĩnh còn đang vui vẻ nói chuyện thì thấy sắc mặt Diêu Hanh bỗng thay đổi.

"Diêu Hanh, mày làm sao vậy?" Trịnh Hi Dĩnh nghi hoặc, không phải lúc nãy còn đang tốt sao.

"Haha, không ngờ ở đây mà cũng gặp được mấy tên khốn đó." Diêu Hanh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt xoáy thẳng về phía cửa chính của nhà hàng.

Nhìn theo hướng Diêu Hanh, cả ba người còn lại cũng cùng đanh mặt.

"Tao còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn đã tự giáp mặt tới gặp tao rồi." Khoé môi Diêu Hanh khẽ nhếch, hai tay bóp chặt thành nắm đấm.

"Hanh, chúng ta chỉ đến ăn cơm." Thái Thiên ngồi bên cạnh thấy cô sắp phát hoả, liền lên tiếng căn dặn.

"Phải đó, thời gian còn dài." Ánh mắt Tông Thiên Trạch trầm xuống.

"Anh cũng không phải bông sen trắng bị người ta bắt nạt rồi còn không quay lại trả đũa đâu." Thái Thiên nhìn về phía thân ảnh kia, biểu tình lạnh nhạt.

Năm năm qua, bây giờ cậu cũng nên đòi lại chút gì đó cho bản thân rồi.

Hôm nay Thân Đông Hy hẹn cả bọn cùng ăn cơm, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà khi Thân Đông Hy hỏi anh muốn ăn ở đâu thì anh liền chọn chỗ này. Nhớ lần đó anh cùng Thái Thiên đến đây, lúc đó cậu rất vui, ăn còn luôn miệng khen ngon. Anh nói lần sau sẽ lại dẫn cậu đến nhưng cuối cùng anh thất hứa...

"Đêm tiệc Bác Á bọn mày thấy sao?" Thân Đông Hy ngả người ra sau ghế, lơ đãng hỏi.

"Không đơn giản, lần này tổng tài nhà họ Bác còn đích thân ra mặt." Trịnh Duẫn Hạo cầm menu trên tay, tuỳ ý chọn vài món.

"Hai bọn mày?" Thân Đông Hy quay sang hỏi Tống Dĩ Bắc và Phác Chính Thù.

"Tuỳ ý đi, tới đó không phải sẽ biết hay sao, tụi mày gấp cái gì." Phác Chính Thù thẳng tay gọi một chai Russo – Baltique giá 1,3 triệu đô.

"Thằng Bác Lạc Vĩ không về Bác gia?" Tống Dĩ Bắc nghiêng đầu, cả người phả ra hơi thở nguy hiểm.

"Không, tao tìm nó cả tháng rồi, cả cái bóng cũng không thấy." Thân Đông Hy buồn bực.

"Trốn cũng kỹ đó." Phác Chính Thù khẽ cười, trong lòng đột nhiên ngứa ngáy.

"Này thằng kia, mày bao lâu rồi không đυ.ng vào phụ nữ vậy? Định ăn chay cả đời hả?" Thân Đông Hy che miệng cười châm chọc Phác Chính Thù.

"Tao không như mày, mỗi đêm một cô, mày không sợ có ngày chơi quá bị liệt dương à?" Trong bốn người, Phác Chính Thù là độc miệng nhất.

Phục vụ lục đυ.c bưng thức ăn và rượu lên, đặt gọn gàng trên bàn.

"Mày còn chưa quên được con bé đó?" Tống Dĩ Bắc vừa mở nắp chai rượu vừa khẽ liếc nhìn sắc mặt của Phác Chính Thù.

Phác Chính Thù nhíu mày, chỉ cầm ly rượu lên uống, không trả lời.