Chương 3: Từ một kẻ yếu đuối trói gà không chặt, trở thành một kẻ có thể gϊếŧ người

"Thiếu gia ngài muốn đi đâu?" Chu lão ngồi ở ghế phụ, hỏi.

"Đưa tôi đến phố Vương Phủ Tỉnh." Mắt cậu ảm đảm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ hồi lâu mới chậm chạp đáp lại ông.

30 phút sau

"Thiếu gia đến rồi." Chu lão ở phía trước gọi cậu.

"Không cần đi theo tôi, tôi đến gặp một người bạn." Thái Thiên nói với Chu lão sau đó mở cửa xe bước ra ngoài.

Phố Vương Phủ Tỉnh là một khu chợ lớn, đặc biệt nổi tiếng với các gian hàng bày bán, từ đồ ăn, đồ uống cho đến các loại hàng gia dụng giá rẻ hay những cửa hàng quần áo thời trang với nhiều mẫu mã và kiểu dáng đa dạng.

Về đêm, khu chợ hoạt động sầm uất náo nhiệt cả một góc thành phố với tiếng người bán, người mua cùng với ánh đèn lung linh của những cột đèn l*иg thật tuyệt.

Chỉ Thanh sống và làm việc tại đây, cậu ấy thuê phòng trọ giá rẻ trên lầu hai của một căn chung cư sập sệ. Chỉ Thanh tính tình có chút nóng nảy nhưng đối với Thái Thiên rất tốt. Cậu ấy là ông chủ kiêm đầu bếp của một quán ăn Tứ Xuyên, buôn bán rất khá, coi như đủ sống qua ngày.

Lần cuối Thái Thiên cùng cậu ấy liên lạc là vào một tháng trước, mọi lần như thế cũng chỉ hàn huyên vài ba chuyện linh tinh thường ngày.

Cậu biết, thời gian sắp tới cục diện của các đại gia tộc sẽ không còn cân bằng. Tranh thủ lúc mọi chuyện còn chưa phát sinh đến nhìn Chỉ Thanh một chút.

Nhớ lại trước đây, Thái Thiên co quắp siết ngón tay, trong lòng cảm thấy khổ sở.

Chỉ Thanh là người đầu tiên nói với cậu, Dĩ Bắc không phải người tốt.

Có lẽ người bên cạnh ai cũng nhìn ra được cậu và Dĩ Bắc không phù hợp, chỉ có cậu mê đắm trong ái tình sớm không hiểu rõ. Thái Thiên nhíu mày, một đường đi đến quán ăn của Chỉ Thanh.

Nhưng đợi cậu không phải là mùi hương cay nồng đặc trưng của Tứ Xuyên mà là cánh cửa đóng chặt cùng gian hàng vắng tanh, vừa nhìn đã biết lâu ngày không bày bán.Thái Thiên nghi hoặc, với tính cách của Chỉ Thanh nếu không phải việc cực kì cấp bách, cậu ấy tuyệt đối không bao giờ đóng cửa tiệm.

Cậu lấy điện thoại ra ấn số, lúc không có ai nhận lại ấn gọi lần nữa, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng vẫn không ai bắt máy, trong lòng cậu thoáng bất an, nhanh chóng tìm tới chung cư Chỉ Thanh đang thuê.

Cậu đứng ngoài cửa liên tục bấm chuông.

Bác gái nhà bên cạnh thấy cậu gọi cửa nửa ngày, người bên trong cũng không phản ứng, ló đầu ra hỏi: "Chàng trai trẻ, cậu đang tìm thanh niên nhà này sao?"

"Vâng, đúng rồi ạ." Thái Thiên lễ phép gật đầu.

"Đừng gọi nữa, cậu ta từ năm hôm trước đã không về nhà rồi." Bác hàng xóm tốt bụng nhắc nhở.

"Bác có biết nguyên nhân không ạ?" A Chỉ đột nhiên biến mất, Thái Thiên trong lòng như lửa đốt.

Bác hàng xóm lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Không còn cách nào khác, Thái Thiên buộc phải quay lại xe, tìm Chu lão giúp đỡ.

"Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ cho người tìm kiếm, chúng ta nên quay về thôi." Tìm một người đối với Bác gia tuyệt đối không phải là vấn đề gì khó khăn.

"Được." Ngoài miệng nói vậy nhưng thâm tâm Thái Thiên vẫn là đứng ngồi không yên.

Trên đường về Bác gia, tâm tình ngắm cảnh của cậu đều bị những chuyện vừa rồi đánh bay. Mắt hơi đau nên Thái Thiên không an ổn mà đi vào giấc ngủ.

Khoảng chừng qua 40 phút, Chu lão mở cửa ghế sau nhẹ giọng gọi cậu: "Thiếu gia về tới nhà rồi."

Thái Thiên ngủ không sâu, mơ màng tỉnh lại, vì tư thế không thoải mải nên lúc dậy cả người đều ê ẩm, cậu khẽ a một tiếng.

"Tôi biết rồi." Giọng cậu có chút khàn khàn, cố làm bản thân tỉnh táo rồi cùng Chu lão xuống xe.

Thái Thiên không nhanh không chậm đi ở phía trước, Chu lão yên lặng theo sau. Lần đầu tiên Thái Thiên đến đây là bảy năm trước, nhìn những người xa lạ với cái mác người thân, cậu sợ.

Ban đầu Thái Thiên dường như không thể tiếp nhận được bọn họ nhưng bọn họ lại dùng thời gian nói cho cậu biết thế nào là gia đình. Thái Thiên từng rời khỏi Dĩ Bắc nửa năm, cậu nói dối ra nước ngoài thực tập nhưng thật ra là bí mật tiếp nhận đặc huấn của Bác gia. Ông nội nói với cậu: "Ông không yên tâm để con ở bên ngoài một mình vì vậy trước khi con có thể tự bảo vệ bản thân, ông tuyệt đối không cho con rời khỏi Bác gia nửa bước."

Vì thế, cậu dùng nửa năm đem bản thân từ cậu trai tay trói gà không chặt trở thành kẻ có thể gϊếŧ chết người khác.