Chương 1.4: Ngủ phòng riêng

Ngoài cửa sổ xe phong cảnh lướt nhanh, dần dần đi vào vùng núi dân cư thưa thớt, bên ngoài dãy núi chạy dài bị bao phủ trong sương mù, rừng cây thẳng tắp dưới ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện, như là cảnh hư ảo trong mơ. Cũng không biết qua bao lâu, xe hơi cuối cùng cũng nhập vào trong rừng, chậm rãi đi vào cửa lớn trầm ổn rắn chắc. Sau khi vào cửa lớn, lại uốn lượn trên đường núi một thời gian nữa, cuối cùng mới tới một biệt thự lịch sự tao nhã. “Tất cả đã chuẩn bị xong, nếu còn có yêu cầu gì khác thì hãy liên lạc với quản gia.”

Sau khi tài xế đem hành lý hai người vào đại sảnh, nói xong câu đó thì cung kính rời đi. Phó Dụ Phương quen đường quen nẻo đẩy hành lý vào trong thang máy mỹ lệ của biệt thự, một bên giải thích với nàng: “Nơi này ngày thường đều là quản gia xử lý, quản gia ở dưới chân núi, không có phân phó sẽ không đi lên.”

Bề ngoài căn biệt thự thoạt nhìn đơn giản, sau khi đi vào, Nhuế Thiến mới biết được bên trong có cả một vùng trời, cả tòa kiến trúc dựa vào núi mà kiến tạo, chiếm một vùng đất lớn, sau khi cửa thang máy mở ra, trước mắt chính là dãy núi vững chãi cùng với mây mù rộng lớn, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết.

Phó Dụ Phương dẫn đường cho nàng, liền thấy con đường rộng, nơi này bày ra các tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ làm người khác tán thưởng. Nhuế Thiến kinh ngạc chuyện Phó Dụ Phương có thể mượn bạn căn biệt thự xa hoa như thế, cũng kinh ngạc chuyện cậu dường như cực kỳ quen thuộc với nơi này, mở miệng muốn hỏi một chút rồi lại không biết hỏi từ đâu, khi còn đang giãy giụa, Phó Dụ Phương đã đẩy ra một trong hai cánh cửa ở cuối hành lang, dẫn nàng đi vào giữa phòng ngủ rộng lớn.

Bên ngoài cửa sổ sát đất là phong cảnh hồ nước yên lặng mông lung, trên bàn trà đã có nước trà nóng hầm hập với bánh ngọt nửa này nửa nọ ba tầng điểm tâm, Phó Dụ Phương kéo nàng đi vào phòng tắm lớn kinh người, chỉ vào bể tắm đối diện cảnh hồ với cây cối, nhẹ giọng nói với nàng: “Nếu đói thì ăn trước điểm tâm để lót dạ, còn nếu mệt mỏi thì tắm trước, anh ở phòng kế bên, chờ em chuẩn bị xong chúng ta cùng đi xuống ăn cơm.”

Nhuế Thiến vừa nghe, nhịn không được bắt lấy tay cậu hỏi: “Anh không ở chung phòng với em sao?”

Phó Dụ Phương duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng không nói gì, một lát sau mới xoay người rời đi. Trong nháy mắt, nàng thật muốn đi lên ôm chặt lấy cậu từ sau lưng, kêu cậu đừng đi, nhưng đến khi cậu ra khỏi phòng, nàng không có mở miệng.

Bởi vì nàng nhiều lần từ chối làʍ t̠ìиɦ với cậu, cho nên cậu mới có thể cố tình xếp phòng ngủ riêng cho hai người? Nghĩ vậy, Nhuế Thiến không khỏi ảm đạm, miễn cưỡng uống xong một ly trà, sau khi đem hành lý sửa sang lại, rồi cởϊ áσ đi vào phòng tắm.