Chương 2.4

Sau khi thiếu niên cúp điện thoại, y rót một ly trà cho nàng. Nhuế Thiến vừa mới ở bên ngoài đi một quãng đường dài, thật ra cũng khát, nên không nghi ngờ y mà uống trà. Một ly thấy đáy, thiếu niên hơi cong khóe miệng lại rót thêm một ly nữa: “Tôi tưởng chị không biết, nơi này muốn kêu cảnh sát thì phải đợi rất lâu, cho nên biệt thự có đội bảo vệ canh gác riêng.”

Tay Nhuế Thiến cầm ly trà nóng, trong lòng lại đột nhiên dâng lên dự cảm bất thường, lúc này nàng mới phát hiện, trà trong tay cùng trà chiều hôm qua nàng uống ở biệt thự hình như là một, mùi trà rất đặc biệt, cho nên nàng có chút ấn tượng, nghĩ đến đây, Nhuế Thiến nhịn không được hơi phát run.

Y Lai nhẹ nhàng uống một ngụm trà, da y trắng đến mức không có một miếng máu, cánh môi lại như đang mυ"ŧ máu tươi làm người khác không rét mà run: “La Ân không nói cho chị tiền căn hậu quả, nên chị không tin cũng rất bình thường, nhưng một mình chạy đi cho rằng có thể cầu cứu thì quá ngây thơ rồi, mấy căn biệt thự gần đây đều là chúng tôi hết, không có mệnh lệnh của chúng tôi, thì chị thành quỷ cũng trốn không thoát đâu.”

Bang một tiếng, cái ly trong tay Nhuế Thiến rớt xuống sàn nhà lăn hai vòng, nước trà nâu hồng trên ở thảm trắng tuyết phá lệ nổi bật, Nhuế Thiến muốn trốn nhưng cả người lại vô lực, chỉ có thể nhìn thiếu niên ưu nhã đứng dậy, trên cao nhìn nàng mà nói: “Tôi sẽ nói cho chị tất cả, nhưng nếu chị dám chạy trốn, thì phải trả giá.”

Bên ngoài sắc trời vẫn chưa tối, nhưng sương mù lần thứ hai hợp lại, Y Lai bật đèn thủy tinh tinh xảo trong phòng khách, đặt đồ trong tay để trên bàn, dù bận vẫn ung dung nhìn cả người Nhuế Thiến vô lực nằm liệt ngồi ở trên sô pha, sắc mặt tái nhợt không nhúc nhích nỗi.

“Tôi đoán chị nhất định đang rất sợ hãi, tự hỏi bản thân sao mình luôn gặp toàn kẻ điên không vậy?” Y Lai đáy mắt có chút trào phúng, cầm lấy một cọng dây thừng ôn hòa nói với nàng: “Tuy rằng cũng là con người, chủng tộc của chúng ta khác nhau quá lớn, ở bên nhau rất khó có kết quả tốt, cho nên ngay từ đầu, tôi cũng không tính để chị biết chân tướng, cũng không muốn ép chị chấp nhận chúng tôi, nhưng ai biết ông trời lại đùa giỡn như thế.”

Y Lai ôm nàng vào trong ngực, cởi đi váy ngủ trên người, rồi thuần thục trói cả người nàng bằng dây thừng, đặt hai vυ" giữa đoạn dây thừng, cũng trói chặt tay nàng ở phía sau. Dây thừng ở trên người nàng trói rất chặt, nhưng lại không đến nỗi hằn sâu vào da thịt, nhưng cũng làm nàng đau đớn.

Trói chặt nửa người trên xong, y lại trói hai chân nàng, rồi sau đó thong thả ung dung mà cầm lấy thuốc mỡ trên khay bôi lên tay nàng trước một cách chậm rãi.