Sắp thi giữa kỳ rồi, 1 tuần 1 chương muôn năm.Cảm ơn vì 1125 người xem.Chúc mọi ngừi 8/3 zui zer, mặc dù tui đăng chương hơi muộn nhưng vẫn hi vọng sẻ cs nhiều lượt xem.
Chương này là chủ yếu về NagiReo, NOTP ai thì xin mời next ạ, tại tớ thấy nhiều khứa cx đu Nagisa đồ đó
----------------------------------------------------------------------
Tạm dẹp ngôi thứ ba lại hôm nay truyện kể theo góc nhìn của Nagu.
Tôi tên là Nagi Seishirou, sinh ra trong một gia đình khá giả, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Vì tôi chính là đứa con trai đầu lòng bố mẹ sinh ra, nên thằng này được nuông chiều từ khi còn nhỏ. Có lẽ vì thế mà tôi chỉ suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại, không chịu làm bất cứ việc gì, bao công việc nặng nhọc từ thành tích học tập tốt cho đến những phép tắc lễ nghi giao tiếp tối thiểu mà một đại thiếu gia cần phải có, chị gái tôi đều gánh hết. Chị là một tấm gương sáng mẫu mực mà tất cả những đứa con gái trên thế giới này nên cần phải học tập theo. Tôi yêu quý chị, nhưng chị lại hiếm khi ở cạnh tôi, vì chị bận, bố mẹ không yêu quý chị bằng tôi dù chị có làm bất cứ việc cao cả gì đi chăng nữa.
Chán ghét thế giới cô đơn đầy rẫy sự bất công ngay kể cả khi ở trong mái ấm duy nhất, tôi liều mình dồn tất cả thể xác và trí óc của mình vào thế giới điện tử, không mảy may bận tâm đến chuyện học hành, thành tích đi xuống không phanh mặc dù theo đánh giá của người ta rằng tôi rất thông minh, chỉ số IQ lên đến 200. Nhưng không cố gắng, tôi cũng chỉ là một kẻ vô dụng may mắn. Cuộc đời tôi tẻ nhạt, buồn chán như một tờ giấy trắng. Cần gấp một chút ánh sáng, cần gấp một chút những dòng mực đen cao cấp viết vào đó.
Và Reo chính là ngòi bút độc quyền ấy.
Tôi gặp Reo năm cả hai đều tròn 14 tuổi, khi tập đoàn gia đình tôi và Reo đều là đối tác của nhau. Bố mẹ chúng ta đều mong muốn những đứa trẻ ngoan ngoãn này hãy kết thành bạn thân để thêm khăng khít quan hệ đôi bên cùng có lợi. Sự vô cảm như vậy tởm đến mức khiến tôi buồn nôn, suy cho cùng, bố mẹ cũng chẳng hề yêu quý tôi như tôi đã từng nghĩ, họ chỉ coi tôi là một công cụ, giống chị gái, dồn tâm huyết vào tôi chỉ vì tôi là con trai. Sự chán ghét đã khiến tôi nghĩ rất xấu về Reo, cậu nhóc tóc tím với đôi đồng tử xinh đẹp tràn ngập sự trong sáng, thân thể toát lên cảm giác tri thức, uyên bác khổng lồ. Hoàn toàn khác với bố mẹ của cậu ấy.
Nhưng tôi vẫn sẽ quyết định, sẽ không để bản thân phải gánh thêm nhiều phiền phức.
Tôi không chơi với Reo, mặc dù điều đó trái ngược hoàn toàn với mong muốn của bố mẹ tôi. Nhưng cậu ta cứ hay bám dính lấy tôi, đòi tôi cho chơi cùng, nhiều lúc mệt quá, tôi cũng đành để cậu chơi với mình vài ván game. Và tôi nhận ra cậu thực sự đẹp như vẻ bề ngoài của mình.
Cậu xinh đẹp, cậu giỏi giang, cậu thấu hiểu, cậu tốt bụng, cậu nhẫn nhịn. Tất cả phẩm chất mà một đứa con trai cần có, Reo đều có hết.
Thật là một con người hoàn hảo.Vậy mà người ấy, lại chọn chơi với tôi, một phế vật chẳng làm nên trò chống gì nên hồn. Có phải là vì gia tộc của cậu không?
" Reo, cậu có thực sự chơi với tớ vì tình bạn không?" Nhiều lúc, tôi hỏi.
" Tất nhiên rồi, tớ nhận thấy Nagi rất tài năng mà"
Nhìn vào đôi mắt của Reo, tôi biết cậu luôn nói thật, đôi mắt Reo lúc nào cũng to tròn màu tím biếc, trong sáng, thông minh, sáng dạ, không ẩn chứa bất kỳ vật tăm tối nào. Một thiên thần như vậy, sẽ không dễ bị vấy bẩn.
Từ ngày nhờ Reo kèm cặp, tôi đã lấy lại được thiên phú của mình, tôi học giỏi lên, tốt lên và dần đứng top 1 top 2 của khối, có khi điểm của tôi còn bằng Reo nữa cơ. Bố mẹ tôi rất tự hào về tôi nhưng tôi cũng chẳng có lấy một chút vui mừng, chị gái chúc mừng tôi, mắt tôi sáng long lanh như viên ngọc quý, tôi giới thiệu Reo với chị và gần như ba bọn tôi đã dần tìm được chính bản thân mình. Nina đã không còn là một thiếu nữ lạnh lùng, chỉ biết học và nhận được sự công nhận của người khác, chị đã biết dành trọn ngày chủ nhật để dành thời gian cho chúng tôi, ôi Nina như một người mẹ thứ hai của tôi và Reo.
Tôi thật cảm thấy may mắn vì những ngày tháng tràn ngập màu đen tăm tối của chị em chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc.Tình cảm tôi theo năm tháng chớm nở, biến đổi dần. Gần như tôi không còn coi Reo là một người bạn thông thường, thứ tình cảm đó dần biến chất thành một thứ gì đó mà tâm trí tôi muốn phản kháng. Nhưng tôi không có nhiều thời gian để quan tâm, đầu óc tôi có thể nghĩ ra bài toán khó hơn lên giời, nhưng lại không thể phân biệt được hết những loại tình cảm. Đúng là chết tiệt mà, nhưng nhiều lúc, lười quá tôi cũng chọn bỏ qua việc nghĩ thông điều ấy.
Cho đến khi tôi gặp Rin Itoshi, thiếu niên mang tròng mắt lục bảo đẹp đẽ nhưng ẩn sâu trong đó là một màu đen hoàn toàn tăm tối, nhưng nếu nhìn kỹ, ta vẫn có thể thấy một chút, dù chỉ một chút thôi, chỉ một chút tia sáng lẻ loi bên trong. Đó là lúc tôi tò mò, liệu, ai sẽ là người chiếu sáng cho 99/100 màu đen còn lại. Tôi khẩn trương đăng kí vào đội sao đỏ với thành tích xuất sắc của mình. Dù công việc này khá tốn nhiều thời gian và công sức của tôi, tôi không còn được ở cạnh Reo nhiều như trước kia mà thay vào đó là những ca trực thay mệt mỏi, gào rát cả cổ họng để nhắc nhở bọn học sinh mặc đúng đồng phục, cái bất tiện thứ hai là, tôi không được rờ vào điện thoại của mình ở trường nữa. Khỉ thật! Mắc gì một tên chuyên gia phạm lỗi lại phải đi làm sao đỏ cơ chứ! Nhưng tôi có một nguồn động lực vô hình thúc đẩy thằng này tiếp tục làm tiếp nhiệm vụ còn dang dở, chính là ánh mắt của Sae Itoshi.
Mắt của hội trưởng hội học sinh cũng là màu lục bảo, nhưng sáng hơn một chút. Bên trong cũng giống như Reo của tôi vậy, tràn ngập nhũng tia nắng rạng rỡ của mùa hạ, sạch sẽ, rạng rỡ, sáng soi như một thiên thần được lệnh xuống thế gian cứu nhân độ thế. Hoá ra, thằng nhóc cá biệt trong lớp thực sự cũng có khá nhiều điểm chung với tôi.
Nó có thể dễ dàng đá hòn cuội ven đường vào mặt tôi đến nỗi chảy máu thậm chí không thèm xin lỗi, nhưng cũng có thể vì Sae mà cúi mình.
Nó có thể dễ dàng bẹp dí ở trong lớp, nhưng cũng có thể vì nhớ anh trai mà liều mạng chạy đến khối đại học rình Sae với Shidou ở trước cửa.
Nó có thể từ chối lời tỏ tình của bất cứ nữ sinh nào, nhưng chỉ cần Sae nối một câu yêu thương nhè nhẹ, nó sẽ ôm anh vào lòng thơm rối rít.
Và có thể tôi đã nhận ra điều gì đó.
Tôi không cảm thấy ghê tởm, càng không cảm thấy ấm ức khi thằng nhóc đó tấn công tôi.
Cái tôi cần là điểm chung giữa tôi và nó, liệu nó có thể giúp tôi tìm lại được thứ tình cảm mà sinh linh tôi ngày ngày căm ghét trong tim.
"Itoshi, vì tao cần mày, thế nên tao sẽ theo mày!"
----------------------------
Bye~