Chương 7: Mặc kệ

Một tuần xa nhau rồi nhở. Cảm ơn vì 889 người xem nhó.Tao ngược từ đây đến chap 9 rồi sẽ cho tụi nhỏ giảng hòa, từ chap 10 trở đi sẽ là cốt chính, nội dung hòa quyện sẽ là OTP NagiReo vì Trái Tim Trắng Yêu Trái Tim Tím tao drop rồi, bù lại sẽ là cốt này vậy.

-------------------------------------------

Sau kỳ thi túi Rin rủng rỉnh tiền bố mẹ thưởng, Sae lại tiếp tục công việc hội trưởng hội học sinh đang rất bận rộn của mình nên không có nhiều thời gian dành cho em trai vì vậy nên Rin rất tức. Sau giờ học nó hay bén mảng đến khối đại học, thập thò sau cửa gỗ sờn ở phòng hội đồng để xem anh nó mải mê với những con số quyển sách. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng nó lại phải gặp thứ chướng tai gai mắt gì nữa đây.

Bên trong căn phòng không rộng không hẹp, Itoshi Sae đang rất chú tâm vào sổ hạnh kiểm và sổ ghi đầu bài của các lớp, vì thế nên chắc hẳn là anh cần một thành viên trong ban cán sự giúp sức, và tên đó không ai khác chính là thằng cha Shidou, Rin Itoshi có mơ cũng không có thể nhìn thấy hắn từ một tên đầu sỏ ngang ngược lại có thể ngang nhiên đứng cạnh anh hai với nét mặt vô tư thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra như thế. Đúng thật là chán ghét mà, chậc chậc! Nhưng nó có làm được gì ngoài việc đứng rình lén ngoài cửa nhìn Sae đâu. Ai bảo nhà trường ra cái quy định mới ố dề vãi cả chưởng, không được sang khối khác chơi nếu không sẽ ăn ngay mấy cái bạt tai của thầy hiệu trưởng. Làm nó bây giờ đứng ngồi không yên vì cái quy chế bất ổn đấy.

- Xong rồi Shidou, cảm ơn mày vì đã giúp tao giải quyết đống hỗn tạp này nha! - Sae lau mồ hôi trên trán.

- Bạn bè với nhau ngại gì chớ! - Shidou cười hãnh diện, cầm đống giấy tờ nặng trịch để xuống mặt bàn.

- Ok la rồi về thoai!

- Ờ, em tao nó đang đợi ở dưới kia!

*Bỏ mẹ, anh hai sắp ra khỏi phòng, mình phải chạy nhanh ra ngoài sân đứng mới được. Không thì toi mất!*

Nghĩ là làm, Rin tốc biến rút lui ra chỗ hành lang một cách nhanh nhất có thể, nhưng điều đó không qua được ánh mắt tinh tường của gã râu dế.

- Bà mẹ nó Xa ê, tao vừa nhìn thấy thằng nhóc lông mi dưới tóc xanh rêu nào đó giống em zai yêu quý của mày lắm! - Shidou.

* Cái cụ tổ nhà thằng tóc hồng kia? Ai hỏi mà mày khai?* - Rin nổi da gà.

- Ơ không, Rin - san ở nhà nó ngoan lắm, nó sẽ không dại dột mà đi đến khối đại học để bị hạ hạnh kiểm đâu, chắc là mày nhìn nhầm rồi! - Sae mải đóng cửa nên cũng chẳng nghĩ nhiều.

- À thế à, vậy có khi tao nhìn nhầm thật! - Mắt râu dế liếc liếc như kiểu bị lé.

Shidou vui vẻ cắp cặp sách ra về mà không thể ý ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt thù hận ở hành lang lầu 2, mà cứ phải phắn trước đã rồi hận thù gì tính sau.

- Anh hai à, mỗi ngày anh đều phải bận rộn ở phòng hội đồng với tên râu dế kia sao? - Rin dùng ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn anh trai.

- Rin-san, không được nói đàn anh của em như vậy chứ. Sự thật thì Shidou cũng khá là thân thiện với mọi người đấy chứ.

- Dạ vâng, nó lại thân thiện quá cơ! - Rin bĩu môi.

* Hôm nay vì nó mà bố suýt chết, bị hạ hạnh kiểm là mất hết niềm tin với cả nhà luôn, thật quá quắt quá mà, may mà nó tha cho bố*

- Aizzzz, rồi em sẽ quen thôi Rin-san à!

- Mà sao anh quen Shidou-senpai được hay zậy? - Rin tặc lưỡi.

- À, anh cũng chẳng biết nữa, chơi rồi quen nhau thôi, cũng đâu biết sẽ thân đâu!

- Zời ơi anh zai ơi là anh zai sao anh zai ngốc quá zị!

DinDin mệt mỏi đá quăng hòn đá bên đường cho bõ tức, nhưng không may là nó đã đáp đích trước mặt học bá top 20 của trường- Nagi Seishirou, người đang cầm cái iphone 15 trắng mà sếp Reo vừa mua cho chơi quên trời quên đất. Sống mũi cao trực tiếp chảy máu đỏ khiến cậu ấm nhà Mikage giật mình, vội vã lục cặp tìm khăn tay lau mũi cho thằng nhỏ.

- Ê, bên kia đi nhìn không biết đường là gì hả! - Reo tức giận nói.

- Cho bên này xin lỗi nha, tao không phải cố ý đâu, với lại nhìn lại bảo bối của mày đi Reo, chơi không biết đường về luôn rồi kìa lăn đùng ra cũng là phải. - Rin liếc sang chỗ khác.

- Muốn gây sự hả?!!!!

Itoshi Sae nhăn nhó dùng ánh mắt phán xét liếc dọc em trai mình làm nó cảm thấy vô cùng bối rối, rồi lại dịu dàng giảng hòa giữa hai người.

- Cho anh xin lỗi cậu Mikage Reo, thằng nhóc Rin vẫn còn chưa chín chắn! Nagi có bị thương nặng quá không?

Thấy học bá top 1 của trường tử tế nhã nhặn như vậy mà sao lại có đứa em ngang ngược hống hách thế, Reo cũng lấy làm lạ, nhưng rồi cũng nhẹ giọng lại:

- Dạ không có gì đâu Itoshi-senpai, tại em làm chuyện nhỏ xé ra to ấy mà, đáng lẽ em phải bảo Nagi chú ý hơn một chút. Phiền đến tiền bối nhiều rồi!

- Bọn anh mới là người cần xin lỗi, thôi chuyện này chúng ta bỏ qua nhé!

- Dạ vâng ạ, chào anh bọn em đi ạ! - Reo vác theo Nagi đi ngược về hướng đường còn lại, bỏ lại Sae cùng với nét mặt khó coi nhìn Rin:

- Sao em lại vô lễ với người ta như thế, rõ ràng là em làm sai trước lại còn muốn chuốc họa vào thân, đổ tội cho bạn học Nagi để cậu Mikage phải bực mình à, em có biết chừng mực không, bố mẹ và anh đã dạy em như thế nào?

- Xin lỗi...Nii-san. Là em sai..em sai....

- Thôi được rồi đi về thôi!

Sae nhanh nhảu đi trước, lần này anh đi không còn đợi em trai quý báu của mình nữa mà đi thẳng một mạch về nhà, Rin ở trước mặt anh như một đứa trẻ lên ba, cảm giác bị bỏ rơi làm đầu óc nó quay cuồng trống rỗng, trong tâm trí nó bây giờ chỉ có anh trai của mình, nó chạy thật nhanh và ôm chầm lấy Sae, nức nở:

- Em sai rồi, Sae-san ngàn lần đừng bỏ em!- Được rồi bỏ ra đi!

Đó là lần đầu tiên, Sae đối xử lạnh lùng với nó...chỉ vì người khác.