Chương 15

- Tiêu Chiến ? Sao anh ấy lại ở đây ? liệu anh ấy có la hét giống lần trước không ? Minh có làm anh ấy sợ không ? Làm sao đây " - Là cậu ta ? _Tiêu Chiến nhớ lại cái người mà mình đã gặp ở công viên lần đó, không hiểu vì sao mình lại la hét, aya mất mặt quá đi mất. Cả 2 cứ đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình mà đơ cả người . Hương Qủa thấy vậy thì liền lay tay Tiêu Chiến

- Chiến ca, em thèm ăn lẩu a . Đói chết mất _ Hương Qủa bày ra vẻ mặt đáng thương a

- Được rồi, em ăn khoai tây chiên không ?_ Tiêu Chiên giơ gói khoai tây ra

- Có a

- Vị nào ? nhiều vị lắm đó

- Vị tảo biển cùng nguyên bản a

Tiêu Chiến liền lấy 4 túi khoai tây hãng Lay"s, kèm theo một ít sữa Đào Qủa Lạp hương đào

- Hương Qủa, sữa của em

- Dạ, cảm ơn Chiến ca _ Đây là vị sữa Hương Qủa thích nhất, cô lại có sở thích uống sữa đào Qủa Lạp với nước cam a .

( Ai cx bt nước cam do ai đại diên, sữa đào Qủa Lạp do ai đại diện, nên khi mix lại ....mn tự hiểu:) )

- không có gì đâu , đi thôi Hương Qủa

Sau khi thấy Tiêu Chiến rời đi. Nhất Bác thẫn thờ một lúc mà nghĩ :

" Tiêu Chiến.....anh ấy quên mình rồi ..sao ..thật sự quên rồi à...không phải diễn sao ?Sao ngực trái của mình lại đau vậy chứ ? Quên anh ta chẳng phải là điều mình muốn sao .Người mình yêu là Hạo Hiên mà, chẳng phải hành hạ anh ta đến vậy cũng chỉ mong Hạo Hiên về với mình thôi sao ?Cớ gì lại khó chịu chứ ? Vương Nhất Bác ! mày hãy tỉnh táo lại đi. Đó chỉ là nhất thời thôi. Mày đừng ngu muội nữa. Cậu nhanh chóng bỏ đại một túi khoai tây vào giỏ rồi lướt nhanh qua.

Thì bỗng thấy Tiêu Chiến với Bách Hương Qủa đang cười nói vui vẻ. Họ đang làm gì vậy ? Sao Tiêu Chiến lại cười nhiều đến thế ? Nụ cười ấy hình như....chưa từng xuất hiện khi anh ở chung với cậu phải không ? Không ....anh ấy có cười chứ. Là nụ cười gượng của sự thất vọng khi chuẩn bị cho cậu mọi thứ nhưng lại bị cậu hất bỏ không thương tiếc, là nụ cười trong nước mắt khi chế giễu bản thân tại sao lại yêu cậu đến vậy ? Là nụ cười đầy gượng gạo khi người khác nhìn vẻ bề ngoài mà nói rằng anh thật may mắn khi đã gặp được cậu, cái nụ cười mà cậu cho là giả tạo ấy. Cái nụ cười mắc dù rất đau, bị thương nhưng khi được cậu thuận miệng hỏi han thôi lại cười ngốc. Là nụ cười mà khi anh cố gắng gieo hi vọng cho bản thân rồi lại bụ chính cậu dập tắt, cái nụ cười chua chát sau mỗi lần cậu phát điên khi uống say. Chính là những nụ cười đó. Trong đó có hạnh phúc chứ ? Có lẽ đến bản thân anh cũng không biết đi. Cậu tự nhủ không nên nhớ về anh ta nữa thì thấy từ phía xa, Hải Khoan đang đến chỗ 2 người

- Đi thôi, Tiêu Chiến, Hương Qủa

- Cảm ơn anh, chúng ta về nào

Vương Nhất Bác từ phía xa xa không nghe được cuộc nói chuyện nhưng trong lòng lại cảm thấy tức giận khi anh cười với 2 người đó.

- Rengggg _ Tiếng chuông điện thoại reo lên

- Alo

- Alo, Nhất Bác, em là ...Hạo Hiên đây

- Uhm Hạo Hiên, sao vậy ?

- Em có chuyện muốn nói , chúng ta có thể gặp nhau không ạnh ? _ giọng Hạo Hiên có chút nghẹn lại

- Được, địa điểm ?

- ở quán cafe lần trước mk đi công viên nha anh

- Uhm, được

Nhất Bác liền gọi 1 chiếc taxi đi đến chỗ quán cafe,tới nói thì từ ngoài vào đã thấy Hạo Hiên ngồi bên trong, 2 tay nắm chặt điện thoại

- Hạo Hiên

- A....anh tới rồi hả , ngồi xuống đi

Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi xuống

- Em gọi anh ra đây có chuyện gì không ?

- umm, Nhất Bác , chúng ta....chúng ta chia tay đi, gia đình em sắp phá sản, phải qua định cư 1 thời gian ở nước ngoài, hơn nữa...hơn nữa.. em cảm thấy anh thật sự rất yêu bạn của em, Tiêu Chiến. chỉ là anh không chịu nhận thôi, anh ấy chịu nhiều đau khổ, vất vả rồi. Anh đừng hành hạ anh ấy chỉ vì chuyện tai nạn năm đó nữa. Năm đó lỗi không phải tại anh ấy đâu, là tại em.

- Hạo Hiên...anh thừa nhận là anh đã hiểu lầm và đã có cái gì gọi là tình cảm nhưng mà người anh yêu vẫn chỉ là em thôi

- Là anh chưa ngộ nhận ra, rồi mang tới đau khổ cho cả 3 người, anh thừa nhận đi, có phải anh chưa bao giờ gọi là tình yêu khi đi cùng với em đúng không ?

- Anh...

- Em chúc 2 người hạnh phúc, phải chăm sóc anh ấy thật tốt đó, em coi Tiêu Chiến là huynh đệ ruột đó. _ Vừa dứt lời Hạo Hiên liền bỏ đi, không để Nhất Bác nói 1 lời nào

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mn, xl vì lâu lắm rùi tui hem ra truyện a, tại trình độ vt truyện của mk kém quá nên phải suy nghĩ lâu a. Xin mn thông kẻm. I love u + Bác Chiến