Chương 16

Sau khi Hạo Hiên bỏ đi, Nhất Bác bất động ngẫm nghĩ " Ý Hạo Hiên nói là gì chứ. Mình yêu Tiêu Chiến ư ? Không thể nào, nhất định là hiểu nhầm thôi. Nhất Bác mày không yêu anh ta ? Mày yêu Hạo Hiên thôi . Những gì Hạo Hiên nói đều là hiểu lầm của em ấy. Chỉ cần giải thích cho em ấy hiểu là được. Nhất Bác à, đó là cảm giác hối hận khi trách nhầm Tiêu Chiến vì Hạo Hiên thôi. Không phải tình yêu, là sự hối hận thôi. Lời Hạo Hiên nói là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Mình không hề yêu Tiêu Chiến, đúng vậy không yêu anh ta, thật sự không yêu anh ta " _ Hắn lập đi lập lại câu nói đó.

Một lúc sau, hắn gọi cho Hạo Hiên

Hạo Hiên đang soạn lại mọi thứ, mỉm cười nhìn xung quanh. Vậy là cậu sắp rời xa nơi này rồi.

- Renggg

Cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mở ra thì thấy số của Nhất Bác

" Anh ấy nhận ra mình yêu Tiêu Chiến chưa ? Hay là vẫn mặc kệ mọi thứ đi lừa bản thân ?"

- Sao vậy Nhất Bác_ Hạo Hiên không nhanh không chậm hỏi

- Hạo Hiên, lời vừa nãy em nói ý gì vậy chứ ?

- Anh vẫn chưa nhận ra sao ?

- Nhận ra gì chứ ? Anh không hề yêu Tiêu Chiến, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em đừng hiểu lầm nữa.

- Anh lừa dối chính bản thân mình như vậy có ích gì sao? ,Từng cử chỉ , từng biểu hiện, từng ánh mắt , từng vẻ đau lòng của anh đều lộ ra vẻ anh yêu anh ấy.

- Hiểu lầm thôi _ Cậu nhàn nhạt trả lời

- Cử chỉ, ánh mắt mà hiểu lầm thì còn gì thật nữa chứ ?

-...

- Được rồi, khi nào anh nhận ra được thì nói cho em cũng được

Nói rồi Hạo Hiên tắt cuộc gọi.

----

- Đến nhà rồi _ Hương Qủa lên tiếng đầy phấn khích, đi nãy giờ mỏi chân chết mất

- Nói rồi, ở nhà đi không nghe đâu, giờ bị mỏi a_ Tiêu Chiến bất lực với Hương Qủa thôi

- Hehe

Hương Qủa định bước vào nhà thì một giọng nói từ xa lên tiếng

- Hương Qủa ơi

Người nói là Tiểu Thổ Phỉ, cô là bạn gần nhà của Hương Qủa, 2 người vẫn hay tranh cãi nhưng mà vẫn chơi rất thân

( Tác giả: mn tha lỗi cho tui, chứ tui hết tên rùi. Thấy tên Tiểu Thổ Phỉ cũng hơi hợp lí ( bn của Rùa, lm Rùa đôi khi đi nhầm nhà, đều là fan 2 ah) nếu mn ko hài lòng thì thông kẻm nha :33 )

- Sao vậy, Phỉ Phỉ

- Mình đi chơi hong ?

- được a

- Đi chơi cẩn thận nha _Tiêu Chiến lên tiếng

- Dạ, pp Chiến ca

--

Tiêu Chiến bước vào nhà, sau khi cất mọi thứ đã mua thì anh đi vào trong phòng, thầm nghĩ cái người mà anh gặp ở siêu thị, chắc là mình có quen cậu ấy trước khi mình mất trí nhớ, không thì sao cậu ấy nhìn anh với ánh mắt quen thuộc vậy chứ. Haizz, anh vẫn chưa nhớ ra gì hết. Mấy đồ trong phòng này chắc là làm mình nhớ được gì đó đi.

Anh lục khắp căn phòng của mình thì thấy 1 cái hộp chỉ phủ 1 lớp bụi mỏng bên trên

- Đây là....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mn, mk bt là truyện của mk chán lắm, có j thì mn góp ý nha. I love u + Bác Chiến