Chương 35: Tranh Công Lao

Trang đầu những tờ báo nổi tiếng của thành phố X sáng nay đưa tin : phán quyết cuối cùng cho tập đoàn Lê Thị phải bồi thường tất cả thiệt hại cho thân nhân người đã mất. Tổng Giám đốc – Lê thiếu chịu mức án một năm vì tội trốn thuế và vô tình thiệt hại mạng người trong việc kinh doanh.

Lê gia dù trăm phương ngàn kế tìm mọi cách lo lót nhưng vẫn phải để đứa con độc tôn này ngồi tù một năm. Bởi vì sau lưng chuyện này đâu chỉ có Doãn Thị ra tay , mà dường như còn có cả những thế lực khác nhúng tay vào. Cho dù tiếng tăm của Lê gia có lớn hơn nhiều người thì cũng không ai dám giúp đỡ họ .

Cả thành phố sau khi biết sự việc này mà trấn động không ít, mới hôm nào vẫn còn là một tập đoàn tiếng tăm lừng lẫy. Nay cổ phiếu của tập đoàn giảm như xe đứt phanh . Trong vài ngày, Lê Thị như đứng trên bờ vực của việc phá sản.



Nhưng vào một ngày, đột nhiên cổ phiếu không giảm nữa. Thật ra, mục đích ban đầu không phải là đuổi cùng gϊếŧ tận Lê gia .



Khắc Hạc Cầm ngồi trên sofa của nhà cô, đọc tờ báo mới vừa ra mắt sáng nay. Giọng điệu như của mc đọc bản tin , sau đó lên giọng nhìn lên :

– Đây là ý đồ của anh và hắn à? –

Hai người cô nói đến là Kỷ Ngạn Tử Ninh và Doãn Xích Hy. Ngồi đối diện cô là ba tên nam nhân . Mỗi người mang trên người kiểu khí chất khác nhau nhưng ngồi gần nhau lại mang một tổng hợp khá bức người

– Vợ à , còn có anh nữa – Vỹ Lâm ở một bên nhăn mặt, gương mặt lưu manh như bị người ta bỏ rơi bi thương chen vào một câu – anh đóng vai trò quan trọng tra khảo tên Lê thiếu , em không thể bỏ qua công lao của anh chứ.

– Bỏ cái giọng điệu chết tiệt đó đi – Doãn Xích Hy cười đểu một bên nhìn hắn , giọng điệu tà mị nhìn cô – công lao to nhất phải là của Doãn Xích Hy này, nếu tôi đây không ra mặt thì tên Lê thiếu đa nghi kia có bị dính bẫy hay không ?

Hai tên nam nhân cao lớn ngồi tranh cãi như hai tên nhóc con, Khắc Hạc Cầm thật không biết nói gì cho tình huống này.

– Mọi người còn quên công của tôi đấy – một giọng nói lâu rồi cô chưa nghe thấy , một thân nam nhân âu phục chỉnh tề mang hơi thở tri thức lại hiểu lễ nghĩa bước vào phòng khách – Hạc Cầm, lâu rồi không gặp em !

– Thiệu Huân , anh cũng có mặt trong chuyện này? – Khắc Hạc Cầm bất ngờ không ít vì sự xuất hiện này.

Hơn nữa, thời gian cô tiếp xúc với hắn cũng từ lúc kết thúc việc minh oan ở công ty kia . Không nghĩ một người luật sư như hắn ta lại tham gia vào việc này.

– Em không nhớ cha anh là thẩm phán sao ? Có tên luật sư nào lại có gan lớn dám bào chữa cho tên Lê thiếu kia chứ – Thiệu Huân cười lên làm cho gương mặt anh bừng sáng không ít, khí chất thư sinh thật sự đối lập với hai tên lưu manh đang cãi nhau kia.

– Ôi...giả danh tri thức lừa gạt vợ tôi à – Vỹ Lâm nghe câu nói kia liền bỏ Doãn Xích Hy qua một bên , lập tức châm biếm một câu – Đừng nghĩ bản thân làm luật sư mà ngon nha , ông đây làm cảnh sát từ lúc trong bụng mẹ rồi đấy.

Khắc Hạc Cầm được dịp cười ra tiếng vì câu nói châm chọc của tên cảnh sát trưởng nào đó. Quả thật lúc đầu nói hắn biếи ŧɦái không sai , người ngoài nhìn vào có ai nghĩ hắn làm cảnh sát kia chứ.

– Kêu tiếng vợ nghe thuận miệng quá nhỉ – Khắc Kiến từ trên tầng lầu Khắc gia bước xuống vừa lúc nghe được tiếng của Vỹ Lâm , chân mày lưỡi mác khẽ nhăn lại – Khắc gia chúng tôi chưa tiếp nhận một người con rể như anh.

Chúng tôi trong miệng Khắc Kiến có ai khác ngoài anh ta và Khắc Hạc Cầm kia chứ. Em gái hắn, mà không đó là cô gái mà anh ta nhất định phải bù đắp lại bằng cả cuộc đời này.



– Khắc tổng quả thật im hơi kín tiếng, có vẻ nhìn thấy như người không tham gia chuyện này nhưng tôi biết kẻ khiến cho cổ phần Lê Thị rớt giá không ai khác ngoài anh – Kỷ Ngạn Tử Ninh lúc này mới lên tiếng nhìn Khắc Kiến có chút địch ý, bởi anh biết tên trước mặt chính là anh trai của cô – Nhưng xin thứ lỗi, tất cả kế hoạch này là tôi đề ra . Các anh chỉ là những người hỗ trợ một tay , đừng ở đây tranh công.

Đối với anh , những tên nam nhân khác không hề có sức đe dọa để tranh giành vị trí trong lòng của cô . Nhưng lần đầu tiên , Kỷ Ngạn Tử Ninh cảm thấy đố kỵ và thù địch với một nam nhân khác. Khoảng thời gian ít ỏi từng làm vệ sĩ bên cạnh cô , bây giờ suy nghĩ lại đều có thể thấy được rất nhiều thứ.

Khắc Hạc Cầm đeo bám nhiều người như vậy. Người ngoài nhìn vào sẽ nói cô ngang ngược, lẳиɠ ɭơ, hư hỏng. Nhưng mục đích của cô chính là để tên Khắc Kiến này nhìn thấy, muốn khiến hắn ghen tuông. Tất cả những nam nhân từng tiếp xúc đều là để chơi đùa, chỉ có duy nhất Khắc Kiến là thật lòng.

Kỷ Ngạn Tử Ninh lần đầu thấy sự đe dọa về vị trí của mình.

Khắc Hạc Cầm nghe rõ được mùi địch ý trong câu nói của anh nhưng thứ làm cô bất ngờ là Khắc Kiến. Từ hôm hắn ta quỳ xuống xin cô tha thứ, quả thật trong lòng cô có chút rung động khác thường. Trái tim như bị bóp chặt lại có chút kích động, thứ tình cảm này có phải của nữ phụ còn sót lại hay không?

Đối với lời nói của Kỷ Ngạn Tử Ninh làm cho bốn nam nhân còn lại rất bất mãn. Nhưng sự thật chính xác là như anh nói. Tất cả mọi kế hoạch , mỗi bước đi , dụ dỗ bọn hắn cam tâm tình nguyện ra tay để trừng phạt Lê gia và Nhã Ái Ái.

– Tôi không muốn tranh công với ai, tôi chỉ muốn làm những điều tốt nhất để bù đắp lỗi lầm của mình – Khắc Kiến đưa đôi mắt màu có chút ẩn ý nhìn chằm chằm vào cô , thái độ lạnh nhạt không để tâm đến những tên xung quanh – và mong một lúc nào đó cô ấy sẽ nhìn thấy những thứ tôi làm.

Khắc Hạc Cầm nghe câu nói này có chút cảm giác xao động. Nhưng cô có chút tránh né ánh mắt tràn đầy mong mỏi của Khắc Kiến, ánh mắt đó chứa quá nhiều sự phức tạp và tình cảm bị kìm nén. Cô quả thật không dám đối diện .

Khắc Kiến đứng đó lại thấy tất cả sự lảng tránh của cô mà có chút đau lòng. Anh không nói gì chỉ đi từ từ bước xuống dưới sảnh phòng khách.

– Hạc Cầm, lớp học năng khiếu vừa gửi thư thông báo em còn nợ một khóa học nữa chưa hoàn thành – anh thay đổi lời nói dịu dàng chỉ chăm chăm nhìn thấy cô , cứ như xung quanh không tồn tại bất kỳ ai – Ba ngày sau em chuẩn bị một chút, anh đưa em đến trường.

– Lớp học năng khiếu? – Khắc Hạc Cầm được dịp hết hồn một phen , giọng nói có chút không kìm được hơi lớn tiếng.

Cô đâu ngờ được cứ nghĩ nữ phụ không có học hành gì ai ngờ được cũng còn đi học chứ. Mà nếu suy nghĩ lại, việc phác thảo bản vẽ kia không hề là thiên bẩm trời sinh, có lẽ bởi vì tình cảm kiên trì của cô ấy dành cho hắn nên mới học hành quyết tâm như vậy.

– Em quên rồi sao ? Thời gian kỳ nghỉ hè vừa qua em một mực muốn đến Khắc Thị của chúng ta thực tập – Hiếm khi từ lúc nào nào mà tổng Giám đốc mang tiếng lạnh lùng khó gần lại nhẹ giọng chịu khó giải thích cho người khác thế này – bây giờ sắp đến hạn nhập học rồi.

– Được, vậy nhờ ....– Cô có chút thấu hiểu được nên cũng không còn bất ngờ nữa nhưng chưa kịp nói nhờ anh ta thì bị một giọng nói nam tính khác chen vào.

– Khắc tổng bận thế không cần phải nhọc tâm , để anh đưa em đi – Kỷ Ngạn Tử Ninh bắt lấy cơ hội nhìn cô cười nói .



– Tôi cũng có thể đưa em ấy đi – Thiệu Huân cười từ tốn nhìn cô.

– Để anh hộ tống đưa phu nhân đi nhé – Vỹ Lâm đứng lên muốn đến gần cô , năng nổ nói.

– Tên kia , đứng im. Không được đến gần Hạc Cầm – Doãn Xích Hy lập tức lôi cái tên lưu manh làm cảnh sát kia trở lại ghế ngồi.

Giữa phòng khách tên nào cũng đều muốn tranh đưa cô đi. Không tên nào nhường tên nào, ai cũng đưa đôi mắt mong mỏi muốn cô nhìn đến. Khắc Hạc Cầm thật sự có chút đau đầu không biết phải làm gì trong tình trạng này.

Khắc Kiến bị những tên này chen ngang , tâm trạng lạnh lẽo đến cùng cực nhưng không thể nổi nóng như trước kia. Xuất phát điểm của anh ta đáng lẽ cao hơn bất cứ tên nào ở đây .....nhưng là do anh ta đạp đổ tất cả.



Anh ta không nói bất cứ câu gì, chỉ lặng lẽ đi đến cổng chính muốn đi khỏi chổ này.

– Khắc Kiến, hôm đó anh nhớ đưa tôi đến trường – Khắc Hạc Cầm không biết tự dưng làm sao lại thấy bóng lưng cô đơn của anh ta mà nói ra câu này.

Dáng người cao lớn nam tính kia đứng lại. Vì quay lưng lại với mọi người nên không một ai thấy được mặt lạnh lùng kia đang nở nụ cười. Trong lòng của nam nhân nào đó thật sự kích động không ngừng, gương mặt đã tràn ngập dịu dàng trả lời :

– Được –

Kỷ Ngạn Tử Ninh nhìn khung cảnh trước mặt liền có chút đen mặt lại, trong lòng có chút khó chịu khi biết cô chọn Khắc Kiến. Quả thật, không phải anh trẻ con mà đi tranh cãi những chuyện thế này nhưng... anh vẫn không tránh khỏi tình cảm trong lòng.

Những tên nam nhân khác cũng không được vui vẻ cho lắm, khi nghe cô chọn đáp án này . Bọn hắn tuy từ đầu đều bị cô trêu chọc không bao lâu , lúc đầu đều chán ghét cô cực điểm .

Nhưng ..... có lẽ câu ghét của nào trời trao của đó , nó đã khiến bọn hắn có một thứ tình cảm gì đó khác biệt. Bọn hắn nhìn thấy được những mặt khác của cô , lại thấy được sự thay đổi của cô .

Sự tránh né , tức giận với bọn hắn của cô khiến cho bọn hắn khó chịu , không cam tâm.

Nên dần dần ,bọn hắn luôn muốn gây chú ý với cô . Luôn làm ra những thủ đoạn, những hành động trẻ con có, lưu manh cũng có. Tất cả chỉ muốn đổi lại ánh mắt chú ý của cô như trước kia.



Có lẽ sâu trong lòng từng nam nhân có mặt ở đây , đều vì sự trêu chọc trước kia của cô mà động tâm cả rồi.