– Vị tiểu thư này, tôi có quen với cô sao? – Từ Ân thấp thoáng không kiên nhẫn nhưng lời nói lại lịch sự không chút sơ hở.
Nhã Ái Ái dùng ánh mắt chăm chú nhìn Từ Ân như phát sáng nhưng thoáng chốc bị câu nói kia làm cứng đờ người. Mặt cô ta cô chút quê nhưng lại lập tức nũng nịu che dấu mất.
– Em là Nhã Ái Ái nhân viên phòng thiết kế của Khắc Thị đấy ạ, anh sẽ không quên em chứ? – Cô nhỏ giọng nhắc lại mong cho hắn nhớ ra cô ta.
Khắc Hạc Cầm nhìn điệu bộ của cô ta mà có tia không vui nhưng cũng không xen vào. Lúc trước cô ta cũng rất chú ý Từ Ân nhưng vì hắn chỉ là một vệ sỹ đi theo cô nên vẫn không thấy cô ta có biểu hiện gì. Lần này chắc cô ta định nhắm tới hắn chăng? Nghĩ đến đây cô đã thấy có chút khó chịu trong người...
– Cho dù có như thế thì cô không cần phải nói lớn như vậy, cô không để ý nhưng mà tôi sợ có người sẽ vì cô mà không vui đấy – Từ Ân nâng mặt nhìn vào cô còn như thể ẩn ý trong câu nói kia là cô không bằng.
Nhã Ái Ái bị xấu mặt cũng không ngờ lúc trước hắn lạnh nhạt như vậy nhưng vẫn dịu dàng với cô ta. Lần này lại không kiêng kỵ mặt mũi gì cả... cô ta âm thầm nuốt tức giận vẫn treo trên môi nụ cười ngọt ngào.
– Thật thất lễ quá... xin lỗi Từ phó bếp – Cô ta nhẹ giọng hối lỗi mọi người xung quanh cũng không muốn bắt bẻ gì – tôi đến đây học nấu ăn, xin anh hãy chỉ giáo nhiều hơn .
Từ Ân không trả lời chỉ khẽ gật đầu cho có lệ, rồi sau đó phân phó mọi người công việc trong bếp. Mỗi người một việc không ai vướn bận ai nhưng mà sau không ai bảo cô làm gì hết vậy?
– Khắc tiểu thư, còn nhớ tới tôi chứ? – Đột nhiên Từ Ân từ đâu đến gần làm cho cô gái nào đó giật mình không ít .
Cô ngước mắt nhìn, gương mặt quen thuộc được lập tức phóng đại ngay trước mắt. Vẫn đôi mắt màu nâu đồng ấm áp đó nhưng lần này lại chứa một sự phức tạp cùng vui mừng . Lần đầu cô thấy hắn cười đẹp như vậy, cũng thật sự thưởng thức vẻ đẹp của hắn. Nhưng mà nhìn điệu bộ lại giống cái tên Kỷ thiếu gia kia....
– Tại sao anh lại xin nghỉ việc? Rồi anh tại sao lại xuất hiện ở đây? – cô có vô vàng thắc mắc muốn hắn giải thích rõ nhưng mà có người không biết xấu hổ là gì chạy đến phá hỏng.
Từ Ân nhìn vào ánh mắt của cô, vẫn nhớ đến thời gian trước gần bên cô như vậy nhưng lại không có năng lực bảo vệ chỉ khiến cô bị Nhã Ái Ái hãm hại. Lần này trở về sẽ không để cô phải chịu tổn thương gì nữa.... nhưng miệng anh mới vừa mở ra thì đã có người nhảy vào mất rồi.
– Là Khắc Hạc Cầm... cô sao lại ở đây? – Nhã Ái Ái đi theo một số người tán gẫu rồi quay lại đi tìm Từ Ân nhưng không thấy đâu... chạy đến gần lại phát hiện ra người mà cô ta không muốn thấy nhất.
Khắc Hạc Cầm đang muốn nghe Từ Ân trả lời lại bị nữ chính phá hư thật muốn chửi người. Cô ta tới thời kỳ thay răng ngứa nứu hay sao vậy! Thật biết lựa thời điểm mà chen vào.
Từ Ân ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao, hắn còn đang định trêu chọc cô một chút nhưng mà bị phá đám khiến tâm tình vừa tốt lên chút ít liền hạ xuống cực thấp.
– Ay da.. thì ra là Nhã Ái Ái sao? Cô ở đây từ bao giờ thế tôi thật sự cũng không biết cô có mặt ở đây đấy – cô nhăn mày trả lời cũng không chút kiên nhẫn nhịn cô ta – cô không thấy là tôi với Từ Ân đang tâm tình với nhau sao mà còn nhảy vào?
Ha ha... tôi muốn khích cô đấy nữ chính à. Cô có giỏi thì làm gì tôi đi.
– Cô... – Nhã Ái Ái tất nhiên là không ngờ cô lại có thể nói ra trắng trợn như vậy nên không biết nói gì cho phải, đưa ánh mắt nhìn xung quanh lại thấy mọi người đang tò mò đến chỗ này mà ánh mắt liền thay đổi – Tôi xin lỗi... tôi chỉ là không cố ý thôi mà. Tôi chỉ muốn gặp Từ phó bếp hỏi về mấy món ăn... lại không biết cô lại khó chịu như vậy.
Mọi người đang làm việc liền hóng hớt chuyện bát quái của ba người. Hơn nữa Từ Ân phó bếp lại đẹp trai ngời ngời như vậy không biết đã thu hút bao nhiêu trái tim của thiếu nữ. Nhưng mà vị tiểu thư xinh đẹp kia thật kiêu ngạo... còn đi gây khó dễ với người ta.
Khắc Hạc Cầm cảm nhận được ánh mắt phán xét của những người xung quanh mà lòng lạnh đi không ít. Tiếng xấu mà nữ phụ phải chịu từ trước tới nay cũng đều do Nhã Ái Ái góp phần tạo nên.
– Vị tiểu thư này, nói chuyện thật biết dùng từ nhỉ? – Từ Ân không để cho cô nói mà muốn thay mặt cô để trị lại cô ta – Tôi là người bắt chuyện với Khắc tiểu thư trước... không lẽ cô đang ám chỉ tôi sao?
Nhã Ái Ái còn chưa kịp cười thì đã bị câu nói kia dập tắt. Cô ta kinh ngạc nhìn thấy ánh mắt chán ghét mà Từ Ân dành cho cô ta làm cô ta rùng mình... cái con Hạc Cầm đó tại sao lại có nam nhân vì cô ta mà bảo vệ như vậy.!
Mọi người xung quanh thoắt cái đã chuyển ánh mắt sang Nhã Ái Ái đầy ý vị. Nói gì thì nói chuyện bát quái vẫn luôn khiến người ta muốn xem. Từ Ân nhìn xung quanh mà không hài lòng... ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng thành công khiến cho mọi người cụp mắt tránh đi.
Khắc Hạc Cầm ở bên cạnh cũng không ngờ Từ Ân lại đứng ra giúp khiến cô có chút khó thích ứng. Nói gì thì nói từ lúc bắt đầu đã không ai chịu tin cô cũng không ai xem xét ai đúng ai sai. Chỉ chăm chăm vào những thứ mà họ thấy để kết tội cô, còn một mực bị nước mắt và giọng nói ngọt ngào kia của nữ chính lừa gạt.
Trái tim đột nhiên có chút ấm áp lạ thường.
– Tôi.. tôi.. – Nhã Ái Ái bị cứng họng không thể phản bác được, bởi vì cô ta là người chen vào trước nên không thể biện minh.
– Cô đi học hỏi những phụ bếp khác đi... tôi dạy nấu ăn chứ không có trách nhiệm tán gẫu cùng cô – Từ Ân lướt qua nhìn cô ta lạnh nhạt nói rồi lại nhìn cô nở nụ cười – Khắc tiểu thư đi với tôi, tôi sẽ chỉ cô những việc cần làm.
Cô cùng Từ Ân rời đi nơi khác cũng không buồn liếc nhìn Nhã Ái Ái vẫn đứng ở đó. Cô ta nhìn hai bóng dáng vui vẻ đi với nhau kia mà không cam lòng... hơn nữa còn nhìn thấy không ít người đang nhìn cô ta với ánh mắt hả hê.
Được, Khắc Hạc Cầm...cô cứ chờ đó! Tôi sẽ không để cô yên thân như vậy.
———————————————
Từ Ân dẫn cô đến một phòng bảo quản thức ăn gần đó. Đây là phòng đông lạnh chứa thực phẩm nhằm việc giữ được độ tươi ngon và chất dinh dưỡng bên trong thức ăn sẽ không bị mất đi. Bên trong nhiệt độ đã bị giảm đi đáng kể nếu vào thì phải nhanh chóng đi ra... nếu ở quá lâu sẽ thật nguy hiểm.
– Đây là phòng đông lạnh, cách vài ngày hãy đến kiểm tra số lượng nhập hàng và hạn sử dụng của nó. Tránh việc lấy nhằm thực phẩm đã hết hạn để sử dụng – Từ Ân nhìn sang cô giải thích công việc, hiện tại chỉ còn hai người nên không khí thật rất yên lặng.
– Được, việc này tôi làm được – cô nghe việc có vẻ không quá khó khăn nên cũng không có ý kiến gì cả nhìn hắn dò hỏi – anh lúc nãy tại sao lại giúp tôi?
– Cũng là mang danh vệ sỹ của cô, sao có thể để cô chịu ấm ức như vậy – Từ Ân nhẹ giọng nhìn cô nói, lý do nghe có vẻ không được thực tế cho lắm.– thế nào... cô đừng nói là cảm động với tôi rồi nhé?
Khắc Hạc Cầm còn đang mang tâm trạng cảm kích thì bị câu nói này dập tắt mất. Sao cô lại không phát hiện ra cái tên vệ sỹ này còn có một mặt vô sỉ như vậy nhỉ?
– Phải rồi.. anh có anh hay em trai song sinh không? – cô không kìm nổi phải hỏi hắn, muốn biết rốt cuộc tại sao lại có hai người giống nhau đến vậy.
– Tôi là con một, làm sao lại có anh hay em trai song sinh được – Từ Ân nghe cô hỏi liền nở nụ cười mờ ám trong lòng, rồi sẽ đến lúc cô sẽ biết cả hai người cũng chỉ là cùng một người mà thôi.
– Nếu như thế.. thật là kỳ lạ... – cô thầm lẩm bẩm trong miệng.
Một người khác đột nhiên xuất hiện, thì ra là anh chàng quản lý vừa nãy đến tìm.
– Ông chủ... à ha ha ha.... phó bếp Từ Ân mau đi cùng tôi có ông chủ đang tìm anh – Anh chàng quản lý chút nữa là lỡ miệng, sao không ai nói cho anh biết ông chủ đang đi tâm tình cùng với người đẹp hết vậy... hên là hắn nhanh miệng sửa lại.
Từ Ân nhướn mày nhìn anh chàng quản lý khiến anh chàng rút đầu lại oan ức, sau đó dặn dò cô liền nhanh chóng rời đi.
– Cô vào tìm Tiểu Mạch để cậu ấy hướng dẫn việc cho cô, tôi phải đi có việc – Hắn nhìn cô không nhịn được mà vuốt đầu cô một cái mới chịu đi, ánh mắt có chút dịu dàng.
Cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng không chán ghét hành động của hắn, cô vào phòng bếp đi tìm người tên Tiểu Mạch. Thì ra người tên Tiểu Mạch là một thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi, gương mặt lanh lợi ưa nhìn, nghe đâu cũng là phụ bếp số 1 ở đây... bởi vì chàng trai này chính là phụ bếp cho Từ Ân.
– Ở đây có khoai tây vẫn chưa rửa, cô chịu khó rửa nhé – Tiểu Mạch chỉ vào đống khoai tây được gọt sẵn nhưng chưa rửa ở gần đó có chút ái ngại nói với cô, bởi vì nhóc này sợ bị cái tên ông chủ nào đó phạt vì dám giao việc nặng cho người ta.
Khắc Hạc Cầm làm sao biết được suy nghĩ này của Tiểu Mạch nên chỉ khẽ gật đầu, trên người là quần áo của phòng bếp nên rất tiện để vận động. Tóc cô được buộc lên cao rồi đến gần đống khoai tây đem chúng đến sàn nước chà rửa.
Việc này cũng không có gì nặng nhọc, so với mọi người khuân vác, chuẩn bị đồ đạc xung quanh, thì cô thấy bản thân còn khỏe hơn nhiều lần. Nhưng mà tâm tình chưa thoải mái được bao lâu lại có người đến phá rối.
– Cô đến đây để làm tôi bẽ mặt sao? Hôm qua còn được Kỷ đại thiếu gia bảo hộ... hôm nay ở đây để gây chú ý với Từ Ân phó bếp, cô cũng có hơn gì tôi? – Nhã Ái Ái vừa đến đem rau củ rửa vừa mở miệng châm chọc .
Khắc Hạc Cầm hừ lạnh muốn một chút không khí yên bình cũng không được, cô ta lấy kiếm chuyện làm niềm vui sao ?
– À.. tôi quên nói cho cô biết. Cái hôm mà Doãn Xích Hy kéo cô về trong quán bar đấy... hình như là tôi vô tình thấy một số thứ không nên thấy thì phải – Cô liếc mắt nhìn cô ta châm chọc khıêυ khí©h – Cô có muốn tôi kể ra không?
Nhã Ái Ái nghe cô nói đến đây thì sắc mặt khẽ biến đổi nhanh chóng. Chuyện đó chính là nỗi nhục nhã mà cô ta không muốn cho bất kỳ một ai biết... vậy mà lại không ngờ cô lại biết tất cả.
– Cô có gan nói sao... nên biết một tiểu thư tai tiếng đầy mình như cô thì có mấy người tin tưởng? Nói ra chẳng khác cô đang bịa đặt hãm hại tôi – Nhã Ái Ái trong lòng đã mất bình tĩnh nhưng vẫn không khuất phục cô.
Khắc Hạc Cầm ở bên cạnh khẽ cười lạnh, nữ chính đang khıêυ khí©h cô sao?. Tôi cũng không ngu ngốc đến mức để sự việc đó xảy ra đâu nữ chính à..
– Lê thiếu gia dường như rất bận nhỉ? Tại sao không chịu quản tình nhân cho kỹ... để đi ra ngoài cắn người thế này – cô cười nhạt chiêu trò của cô ta, tâm trạng cũng bị cô ta phá hỏng.
– Cô nói ai đấy... dám nói tôi như vậy sao? – Nhã Ái Ái khẽ đưa tay muốn đánh cô nhưng lại bị lời nói của cô ngăn lại, bởi vì đánh trúng tim đen của cô ta.
– Nhã Ái Ái.. cô dám đánh tôi thử xem? Ở đây có rất đông người nhìn thấy... không sợ bị nói xấu sao? – cô lười biếng trả lời chỉ chăm chú rửa mấy củ khoai tây ở bên cạnh , thái độ xem thường này còn chọc cho cô ta tức đến hộc máu. – cô muốn ăn tát hay muốn nghe chửi? Còn không thì chọn cả hai đi.. tôi sẽ tặng thêm quà khuyến mãi nữa được không?
Nhã Ái Ái bị tức đến nghiến răng nhưng cô ta vẫn giữ bộ mặt điềm đạm mà không thể phát tiết. Nhìn cô ta chỉ hận không xong đến chửi mắng cô hả dạ... cô ta cố gắng hít thở để giữ bình tình nhìn cô như thấu hận.
– Cô cứ ở đó mà mạnh miệng đi... tôi sẽ không để cô được yên – Nhã Ái Ái rửa sạch rau rồi bỏ lại một câu rồi rời đi.
Cô ở một bên cũng lười quan tâm, cô ta bây giờ chỉ có một tên Lê thiếu gia nhìn trúng, coi như cũng có thế lực. Nhưng muốn đấu lại Khắc Thị thì làm sao có cửa đây?
Thôi bỏ qua một bên đi... việc quan trọng bây giờ là...
Dùng tay Chà chà chà... cô phải tập trung rửa khoai tây thôi.... ^∇^