Nam nhân xuất hiện từ phía trong sân khấu với tư thái ung dung thư thái. Trên người là tây trang lịch lãm màu đen tuyền cắt may tinh tế ôm trọn một thân hình cao lớn, rắn chắc bên trong.Cổ khí lạnh nhạt không để ai vào mắt đi đến bên cạnh chiếc micro ở giữa bục lớn.
– Cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc nhà họ Kỷ của chúng tôi góp vui. Tôi là đại thiếu gia gia tộc họ Kỷ tên là Kỷ Ngạn Tử Ninh, mong sau này sẽ được mọi người chiếu cố nhiều hơn.
Giọng nói trầm ấm lại trong thanh có từ tính và tiết tấu khiến người khác ngỡ ngàng không ít. Mọi người ở dưới như bị ngừng hô hấp khi thật sự được diện kiến dung nhan của đại thiếu gia của gia tộc Kỷ.
Nam nhân gương mặt góc cạnh nam tính cùng làn da trắng mịn như bạch ngọc , dưới chùm đèn thật vô cùng mờ ảo. Khí chất lạnh nhạt đó như thể ngăn cách không cho người khác đến gần nhưng đôi đồng tử màu nâu đồng thật vô cùng đối lập. Đôi mắt mang sự ấm áp đó thật khiến cho người khác trầm mê.
Các thương nhân nổi tiếng, các quý phu nhân và tiểu thư đài các không hề nghĩ đại thiếu gia này lại đẹp đến mê người như vậy.
Khắc Hạc Cầm lại không có tâm trạng thưởng thức đó, trong mắt cô thật sự vô cùng kinh sợ. Nam nhân đó tuy khí chất khác biệt, mặc đồ vest đắc tiền nhưng gương mặt đó cô vẫn có thể nhận ra được.
Hắn... không phải là tên vệ sĩ Từ Ân hay sao? Tại sao lại biến mất một thời gian rồi trở thành đại thiếu gia họ Kỷ được chứ!
– Cái tên đại thiếu gia này... anh dường như đã gặp ở đâu đó – Khắc Kiến cũng có chút nghiền ngẫm khi thấy gương mặt của nam nhân trên bục cao kia.
Dã Tích Thanh và Thiệu Huân cũng có cùng một suy nghĩ như vậy. Gương mặt đó rất quen mắt nhưng khí chất thì thật sự khác biệt một trời một vực.
Doãn Xích Hy thì không có tâm tư này chỉ đặt lực chú ý lên trên người cô, môi khẽ thì thầm bên lỗ tai cô.
– Hạc Cầm, sao lại thất thần như vậy? – hắn vừa nói vừa khẽ thổi khí nóng bên lỗ tai cô khiến cả người cô thanh tỉnh – chẳng lẽ để ý đến Kỷ thiếu gia rồi sao?
Cô liếc nhìn gương mặt yêu nghiệt đã phóng đại ngay trước mắt mình mà đẩy ra xa một chút. Gương mặt hắn đẹp thật đấy nhưng cô thật sự ưa không vô mà.
– Anh đứng gần tôi như vậy làm gì... ừ tôi có hứng thú với Kỷ thiếu gia đó. Anh làm gì được tôi? – cô không khách khí với hắn, cái tên này âm hiểm chết đi được – Tôi cũng không có hứng thú với anh nên anh tức sao?
Không biết cô nói quá to hay là được quá nhiều người chú ý mà cảm thấy mọi người đều nhìn vào cô. Nam nhân đứng trên bục cao đó dường như cũng nhìn đến cô không rời mắt. Khắc Hắc Cầm lập tức chột dạ cúi đầu... cái này gọi là giận quá mất khôn mà.
– Tôi cũng muốn thông báo một chút, gia tộc Kỷ gia đã tìm được con dâu rồi nên cảm phiền các vị tiểu thư và quý phu nhân không cần phải mai mối cho tôi đâu – giọng nói có chút hòa hoãn hơn lúc nãy nhưng nói những lời này hắn cũng là nhìn cô chằm chằm.
Các ý định tiếp cận của các vị tiểu thư và kế hoạch của các quý phu nhân vì câu nói trên mà dập tắt nhanh chóng. Không ngờ họ là người đến sau, đại thiếu gia này vừa mới xuất hiện trước công chúng đã có vị hôn thê rồi. Không biết ai ra tay nhanh như vậy...
Lúc này xung quanh đã vang lên tiếng nhạc nhẹ của buổi kiêu vũ mọi người không biết từ lúc nào đã di chuyển vào bên trong sảnh chính của dinh thự to lớn trước mặt. Dã Tích Thanh kéo mọi người vào bên trong lúc này người với người đã có đôi có cặp mà nhảy với nhau cả rồi.
– Hạc Cầm, em nhảy với anh một bản đi – Khắc Kiến chìa đôi tay to lớn trước mặt cô như mời gọi.
– Dã Tích Thanh anh có thể nhảy với em đêm nay được không? – Dã Tích Thanh cũng không muốn thua kém mà tranh công.
– Chúng ta lâu ngày không gặp, em ưu tiên nhảy với anh nhé! – Thiệu Huân vẫn áp dụng công thức ôn nhu dịu dàng nhìn cô đầy tình cảm.
– Cô nhảy với tôi, còn nhớ cái vụ nghe lén hôm đó chứ – Doãn Xích Hy bá đạo uy hϊếp cũng không cho cô thấy đường lui.
Khắc Hạc Cầm còn đang thất thần vì ánh mắt của Kỷ Ngạn Tử Ninh lúc nãy, ánh mắt đó giống y như ánh mắt lúc Từ Ân dặn dò trước khi rời đi. Trong đó chứa một phần tình cảm sâu đậm mà cô lại không hay không biết mà chìm vào.
Đến khi nghe được mấy câu nói của mấy tên bên cạnh lay tỉnh thì đã thấy bốn cánh tay đang chìa thẳng trước mặt cô. Cùng với đó là bốn gương mặt và tám con mắt như mong mỏi nhìn cô.
Mấy tên này bị gì vậy? Tới tháng sao... hay là tới giờ động kinh rồi?
– Xin lỗi tiểu thư, Kỷ Ngạn Tử Ninh tôi có thể cùng cô nhảy một điệu chứ? – một giọng nói từ phía sau bốn tên cao lớn phát ra nhưng lại không có chút nôn nóng nào.
Cả đại sảnh như thể yên tĩnh đi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Kỷ thiếu gia kia mới vừa ở trên bục cao tuyên bố là có vị hôn thê bây giờ lại cùng với bốn nam nhân tuấn tú khác mời tiểu thư kia một điệu nhảy.
Cái này... cái này.. thật sự rất khủng bố!
Kỷ Ngạn Tử Ninh thần thái bất động thanh sắc đứng một chỗ cao lớn uy vũ, bàn tay đưa đến trước mặt cô như thể một hoàng tử cao quý hạ mình. Khắc Hạc Cầm thoáng chốc ngây đại bởi gương mặt đó.
Gương mặt này, ánh mắt này... cô không thể nào lầm được.
Bất tri bất giác cô đã đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài trắng trẻo đó. Bốn nam nhân bên cạnh muốn lên tiếng ngăn cản nhưng cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo của phụ huynh và ánh mắt tràn đầy hứng thú của mọi người mà im lặng.
Tên Kỷ đại thiếu gia này, uy quyền quá lớn lại còn là con cháu đích tôn của gia tộc. Họ vẫn phải biết tự lượng sức một chút, coi như là phép lịch sự vốn có.
Kỷ Ngạn Tử Ninh khẽ mỉm cười nhìn gương mặt mơ hồ của cô gái trước mặt. Lần xuất hiện này chắc chắn đã hù dọa cô không ít rồi... chỉ là phải cho cô từ từ chấp nhận những chuyện sắp tới thôi.
Khách quan xung quanh như tự hiểu lòng mình, vị trí của vị tiểu thư kia là gì. Mới tuyên bố vị hôn thê liền lập tức có thể danh chính mời một tiểu thư khác trước mặt bao người hay sao?
Khỏi cần suy nghĩ cũng biết được, cái này không đủ chứng minh danh phận của cô gái kia là gì rồi hay sao?
Dường như vị tiểu thư kia là đại tiểu thư Khắc thị đầy tai tiếng nhất thành phố X thì phải?. Mọi người khi biết vị tiểu thư kia là ai liền hốt hoảng không ít, một số người còn không tin vào mắt của mình.
Xung quanh bắt đầu một bản nhạc khác, nhẹ nhàng như thể chạm nhẹ vào lòng người. Mọi người đều dừng lại đi vào một bên, nhường lại đại sảnh to lớn cho hai nhân vật chính.
– Khắc tiểu thư, trên mặt tôi có dính gì hay sao?– Kỷ Ngạn Tử Ninh không chịu được ánh mắt chăm chú của cô mà lên tiếng trêu chọc – sao lại nhìn tôi như vậy?
– Anh... anh có phải Từ Ân không? – cô không ngại ngần khi bị hỏi chỉ muốn giải tỏa thắc mắc trong lòng mình.
– Từ Ân là ai? Sao tôi chưa từng nghe nói đến vậy? – Kỷ Ngạn Tử Ninh nở nụ cười đúng chuẩn chỉ có anh mới biết đang nghĩ gì trong đầu.
Anh muốn nói với cô tất cả mọi thứ nhưng bây giờ chưa phải lúc, anh chỉ mới vừa thừa hưởng thế lực của gia tộc nên vẫn chưa ổn định. Nên sẽ từ từ cho cô biết cũng không sao, ít nhất anh vẫn có thể làm một số chuyện vì cô.
– Anh không biết? Đừng lừa gạt tôi... làm sao có thể có hai người giống nhau như vậy được? – cô không tin tưởng lời anh nói, cô tin trực giác của mình không sai chút nào.
Kỷ Ngạn Tử Ninh khẽ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô mà thì thầm vào tai. Bên đôi môi mỏng vẫn treo lên nụ cười như có như không.
– Dường như em không tin tôi thì phải? – Anh nói với giọng điệu mờ ám, hành động này lọt vào mắt rất nhiều người.
Trong đó bao gồm một số tên đang tức giận gần đó nhưng không thể bức dây động rừng trong địa phận của gia tộc hùng hậu này.
– Cái tên Kỷ thiếu gia này là ai? Tại sao lại biết biết Hạc Cầm kia chứ? – Dã Tích Thanh nhìn bàn tay nam nhân đang đặt trên người cô ở phía xa mà nghiến răng kèn kẹt.
– Tên này nhìn như thế nào cũng quen mắt... tôi hình như từng gặp hắn... hình như là – Thiệu Huân có chút nhăn mày khó chịu nhưng giọng nói như thể phát hiện ra gì đó.
– Chính là tên vệ sỹ của Hạc Cầm... chết tiệt! – Khắc Kiến khí thế lạnh lẽo khẽ kêu lên một tiếng tức giận không ngờ tên vệ sỹ kia lại có một thế lực to lớn sau lưng vậy mà lại đi tiếp cận Hạc Cầm của hắn.
Doãn Xích Hy trong con ngươi toát ra ngọn lửa nhỏ nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ tỏa sáng ở giữa đại sảnh. Khắc Hạc Cầm đó hắn đã nhìn trúng rồi... không ai có quyền chạm vào.
Nam nhân đang làm nhiệm vụ Vỹ Lâm trong trang phục hình cảnh cũng nghiến răng thấu hận không thể phát tiết. Hôm nay nếu không phải nể mặt gia tộc họ Kỷ hắn đã không đến đây rồi. Lại còn bắt gặp vợ chưa cưới bị cái tên kia thân mật mà không thể làm gì được.
Chỉ là mỗ nữ của chúng ta làm sao để ý đến chuyện này kia chứ. Toàn lực chú ý đều đặt trên người của đại thiếu gia Kỷ Ngạn Tử Ninh cả rồi.
Cả không khí như ngưng trệ hẳn đi nhưng chốc lát lại bị một âm thanh trong trẻo lên tiếng phá hỏng tâm tư của mọi người.
– A~ ... đây không phải là Khắc tiểu thư của Khắc Thị sao? – Nữ nhân giọng nói như thể ngạc nhiên nhưng lại chứa vài phần tâm tư sâu sắc – Thật là thất lễ quá, tôi và cô ấy là bạn nên có chút ngạc nhiên tại sao cô ấy lại ở đây thôi.
Nữ nhân mặc chiếc váy xanh nhạt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn hoạt bát cùng với gương mặt vô tội nở nụ cười với mọi người. Nhưng gương mặt đó cô có thể không biết là ai hay sao?
– Ôi.. thì ra là Nhã Ái Ái sao? Tôi nhớ tôi với cô chưa từng một ngày là bạn... đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ chứ – Cô chuyển ánh mắt sang người của Nhã Ái Ái thêm chút ý vị trả lời.
Nhã Ái Ái hôm nay xuất hiện ở đây là nhờ thiếu gia của Lê Thị – tập đoàn điện tử có tiếng tăm trong nước hiện nay. Không ngờ hắn ta lại nhìn trúng cô ta nên cô ta mới có mặt ở đây. Không ngờ, con nhỏ Khắc Hạc Cầm này lại có thể câu dẫn đến cả đại thiếu gia họ Kỷ.
Tại sao... tại sao tất cả mọi thứ con nhỏ này đều cướp hết của cô ta?
– Hôm trước tôi vô tình thấy cô cùng nam nhân nào đó đi cùng nhau tưởng là bạn trai cô. Hôm nay lại thấy cô cùng thiếu gia Kỷ đây nhảy với nhau... nên có chút thắc mắc thôi mà.. đừng hiểu lầm tôi được không ? – Nhã Ái Ái khẽ nhu thuận cúi đầu ngây thơ trả lời lại, nhưng câu nói kia thật là khiến người ta muốn đánh một trận.
Mọi người xung quanh như vỡ lẽ gì đó, có chút ánh mắt hả hê nhìn người trước mặt xem kịch vui. Không ngờ lại còn lẳиɠ ɭơ với nam nhân khác, bây giờ còn quyến rũ được con rùa vàng lớn nhất rồi. Thật là lợi hại thật đấy.
Khắc Hạc Cầm bị những ánh mắt phía xung quanh chọc giận nhưng lại nhận được cái nắm tay ấm áp của người bên cạnh khiến cô bình tĩnh không ít. Nhìn Kỷ Ngạn Tử Ninh gật đầu với cô một cái, cái gật đầu này chính là chấp thuận cho cô gây sự tại đây.
– Ồ.. ra là như thế? Tôi cũng nhớ cô còn làʍ t̠ìиɦ nhân cho Doãn Xích Hy một thời gian dài kia mà, bây giờ sao lại đổi thành Lê thiếu gia nhỉ? – cô được sự ủng hộ kia cũng không kiêng kị gì nữa châm chọc lại cô ta.
Mọi người được dịp mở mang tầm mắt nhìn thấy thái độ e dè của cô gái thanh tú kia. Không ngờ nhìn ngây thơ trong sáng như vậy nhưng cũng không tốt đẹp chút nào...
Nhã Ái Ái khẽ chửi thầm trong lòng nhưng cô ta không thể bị vũ nhục như vậy.