Chương 20: Hợp Mặt Đông Đủ Nam Chủ



Vài ngày sau, tiệc chiêu đãi của gia tộc họ Kỷ đã đến. Các doanh nhân trên thương trường, các gia tộc lâu đời danh giá đều tụ họp lại trong bữa tiệc này. Các gia tộc kín tiếng ít khi xuất hiện cũng đều được mời đến cho thấy gia tộc họ Kỷ có trọng lượng đến mức nào.

Gia đình cô đối với bữa tiệc rượu này cũng có phần chỉnh chu và thận trọng. Vì có thể xem đây là một bữa tiệc để mở rộng mối quan hệ trong thương trường. Mấy hôm trước cô cùng mẹ đã đi chọn lễ phục cho ngày hôm nay nên cũng không sợ gây thất lễ cho bữa tiệc.

Đặc biệt là cái tên khắc Kiến kia, lần này không còn giữ bộ mặt lạnh nữa mà cứ hễ cô về nhà là đeo bám cô không buông. Chẳng hạn như hiện tại...

– Hạc Cầm, em không còn bộ lễ phục nào khác sao? – Khắc Kiến không vừa mắt khi thấy đôi vai trần của cô đã lộ ra ngoài gần hết – Để những tên khác nhìn thấy anh không chút yên tâm.

Gần đây, Khắc Kiến hắn đã thay đổi chiến lược để có thể giành lại tình cảm của cô. Hắn sẽ bù đắp lại quãng thời gian mà hắn đã lãng phí vô ích lúc trước. Hắn muốn cô quan tâm hắn như lúc trước lần này hắn sẽ không bỏ cuộc.

– Anh quan tâm làm gì.. lúc trước tôi mặc còn hở hang hơn thế này anh có bao giờ ý kiến đâu? – Cô không liếc nhìn hắn ở một bên tập trung trang điểm – Bây giờ muốn làm anh trai để quản tôi sao?

Xì... cái tên xác chết này định làm trò gì đây. Lúc trước thì không thừa nhận còn chán ghét cô , hiện tại bày cái bộ mặt uất ức đó cho ai xem kia chứ.

– Em nghe rõ đây, chúng ta không phải ruột thịt anh cũng không muốn làm anh trai em – Khắc Kiến bị cô chọc cho nhăn chân mày rất không vui sửa lại lời nói của cô – anh muốn làm bạn trai em!

Khắc Hắc Cầm đang cầm bút chì vẽ mày mà khẽ run tay một chút. Cô ngước mắt nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn mà không khỏi giật mình, chứng minh được vừa nãy cô không nghe lầm.

– Tôi không ngốc đến mức quay lại vết xe đổ lúc trước đâu... anh định đùa giỡn tôi sao?– cô giữ cho cả người bình tâm không quá xúc động đến lời hắn nói.

– Hạc Cầm, ngày hôm đó anh đã quỳ trước mặt em xin em tha thứ... điều đó không phải là giỡn chơi. Anh hoàn toàn nghiêm túc! – Khắc Kiến xoay người cô lại ép mặt cô phải đối diện với hắn – em cảm thấy anh đang đùa giỡn với em sao?

Ánh mắt màu xám tro biểu lộ sự nghiêm túc tuyệt đối, trên đó chỉ hiện lên duy nhất gương mặt của cô. Cô bị ánh mắt mãnh liệt của hắn làm cho cả người cứng nhắc, cũng cảm nhận được thứ tình cảm không chút che dấu của hắn.

– Tha thứ cho anh, cho anh làm lại từ đầu được không? – Hắn thấy cô im lặng thuận thế ôm cô vào lòng, giọng nói của hắn có chút kìm nén sự nôn nóng và hy vọng của thiếu niên.

Cô bị ôm trong lòng ngực to lớn có thể nghe rõ cả nhịp tim mạnh mẽ của Khắc Kiến mà không khỏi xao động. Giọng nói của hắn rất chân thành không một chút giả dối, giọng điệu còn như khẩn khiết cầu xin. Một chút cũng không giống với bộ dạng cao cao tại thượng vô tình thường ngày nữa.

– Được, tôi sẽ cho anh một cơ hội – cô không muốn ép buộc bản thân phải tránh xa hắn nữa, thứ tình cảm nhiều năm của nguyên chủ vẫn thật sâu sắc.

Nghe được câu nói của cô, trên gương mặt lạnh nhạt ngàn năm nở một nụ cười tươi như gió xuân tràn về, một chút làm cho khung cảnh thật xinh đẹp.

————————————

Những siêu xe đắc tiền của các cậu ấm cô chiêu đồng thời chạy về một hướng. Những chiếc xe hơi sang trọng mang đầy hơi thở quyền quý thượng lưu đều tề tựu tại sân của một tòa nhà mang phong cách châu Âu .

Bên trong đã rất có rất nhiều người đang mỉm cười xã giao chào hỏi lẫn nhau. Trên người đều là những trang phục đắc tiền đẳng cấp, cử chỉ tao nhã lại tự nhiên đẹp mắt. Cô đột nhiên có chút khẩn trương, lần đầu được tham gia loại tiệc thượng lưu này.

Cửa xe mở ra, tay cô khoác lên cánh tay của Khắc Kiến bước chầm chậm vào sảnh chính. Ánh mắt mọi người đồng loạt ngước nhìn đến cũng không ít người hít một ngụm khí để điều hòa lại hơi thở.

Nam nhân mặc tây trang kiểu cách sang trọng đắc tiền, phong thái tinh anh thu hút mọi ánh nhìn người khác. Gương mặt lạnh nhạt với mọi thứ cũng rất hờ hững, nhưng trong đôi mắt xám tro vô tình ấy chỉ chứa duy nhất hình ảnh của cô gái xinh đẹp bên cạnh.

Nữ nhân xinh đẹp bên cạnh mặc một váy lễ phục màu xanh sẫm tím hòa quyện vào nhau. Bộ lễ phục dài đến gối được cắt xẻ tinh tế đến tận đùi. Phía trên để lộ ra một bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh tinh tế khiến người ta lóa mắt.



Hình ảnh này không khỏi chọc đuôi mù mắt người ta, đẹp không chừa đường cho người ta thở.

Đột nhiên từ đâu một nam nhân mặc đồ đen như thể đang làm nhiệm vụ xuất hiện trước mặt họ. Nam nhân này nở nụ cười với cô gái xinh đẹp trước mặt, khi nam nhân lộ diện gương mặt thật khiến người ta mê đắm .

– Vỹ.. Vỹ Lâm? Anh xuất hiện ở đây làm gì? – cô nhìn gương mặt lưu manh lại đầy nam tính của hắn mà dọa cho giật mình không ít.

Hôm nay là tiệc chiêu đãi của Kỷ gia, cái tên cầm thú này ở đây làm gì kia chứ.

– Anh đến đây làm nhiệm vụ, bảo vệ an toàn cho Kỷ gia tộc. Xung quanh đều là hình cảnh và vệ sĩ chuyên nghiệp ẩn mình – Vỹ Lâm khẽ cười khi thấy cô kinh ngạc tốt bụng giải thích cho cô nghe – Vợ à, không được chơi đùa lêu lổng đó. Anh phải đi làm đây.

Trước khi đi hắn còn tặng cô một nụ hôn má rất nhanh liền biến mất. Khắc Kiến ở bên cạnh tất nhiên không ngờ được hành động này, cánh tay siết chặt thành nắm đấm nhưng không thể ở nơi đây động thủ .

Khắc Hắc Cầm thì đơ ra như tượng, cô cảm thấy bản thân xuất hiện ở bữa tiệc này thật sai lầm mà...

Từ xa có hai người đang đến gần gia đình cô chào hỏi, trên tay còn cầm thêm một ly sâm banh trong suốt màu hổ phách.

– Khắc Thị đã đến rồi sao? Thật hân hạnh... – Lúc này có một người đàn ông trung niên gương mặt chứa vài phần tà khí cầm trên tay ly sâm banh đến chào hỏi.

Kế bên người đàn ông đó là một tên nam nhân mà có nhắm mắt cô cũng nhận ra được . Sao lại gặp cái tên yêu nghiệt này ở đây kia chứ!

– Dã chủ tịch thật khách khí, chúng tôi cũng rất hân hạnh được gặp mặt ngài – mẹ cô cầm ly sâm banh cụng ly cùng Dã chủ tịch , cử chỉ hết sức tao nhã khiến cô hâm mộ.

– Khắc tiểu thư có rảnh không? Chúng ta trò chuyện một chút nào – Dã Tích Thanh từ lúc cô xuất hiện đã không rời mắt khỏi người cô một khắc, vẫn để ý đến cánh tay cô để trên người Khắc Kiến.

Hôm nay, Dã Tích Thanh giống như thay da đổi thịt vì bộ tây trang thẳng thớm đắc tiền kia. Ngày thường là bộ dạng tà mị yêu nghiệt bây giờ lại ra dáng tổng tài ác ma thật khiến cho người khác hít thở không thông.

– Xin lỗi Dã thiếu gia, hôm nay Hạc Cầm sẽ đi cùng tôi – Khắc Kiến cảm nhận được ánh mắt địch ý của Dã Tích Thanh liền thuận thế ôm eo cô kéo sát vào người mình.

Nhìn hành động này khiến cho Dã Tích Thanh nhăn mày nhưng lại biến mất nhanh chóng, dù hắn thật muốn đến giành người nhưng không thể ở đây làm càn được.

Khắc Hắc Cầm có chút giật mình nhưng liền cảm nhận được hai tên này đang đối địch lẫn nhau, vậy mà ngoài mặt vẫn cười tao nhã như không có chuyện gì. Cô thật hết sức bái phục tài diễn xuất của hai tên này hết sức.

Lúc này cô chuyển ánh mắt đi nơi khác, liền bắt gặp một nam nhân đang nở nụ cười nhìn cô, nụ cười đó thật đẹp nhưng khiến cô khó hiểu không thôi. Tại sao anh ta cũng ở đây?

– Hạc Cầm, lâu quá không gặp! – Thiệu Huân đứng trước mặt cô nở một nụ cười dịu dàng cùng ấm áp bức người – có nhớ anh không?

Giữa đại sảnh hiện tại đã tập trung ba nam nhân đẹp bức người, mỗi người một vẻ thật khiến người ta hít thở không thông. Kèm theo đó là một mỹ nhân đứng ở giữa, dáng người bốc lửa cộng với gương mặt xinh đẹp khác thường. Cảnh này thật khiến cho không ít thiếu gia cùng thiên kim tiểu thư hâm mộ cùng ganh tỵ.

– Thiệu Huân là anh sao? Sao anh cũng ở đây? – cô có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn nhìn nam nhân trước mặt.

Nếu như Dã Tích Thanh có mặt ở đây cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì gia đình hắn cũng không phải gia tộc bình thường. Nhưng hiện tại cô chỉ biết Thiệu Huân là luật sư đại diện cho Khắc Thị, cũng không thể được mời đến bữa tiệc quy mô kiểu này.

– Tại sao anh không thể ở đây? – Thiệu Huân nhìn gương mặt đầy thắc mắc của cô mà mỉm cười, quay đến gọi một tiếng với trưởng bối đằng xa đang đi đến.

– Ba... đây là chủ tịch Khắc Thị cùng với cục trưởng cục cảnh sát – Thiệu Huân ánh mắt tràn đầy ý cười nói với người đàn ông bên cạnh mình rồi nhìn cô – còn đây là tiểu thư Khắc Thị cùng tổng giám đốc Khắc thị Khắc Kiến.

Người đàn ông được Thiệu Huân gọi là ba kia có gương mặt y đúc hắn nhưng đã mang nét già nua của thời gian. Khí thế không áp bức nhưng lại mang thần sắc làm người ta sợ hãi trong lòng. Chỉ biết là nghe được thân phận của ông khiến cô không ít kinh hoảng.

– Ôi... ngài có phải thẩm phán Thiệu Đệ Nam không? – Ba cô nhìn người đàn ông kia mà kinh ngạc không ít nhưng trong giọng lại mang vài phần kính trọng – Tôi từ lâu đã nghe danh ngài nhưng lại không được dịp diện kiến.

Thật là không biết thì thôi, biết rồi khiến cho người ta thích ứng không kịp. Thẩm phán Thiệu Đệ Nam nổi danh là người công tư phân minh, xử án không bao giờ sai sót. Cũng chưa từng có một nghi vấn ăn hối lộ nào thật khiến người trong giới luật pháp tôn kính không ít. Đặc biệt vì ba cô làm trong ngành cảnh sát nên rất biết tiếng tăm của ngài rất vang dội.

Nhưng tại sao không ai nói cho cô biết, người tiếng tăm lừng lẫy này lại có con trai làm luật sư cho công ty cô vậy. Hèn chi... dính tới luật pháp là tên Thiệu Huân giải quyết rất nhanh gọn, bởi vì có cha làm thẩm phán kia mà.

– Đúng vậy, tôi là Thiệu Đệ Nam – người đàn ông khẽ gật đầu nở một nữ cười nhẹ khiến cho người ta thả lỏng không ít.

Cả Dã Tích Thanh cùng ba hắn cũng cúi đầu chào một lần. Nói gì thì nói luật pháp vẫn thật có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với thương nhân, tốt nhất vẫn không nên đắc tội.

Khắc Hắc Cầm nhìn cả ba nam nhân quay quanh mình mà không khỏi thầm than trong lòng. Gần đây phát hiện ra thế lực của mấy tên này khiến cô thật sự không thở nổi. Gia thế của mấy tên này không tầm thường chút nào... lúc đầu cô còn tưởng nhìn có vẻ tên Thiệu Huân là người bình thường nhưng không ngờ gia thế cũng khủng bố như vậy.

Ở đây có ba tên đã khiến cô đủ khổ rồi... đừng nói ở đây còn xuất hiện thêm nữa đi.

Quả thật ông trời dường như hiểu rõ lòng cô đang nghĩ gì, trong đám đông cô cảm nhận được cả luồng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình nhưng lại xuất phát không chỉ từ một người. Cô quay đầu tìm kiếm một vòng cuối cùng cũng thấy được một nam nhân mặc vest màu trắng đang cười hết sức tà mị.

Hắn... hắn... Doãn Xích Hy cũng ở đây?

Doãn Xích Hy nhìn thấy sự kinh ngạc của cô mà nở nụ cười hứng thú, ánh mắt hắn không thể dời đi khỏi thân hình xinh đẹp của cô. Chỉ là có chút không vui vì có quá nhiều nam nhân đứng quay quanh cô.

Dã Tích Thanh ở lại cùng cô với tên Khắc Kiến và Thiệu Huân. Ba mẹ cô với Dã Thị cùng thẩm phán Thiệu Đệ Nam đã đi đến chỗ khác hàn huyên cũng nhau. Đừng có bước đến đây... tôi không muốn càng gây sự chú ý đâu.

– Khắc Hắc Cầm, cô hôm nay thật xinh đẹp – Doãn Xích Hy không để cô lẫn trốn cầm một ly rượu màu đỏ tà ác nói – Uống với tôi một ly nào!

Giọng nói trầm thấp quyến rũ kia truyền đến cô không ít khí lạnh đầy người. Hôm đó cô còn đến nghe lén chuyện nhà hắn, còn bị hắn phát hiện... bây giờ gặp hắn thật có chút sợ hãi.

– Xích Hy... cậu cũng đến sao?– Dã Tích Thanh gặp được bạn thân liền có chút cao hứng chào hỏi.

Doãn Xích Hy ngày thường khoác trên người là một ông chủ của quán bar Hư Vọng nổi tiếng nhất thành phố X. Nhưng sau lưng là thủ lĩnh của thế giới ngầm trong thành phố, địa bàn khắp nơi không đếm xuể. Được nhận thiệp mời của Kỷ gia cũng bởi vì hắn còn mở một công ty riêng trong giới cũng có chút tiếng tăm.

Cái này...ông trời không muốn cho cô sống nữa phải không? (╥_╥). Tại sao mấy tên này lại tập chung đông đủ tại một chỗ thế này hả?

Lúc này ánh đèn đột nhiên bị tắt mất, chỉ chừa lại chùm sáng chiếu rọi trên sân khấu nơi có một ông lão gương mặt nghiêm nghị khác thường.



– Cảm ơn tất cả mọi người đã đến bữa tiệc ngày hôm nay. Gia tộc Kỷ gia chúng tôi muốn mở tiệc chỉ vì một lý do duy nhất – Kỷ lão gia gia nhìn mọi người phía dưới nở nụ cười – Cháu trai thừa kế sản nghiệp của tôi đã trở về nên chúng tôi muốn chào đón nó thật long trọng.

Khách quan bên dưới không ít người bàn tán xì xào, mang tầm trạng háo hức và tò mò. Cháu trai duy nhất của họ Kỷ từ trước tới nay chưa từng xuất hiện trước công chúng, thật khiến người ta xao động không ít.



Khắc Hắc Cầm cũng có chút tò mò, dù gì gần đây đi đâu cũng nghe danh tiếng của Kỷ gia nên cũng muốn xem tên đại thiếu gia kia thần thông đến mức nào, có diện mạo ra sao!

– Xin giới thiệu, người thừa kế của Kỷ gia , cháu trai của tôi! –

Tất cả mọi người đều đổ dồn ảnh mắt lên bục cao , nhìn thấy được một dáng nam nhân cao lớn với đôi chân thon dài đang từ từ xuất hiện.