Chương 19: Thiệp Mời Của Kỷ Lão Gia Gia

Khắc Hắc Cầm từ trong quán bar cấp tốc leo lên taxi vọt về nhà. Trong người còn chưa hết kích động và sợ sệt vì chuyện vừa rồi. Cái tên Doãn Xích Hy đó không ngờ lại tuyệt tình như vậy, ra tay cũng không có chút tình nghĩa nào cả. Nếu mà cô chọc phải hắn chắc chắn chết không toàn thây cũng nên.

Cô phải tuyệt đối tránh xa hắn mới được , cô thật sự rất hối hận rồi, nếu biết sự việc sẽ như thế này có chết cô cũng không dám nhiều chuyện đâu.

Cuối cùng khuôn viên của dinh thự Khắc gia cũng hiện ra trước mắt, khiến cho tâm trạng lơ lửng của cô gái nào đó được thả xuống. Đi vào bên trong được vài bước cô lại phát hiện ra có một chiếc xe hơi màu đen thân dài đang đỗ ở trong sân nhà cô.

Chiếc xe này là lần đầu nhìn thấy, chắc chắn không thể nào là xe của mấy tên nam chủ đi. Không biết khách quý nào đến chơi ở nhà cô rồi đây.

Cô bước nhanh vào cửa chính đã thấy bên trong phát ra tiếng cười có chút già nua nhưng uy nghiêm khác thường. Giữa đại sảnh còn có cả ba cô cùng mẹ cô đang cung kính trò chuyện với một lão gia gia kia. Thái độ của ba mẹ cô rất khiêm nhường cho thấy lão gia gia này không phải nhân vật tầm thường chút nào.

– Hạc Cầm... mau lại đây! Đến chào Kỷ lão gia gia – mẹ cô phát hiện cô đứng cách đó không xa liền nở nụ cười kêu đến.

Ba cô cũng quay đến nhìn , lão gia gia người ở phía giữa bàn cũng đưa mắt nhìn đến. Cô nhìn Kỷ lão gia gia mà có chút giật mình. Dù đã lớn tuổi nhưng gương mặt lại đẹp lão kinh người, ánh mắt kiên định lại âm trầm tràn trề kinh nghiệm theo năm tháng. Dáng người không mập không gầy lại cân đối, thật sự không khác đàn ông trung niên là mấy. Khí thế cao quý vương giã này lại làm người ta không thể xem thường...

Nhưng mà nhìn thật kỹ, cô dường như thấy gương mặt lão gia gia này rất quen... nhưng mà cô không nhớ mình đã gặp qua ở đâu nữa.

– Chào Kỷ lão gia gia, con tên là Khắc Hắc Cầm – sau một hồi nhìn ngắm, cô chậm rãi bước đến gần cúi đầu cung kính chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh mẹ mình.

Kỷ lão gia gia đưa mắt đánh giá cô gái trước mặt, không biết suy nghĩ cái gì lại nở nụ cười nhẹ bên khóe miệng già nua.

Chắc chắn là cô gái này rồi!

– À. Đây là con gái độc nhất của Khắc Thị sao? – Kỷ lão gia gia mở miệng trầm giọng nói không biết có cảm xúc gì nhưng lại rất nhẹ nhàng – Quả thật rất xinh đẹp, trẻ trung.

– Kỷ lão gia gia cũng chẳng phải có một người cháu nội rất tinh anh hay sao? – Ba cô ở một bên tinh tế đáp lời cũng không quá kiêu hãnh vì con gái nói – làm sao Hạc Cầm có thể so sánh được với cháu của ngài.

Khắc Hạc Cầm ở một bên im lặng lắng nghe các bậc trưởng bối trò chuyện, những chuyện này cô không nên xen vào thì hơn.

Kỷ lão gia gia nghe nhắc đến cháu nội liền kiêu hãnh nở nụ cười cũng không giấu nổi sự vui vẻ nơi đáy mắt.

– Phải rồi, không biết hôm nay Kỷ lão gia gia có chuyện gì quan trọng mà phải đích thân đến vậy? – mẹ cô mỉm cười vẫn giữ thái độ kính nể như cũ.

Thái độ cung kính cùng kính nể này của ba và mẹ không phải không có lý do. Đây là lão gia gia quyền lực nhất gia tộc họ Kỷ . Sản nghiệp họ Kỷ trải dài từ Bắc vào Nam , bất kể một lĩnh vực nào có thể đem đến lợi nhuận thì sẽ có mặt của Kỷ gia. Vì thế, nếu có người tình cờ gặp được nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm, ...vv... thuộc quyền hành của Kỷ gia cũng đừng quá bất ngờ.

Xét về nguồn gốc và quyền lực thì Kỷ gia không thể đắc tội nhất. Không gia tộc nào có thể lớn mạnh bằng Kỷ gia, muốn đấu cũng đừng nghĩ sẽ đấu lại Kỷ gia. Đây là nguyên tắc mà trong giới thương trường không ai không nắm rõ.

– Sắp tới Kỷ gia tộc mở một tiệc chiêu đãi đặc biệt nên ta muốn đến đưa thiệp mời cho Khắc Thị – Kỷ lão gia gia từ trong túi áo lấy một tấm thiệp màu vàng kem sang trọng để lên bàn đẩy đến trước mặt – mong mọi người nể mặt ta mà đến!

– Nhất định... nhất định rồi! Dù có bận cách mấy chúng tôi sẽ đến đông đủ – Mẹ cô mỉm cười cầm thiệp mời trả lời – Làm sao chúng tôi không nể mặt Kỷ lão gia gia được chứ.

Kỷ lão gia gia dùng ánh mắt chăm chú nhìn đến cô khiến cho cô căng thẳng cả người, không biết tại sao lão ông này lại nhìn cô thần bí như vậy. Khiến cho cả người cô sợ hãi không ít, ánh mắt thăng trầm đó cô không quen chút nào.

– Khắc tiểu thư nhớ đến góp vui nhé, ta sẽ giới thiệu cháu ta cho con biết – Kỷ lão gia gia nhìn thấy sự căng thẳng của cô mà cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc khác thường.

– Dạ, nhất định cháu sẽ đến – cô cứng nhắc gật đầu trả lời lại rồi lại thấy lão ông tiếp tục nhìn mình khiến cô lại tiếp tục cúi đầu lần nữa.

Kỷ lão gia gia ở lại trò chuyện cùng ba mẹ cô một lát liền rời đi. Khi thấy lão ông đó đi rồi khiến cô thở phào nhẹ nhõm không ít, lão ông ấy cũng đã 70-80 tuổi mà lại có ánh mắt khiến người ta áp lực như vậy thật là hiếm có.

Cô cũng có chút suy nghĩ về ánh mắt kỳ lạ của lão ông khi nhìn mình nhưng không tìm được lí do là gì. Thôi vậy, cô không cần nghĩ nữa lên phòng nghỉ ngơi mới được.



Trên chiếc xe hơi sang trọng chạy trên đường, một lão ông kia đang cầm điện thoại nói với người đầu đây.

– Thằng nhóc kia, ta gặp cô bé đó rồi. Cũng đã đưa cả thiệp mời rồi... nhớ phải bồi thường công lao cho người ông này – lão gia gia không còn bộ dáng nghiêm nghị mà có chút hòa hoãn trêu đùa người bên kia.

Giọng nói nam trẻ tuổi bên đầu dây trả lời gì đó lại khiến cho lão ông kia cười vui vẻ, tiếng cười thật khiến người ta vui mắt vui tai.

Chỉ thương cho cô gái nào đó không biết được chuyện này. Rằng hai ông cháu nhà nào đó đang liên kết lại với nhau thực hiện kế hoạch lừa gạt con gái nhà lành.



——————————————

Sáng sớm hôm sau, trong phòng ngủ nào đó vang lên tiếng nhạc chuông đánh thức giấc ngủ của cô gái nào đó. Đôi bàn tay trắng nõn tinh tế lần mò sờ soạng tủ đầu giường tìm chiếc điện thoại, cuối cùng cũng tìm được.

Gương mặt xinh đẹp mê ngủ không thèm mở mắt đã tiếp nhận cuộc gọi, áp vào bên lỗ tai trả lời bằng giọng mũi.

– Alo, Ai vậy? – giọng nói nhựa nhựa chưa tỉnh ngủ thật khiến người ta buồn cười.

“ Xin hỏi, đây có phải số điện thoại của Khắc tiểu thư không? ”– bên kia là một giọng nam trẻ tuổi xa lạ mang theo chút cung kính.

– Phải... có chuyện gì sao?–

“.......”



“.......”

Khắc Hạc Cầm nghe được bên kia vừa nói những gì liền lập tức tỉnh cả ngủ. Thiếu chút nữa đã la hét qua bên đầu dây, lập tức cúp máy vệ sinh cá nhân thay đồ liền vọt đến nhà hàng ngày hôm đó.

Nhân viên của nhà hàng năm sao vừa mới mở cửa, đã gặp được gương mặt hầm hầm tức giận của nữ nhân xinh đẹp trước cửa, dọa cho giật cả mình . Cô gái xinh đẹp kia không nói không rằng xông vào bên trong đòi gặp chủ nhà hàng thật khiến cho người ta không kịp trở tay.

– Tiểu thư, có gì từ từ nói ... ông chủ hiện tại đang bận việc –

Một nam nhân chạy từ bên trong ngăn cản cô, nghe giọng nói hình như là người gọi điện cho cô vừa nãy.

– Tốt, thì ra là anh! Nói rõ ràng cho tôi cái tên chủ của anh có phải bị ấm đầu rồi hay không? – cô thật sự không chấp nhận sự việc vô lý này chút nào.

Mới sáng sớm đã điện thoại đến nói với cô một tin tức không khoa học chút xíu nào. Cái nhà hàng này là nhà hàng mà tên Dã Tích Thanh dắt cô đến ăn. Hôm đó, cô còn nhớ mình làm một trận ầm ĩ ở đây với Nhã Ái Ái. Nào ngờ được nhà báo chụp lại đăng lên , cái tên chủ nhà hàng này lại nói danh tiếng và hình tượng của nhà hàng đã bị cô phá hoại, còn bắt cô đến bồi thường.

Như thế cũng chấp nhận được đi. Nhưng hắn nói còn phải bắt cô phải làm công ở đây để bù đắp... cái này thì không thể chấp nhận được mà.

Nam phục vụ trẻ tuổi kia dẫn cô đến một căn phòng rộng rãi, sang trọng nhưng cô lại không có tâm tình ngắm nghía chỉ mang một bụng tức đến không chấp nhận được.

– Hôm nay, ông chủ có việc không thể đến nhưng đã nhờ tôi liên hệ với tiểu thư để thông báo việc này – nam nhân viên trẻ tuổi đẩy một tờ báo đến trước mặt cô – tôi là quản lý ở đây, tờ báo này đã khiến cho nhà hàng bị ảnh hưởng không ít. Nên chỉ có thể để tiểu thư chịu ủy khuất một chút.

Khắc Hạc Cầm cầm tờ báo lên đọc, một loạt tiêu đề đoán già đoán non về vụ việc hôm đó, quả thật là làm cho nhà hàng này có chút ảnh hưởng hình ảnh. Nhưng như thế thì đã sao? Có nhất thiết phải bắt cô làm công ở đây không?

– Việc nhà hàng bị ảnh hưởng tôi quả thật không cố ý, muốn bồi thường thì tôi chấp nhận nhưng chuyện làm công ở đây thì không thể nào – cô đặt tờ báo xuống kiên định nói, chuyện này thật có gì đó không đúng chút nào.

Cái tên chủ nhà hàng này có phải thần kinh không bình thường hay không?.

– Xin lỗi tiểu thư, chắc tiểu thư cũng biết đây là sản nghiệp của Kỷ gia nếu như tiểu thư không chấp nhận thì tôi cũng không thể giúp được – nam quản lý kia nhớ đến lời của chủ tịch liền như thế nói đến.

Cái gì đây? Rõ ràng cái này là uy hϊếp... là uy hϊếp trắng trợn đó... bất giác cô lại nhớ đến gương mặt cùng ánh mắt thăng trầm của Kỷ lão gia gia ngày hôm qua mà rùng mình một cái. Cái tên này không biết có phải là người của Kỷ gia hay không nhưng lại biết cô sẽ không dám chống lại với gia tộc họ Kỷ.

Gia tộc Khắc gia của cô dù gì cũng không thể đấu được với Kỷ gia tộc được. Hơn nữa, chuyện thương trường cô không muốn dính dáng đến... nhưnh mà cái tên chủ nhà hàng này rốt cuộc có liên quan gì đến Kỷ gia tộc?

Khắc Hạc Cầm thật sự muốn gặp mặt cái tên chủ nhà hàng này chửi cho hả giận. Không ép buộc được liền uy hϊếp cô, tức chết cô rồi, tức chết cô rồi! (''・д・)/~┴┴

Anh chàng quản lý thấy cô tức giận mà thở dài trong lòng. Không ngờ chủ tịch có thể nghĩ ra được kế sách vẹn toàn như vậy , nói một câu kia liền khiến cho vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt câm nín luôn không thể phản bác.

Hắn thật trong lòng bái phục chủ tịch của mình quá đi mất.

Khắc Hạc Cầm liền mang một bụng tức về nhà mà không làm gì được. Chỉ có thể chấp thuận yêu cầu không khoa học kia của nhà hàng này. Khắc tiểu thư của tập đoàn Khắc Thị bị ép buộc làm công.... cô khóc không ra nước mắt đây! (T_T).

Đợi đến khi bóng dáng xinh đẹp đầy tức giận của cô gái kia rời đi, nam quản lý trẻ tuổi vừa nãy đi đến một căn phòng khác bẩm báo lại.

– Thưa ngài, tôi đã theo lệnh dặn dò truyền đạt lại ý ngài, Khắc tiểu thư cuối cùng cũng đã đồng ý – giọng nói cung kính nói với nam nhân trước mặt.

Nam nhân khí thế bức người trước mặt vẫn còn đang nhìn vào máy tính trên đó hiển thị camera của căn phòng vừa nãy. Mỗi một câu nói mỗi một biểu hiện tức giận của cô hắn đều có thể thu vào tầm mắt, trên gương mặt góc cạnh khóe môi đã được nâng lên thật cao.

– Làm tốt lắm, lui ra ngoài đi –

Nam nhân quản lý nghe lệnh lập tức thức thời rồi khỏi phòng. Chỉ còn lại nam nhân mặc đồ vest sang trọng hồi tưởng lại dáng vẻ người con gái kia trong đầu. Bên môi vẫn còn nhàn nhạt ý cười, tương lai sắp tới chắc chắn sẽ còn rất nhiều chuyện thú vị với cô.

Chỉ mong là cô không quên anh thôi!