Chương 2: Cố Thần Tức Giận

“Mười phút, mặc quần áo vào.” Lạc Bối Vy bỏ lại một câu nói, cô lướt qua người đàn ông đi thẳng lên lầu hai. Đối với cô, việc chứng kiến cảnh đôi nam nữ kia làm loại chuyện này quá đỗi quen thuộc, nên hôm nay nhìn thấy cảnh tượng của hai người kia cô chẳng xa lạ gì.

Cạch! Cô đóng cánh cửa phòng lại, đi đến mở cánh cửa tủ ra định cất quần áo vào trong, bỗng nhiên bàn tay cô dừng lại, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống tấm ảnh cưới vừa mới rơi xuống sàn. Bàn tay Lạc Bối Vy run lên, nhìn thấy tấm ảnh cưới có mặt cô và một người đàn ông trong bộ tây phục thẳng tắp mỉm cười dịu dàng, trái tim cô lại nhói lên.

Trong đầu cô bất giác nhớ đến ánh mắt đau khổ đêm ấy của người đàn ông kia. Chính là cái đêm cô tự mình ngã xuống dòng nước lạnh lẽo để giải thoát cuộc hôn nhân giả dối của cô và anh ta. Đáng tiếc, số cô quá may mắn, trong lúc cái chết cận kề thì được một người phụ nữ tầm tuổi mẹ cô cứu sống, đưa cô vào bệnh viện và chăm sóc cô từ khi hôn mê cho đến lúc tỉnh lại.

Lạc Bối Vy nghĩ đến hình ảnh một người phụ nữ dù đã hơn bốn mươi nhưng vẫn rất duyên dáng, xinh đẹp, nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt ngày ấy cô nhìn thấy ở bệnh viện, rồi nghĩ đến cảnh tượng mỗi ngày đều chứng kiến trong lòng nổi lên một cảm giác áy náy. Cô áy náy là vì trước khi bà đi du lịch đã giao đứa con trai của bà cho cô chăm sóc, dặn dò cô không được để cho người phụ nữ nào đến gần con trai bà nhưng cô không làm được.

Một phần là do thời gian ấy cô vẫn còn chưa thoát khỏi những kí ức ở căn biệt thự kia, vẫn chưa tin được bản thân may mắn còn sống nên lúc đó cô không để ý kĩ lời bà dặn dò trước khi bà ra nước ngoài. Cộng thêm cô không ưa gì một thằng đàn ông mỗi ngày đưa một người phụ nữ khác nhau về biệt thự, đuổi hết người hầu đi rồi mây mưa tại phòng khách của biệt thự. Khi cô nhớ về lời dặn dò của bà, cô đã cố gắng truyền đạt lời của bà cho anh ta nhưng tên này không những không nghe ngược lại còn đưa phụ nữ về nhiều hơn. Lạc Bối Vy lắc đầu, cô thu lại suy nghĩ của mình, bàn tay run rẩy cầm tấm ảnh cất vào một ngăn kéo rồi khóa lại.

Lúc Lạc Bối Vy xuống phòng khách liền nhìn thấy hình ảnh thân mật của đôi nam nữ ngồi trên ghế sô pha. Cô làm như không thấy, chuyển hướng đi thẳng vào nhà ăn. Ngày hôm nay cô đi cả ngày với cô bạn thân mới quen trong ba năm ở thành phố này cả một ngày còn chưa ăn uống gì cho nên hiện tại cô phải ăn no bụng trước đã.

“Bảo bối, em đói chưa?” Cố Thần nhìn theo bóng lưng lạnh lùng, vô cảm của người phụ nữ kia, trong lòng không hiểu sao nổi lên cơn tức giận. Anh ta rời ánh mắt, quay đầu nhìn người phụ nữ ăn mặc hở hang đang ngồi bên cạnh quyến rũ mình, anh ta làm bộ mặt dịu dàng cầm lấy bàn tay không yên phận của người phụ nữ, cất giọng nhỏ nhẹ. Người phụ nữ bên cạnh anh ta nghe thấy anh ta hỏi thế, đầu hơi cúi xuống, giả vờ ngại ngùng gật đầu. Cô ta bị người đàn ông này giày vò cả một ngày bụng đã sớm đói meo rồi chỉ là cô ta không dám nói ra sợ phá vỡ hứng thú của anh ta khiến anh ta tức giận đuổi cô ta đi.

“Vậy chúng ta đi ăn.” Cố Thần nói xong định ôm người phụ nữ đứng dậy. Người phụ nữ làm ra vẻ rất hiểu chuyện kéo lấy góc áo anh ta, dè dặt nói: “Thần, hình như vợ anh đang ở trong nhà ăn, chúng ta vào ăn cùng không ổn lắm!”

Vợ? Cố Thần nghe cô ta gọi thế, mi tâm cau chặt. Anh ta và Lạc Bối Vy làm gì có quan hệ đó đâu, chẳng qua mẹ anh ta cứu sống người phụ nữ này nên cô ta mới nghe theo lời mẹ anh ở trong căn biệt thự này canh chừng anh ta đừng làm ra chuyện gì khiến Cố gia mất mặt thôi.

Nhưng anh ta không phủ nhận lời của người phụ nữ bên cạnh nói: “Không sao, cô ta không để ý đâu. Đi thôi, không phải bảo bối đói rồi à?”

“Vâng!”

……………..

“Chị!” Người phụ nữ theo sau Cố Thần vào nhà ăn, lúc kéo ghế ngồi xuống cô ta khẽ gọi một câu. Giọng nói khá mềm mại, ngọt ngào, người không biết còn tưởng cô ta đang chào hỏi chị gái mình.

“Cố Thần, tôi già lắm sao?” Lạc Bối Vy không vui đặt đũa xuống bàn, nhìn đối nam nữ đối diện, mi mắt nhướng lên hỏi.

“Không già!” Cố Thần theo bản năng đáp lại lời cô. Tuổi thật của Lạc Bối Vy là hai mươi lăm tuổi, chỉ kém anh ta một tuổi, hơn nữa mẹ anh ta đã nhận cô làm con gái nuôi của Cố gia, theo lý thì cô chính là em gái nuôi của anh ta rồi.

Lạc Bối Vy nghe thế gật đầu, mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh anh ta: “Bà cô à, lần sau muốn gọi người khác là chị nhớ hãy coi lại trước xem mình đáng tuổi bao nhiêu nhé!” Cô mỉm cười, giọng điệu khá bình thường như đang nói chuyện phiếm, rơi vào tai Cố Thần với người phụ nữ bên cạnh anh ta chẳng khác nào chê người anh đưa về quá già, khẩu vị của anh ta khá nặng. Sắc mặt Cố Thần biến đổi, mặt mũi người bên cạnh anh ta cũng xanh mét.

Người phụ nữ bên cạnh anh không hề xấu chút nào, ngược lại vẫn có chút nhan sắc bắt mắt nếu không làm sao lọt vào mắt xanh của cậu chủ Cố gia nổi tiếng ở Đế đô như anh ta. Chỉ là dù người phụ nữ đó có đẹp cũng không được xinh đẹp, trẻ trung như Lạc Bối Vy nên cô nói vậy không sai. Cô ta không những không xinh đẹp bằng Lạc Bối Vy, dáng người cũng không thon gọn, mảnh khảnh như cô. Gương mặt thì tí tẹo, như vậy đủ để chứng minh nhan sắc của cô ả đó làm sao có thể so với cô ấy.

“Lạc Bối Vy, cô ăn nói cẩn thận!” Lạc Bối Vy không quan tâm lời cảnh cáo của anh, cô từ tốn thu dọn bát đũa ở vị trí của mình, lấy giấy lau miệng sau đó thong thả đứng dậy liếc nhìn hai người bị cô chọc tức ở phía đối diện. Cô nói: “Anh trai, em đang khen anh rất biết chọn bạn tình thôi mà, đừng kích động ảnh hưởng tới sức khỏe. Em ăn xong rồi, chúc anh ăn ngon miệng để có sức mà vận động tiếp.”