Chương 1: Nụ Cười Xinh Đẹp Của Thiếu Nữ Trong Đêm Tối

Đêm khuya thanh tĩnh, trên một cây cầu ở ngoại ô thành phố, thiếu nữ mặc bộ váy trắng tinh đã nhuốm một mảng máu giống như những đóa hoa bỉ ngạn đỏ chói lọi khẽ tung bay trong gió. Mái tóc dài như thác nước tán loạn trên không trung. Thiếu nữ đứng trên thành cầu, gương mặt hơi tái nhưng vẫn rất thanh tú. Trên môi nở một nụ cười rạng rỡ đẹp như những vì sao điểm xuyết trên bầu trời đêm nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng không có một đỗ ấm nào.

Ba người mặc áo đen đứng ở bên dưới thành cầu không một ai dám lên tiếng, không một ai dám nhìn thẳng vào gương mặt rạng rỡ ẩn chứa sự lạnh lùng, hận thù sâu bên trong. Quá chói mắt!

Thiếu nữ quét mắt qua ba người đàn ông cao lớn mặc vest đen đứng bên dưới thành cầu đang cúi đầu. Môi thiếu nữ vẫn là nụ cười rạng rỡ chói lọi ấy thế nhưng lời nói ra lại lạnh đến thấu xương.

“Hắn muốn ép tôi theo các người trở về căn biệt thự đó ư? Hahaha, đừng mơ…” Dừng một chút, ánh mắt ngập tràn sự căm hận: “Trừ khi tôi chết còn không đừng hòng khiến tôi trở lại căn biệt thự đó.”

Một người đàn ông đứng đầu ba người ngẩng mặt lên nhìn gương mặt thanh tú ấy, anh ta cung kính nói: “Bà chủ, mạng người quan trọng, xin người hãy mau xuống đi.”

Nơi mà Lạc Bối Vy đang đứng là đỉnh thành cầu, chỉ cần lùi hai ba bước chân là cả người sẽ ngã xuống dòng nước sâu bên dưới. Xuống ư? Từ lúc cô chạy đến nơi này thì không hề xác định mình sẽ sống. Phải chọn lựa giữa sự sống và cái chết cô thà chọn con đường sau. Nếu sống sẽ phải quay về nơi đó ngày ngày đối diện với con người mà cô căm hận đến tận xương tủy. Còn chết đi cô sẽ được giải thoát tất cả.

“Muốn tôi xuống ư?” Nụ cười rạng rỡ bỗng hóa thành lạnh lùng: “Được thôi, các người bảo hắn trả lại con cho tôi, trả lại gia đình hạnh phúc cho tôi. Khi đó tôi sẽ nghe theo các người.”

Mắt của ba người cụp xuống. Một tên nói: “Bà chủ, ông chủ không cố ý.”

Không cố ý? Lạc Bối Vy tức quá hóa cười: “Phải rồi. Chính tay anh ta gϊếŧ chết đứa con còn chưa chào đời của mình chẳng qua là do anh ta lỡ tay. Ý của các người là như thế sao?”

Ba người vệ sĩ cúi thấp đầu. Lời của Lạc Bối Vy quá mức tàn nhẫn khiến họ không thể phản bác được câu nào. Đúng là ông chủ của bọn họ đã tự tay gϊếŧ chết đứa con còn chưa chào đời của mình. Nhưng họ biết thiếu gia không hề cố tình làm vậy, mà tất cả đều có lý do. Chỉ là lý do ấy họ không biết, bà chủ cũng không biết, chỉ có duy nhất ông chủ biết.

“Muốn tôi quay về cũng được thôi. Chỉ cần anh ta đến đây tôi sẽ theo các người trở về!” Lạc Bối Vy hít thở thật sâu, đè nén cơn đau dưới thân thể, quét mắt qua đám người cất tiếng nói. Cô đang đánh cược. Cô đánh cược một chút tình cảm cuối cùng liệu hắn có buông tha cho cô một con đường sống hay không. Cô đánh cược hắn khi nghe tin cô đang đứng ở ranh giới chết và sống hắn có đến không. Từng giây từng phút trôi qua, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua, đám người yên lặng đứng đó. Họ cũng giống như cô, họ đang chờ, chờ cái người đàn ông kia sẽ xuất hiện.

Đáng tiếc, ai cũng đánh giá thấp sự máu lạnh của hắn. Lạc Bối Vy lại lần nữa nở nụ cười, không có căm hận, không có lạnh lùng, chỉ đơn giản một nụ cười nhuốm sắc bi thương: “Sai khi tôi chết chuyển lời cho hắn, Lạc Bối Vy tôi và hắn từ nay không còn là vợ chồng, không còn tình yêu, chỉ có thù hận. Nếu còn gặp lại một lần nữa tôi nhất định sẽ bắt hắn trả hết những gì đã nợ tôi.”

Cùng với tiếng nói, cơ thể cô ngã ra sau dần rơi xuống bên dưới thành cầu. Câu nói của cô hòa vào trong gió lọt vào tai người đàn ông đang chạy nhanh đến cây cầu giống như một lưỡi dao sắc bén vô hình găm chặt vào tim anh ta đau đến không thở nổi.

Ba người nghe cô nói thế thầm cảm thấy không ổn muốn nhanh chân tiến lên nhưng có một bóng người vượt nhanh qua trước mặt họ dung tốc độ nhanh nhất chạy nhanh lên thành cầu muốn kéo người con gái đang chuẩn bị ngã xuống dòng nước sâu lạnh lẽo ấy vào lòng mình. Chỉ là, đến cuối cùng anh ta vẫn chậm một bước, bàn tay chỉ chạm qua góc vải mỏng manh không kịp túm mạnh lấy, cả người cô cứ thế rơi xuống dòng nước sâu lạnh lẽo đó.

“Không…Đừng mà!” Đáp lại lời người đàn ông chỉ là một nụ cười đẹp mà thê lương cùng với tiếng gió lành lạnh thổi ngang qua người anh ta

“Xin lỗi, tôi đến muộn rồi!”

____________

Ba năm sau

Biệt thự Cố gia

Lạc Bối Vy vừa đi mua sắm về, chân mới đặt vào cửa phòng khách đã nhìn thấy một màn trình diễn miến phí của một đôi nam nữ trong phòng khách. Cô nghiêng đầu tựa người vào cánh cửa phòng khách, mi tâm nhướng lên cười như không cười nhìn thân ảnh cao lớn của người đàn ông cùng người phụ nữ nằm lõa thể trên ghế sô pha phòng khách đang mây mưa với nhau, quần áo thì vương vãi trên sàn nhà. Cả phòng khách toàn là khung cảnh ám muội của người đàn ông và người phụ nữ.

Bất chợt tiếng vỗ tay của cô vang lên: “Chậc chậc, Cố Thần à, đúng là ở đâu anh cũng dám làm chuyện này.” Âm thanh trong trẻo pha chút mỉa mai của cô gái làm người đàn ông đang vận động trên cơ thể người phụ nữ không tình nguyện dừng lại. Người phụ nữ còn chưa được thỏa mãn vội vàng lấy chăn che đi cơ thể đầy dấu hôn của mình.

“Lạc Bối Vy, cô thật biết phá chuyện của người khác.” Ánh mắt người đàn ông lướt qua cô, khó chịu cất giọng.