" Vâng" cô chạy đến bàn ăn. Rất là nhiều món ngon nha. Cô từ từ ngồi xuống, rồi bắt đầu ăn.
_______________
" No quá đi mất" sau một hồi, chiến đấu với một đống đồ ăn. Thì anh về.
" Đúng rồi, em ăn kiểu này. Chứng tỏ sắp thành heo rồi đó" cô mới vừa ôm bụng nói. Thì anh về, anh chỉ muốn chọc ghẹo cô thôi mà.
" Cái gì? Anh dám nói tôi là heo hả? Anh định cho tôi ăn nhiều rồi tôi mập, rồi anh bỏ tôi à?" Cô thấy anh chọc ghẹo mình như vậy. Liền chạy tới cốc đầu anh một cái. Ai bảo, anh chọc cô làm cái gì.
"Huhu anh sai rồi vợ. Tha cho anh nha, anh hứa anh không nói như vậy nữa huhu. Đừng bỏ anh" anh thấy cô đang chuẩn bị khóc rồi. Anh chỉ chọc cô thôi mà, bây giờ giờ anh phải xin lỗi cô mới được.
Tất cả người hầu ở trong nhà đều ngạc nhiên. What, ai vậy???? Có phải ông chủ hok dzậy??? Ông chủ của tui đâu rồi??? Tất cả đang làm việc tự nhiên nghe tiếng van xin của ông chủ liền chạy ra xem. Đúng là một phen hú tim, từ trước giờ ông chủ không bao giờ vẫn xin ai cả. Mà bây giờ lại quỳ xuống cầu xin bà chủ.
"Được rồi, em chỉ giỡn như vậy thôi mà. Nhưng mà lần sau anh nhớ không được giỡn nữa nhé. Tối nay, ngủ ở thư phòng" mới nãy, anh còn dạ dạ vâng vâng. Nghe tới câu" tối nay, ngủ ở thư phòng" cô chạy lên lầu đóng sầm cửa lại. Bỏ lại một mình anh, anh lập tức chạy lên. Thì thấy gối mền ở ngay trước cửa.
" Vợ ơi, mở cửa cho anh với. Huhu chồng sợ lắm. Đừng cho chồng ở trong thư phòng mà huhu" anh lập tức chạy lên van xin cô. Nhưng vì cánh cửa lại cách âm nên cô không nghe. Anh đành ngậm ngùi qua thư phòng ngủ. Cô ở trong đó vừa tức lại vừa buồn cười, thôi kệ chỉ là ngủ ở thư phòng thôi mà.
-------------------
Wei mọi người có khỏe hơn nà. Ta thì rất khỏe nha, nên ra chap bt.