Chương 6 (H nhẹ)

Hai tay của cô bị khóa chặt trên đỉnh đầu.Anh hôn lên môi cô rồi từ từ xuống xương quai xanh. Một tay thì luồn vào trong áo. Bây giờ, thì ở bên dưới của anh đã căng trướng.

"Ưʍ... Ưʍ... Dừng lại" anh nghe cô nói thì lập tức dừng lại, hình như anh hơi quá. Cô khóc rồi.

"Hức... Hức... Anh dám... Hức... Cướp nụ hôn... Đầu của tôi huhu." Cô ngồi dậy rồi nói. Lúc này, anh rất hoảng không biết làm sao để cô hết khóc. Mặc dù, cô có hơi nghịch nhưng ở trong cô rất là trẻ con.

" Ngoan đi đừng khóc, anh hứa trước khi cưới em về sẽ không làm gì em đâu." Vì anh không biết đỗ con gái nên anh chỉ biết nói câu này thôi. Chắc từ giờ anh phải tắm nước lạnh trong 1 tháng rồi. Haizzz khổ thân anh.

" Được rồi bây giờ em thấy đồ rồi. Xuống ăn cơm trưa đi. Anh có công việc, chiều 5h anh về nha. Moah moahh anh yêu vợ." Nói xong rồi anh hôn cô, rồi anh đi. Cô thẩn thờ.

' Ối chết rồi, mình rung động rồi ư. Chỉ có một câu "anh yêu vợ" đã làm mình rung động à'

Cô vừa nghĩ vừa để tay lên tim. Tim cô đang đập mạnh hơn. Thôi không nghĩ nữa, thay đồ rồi xuống ăn cơm trưa.

Trưa nay cô mặc một cái đầm trắng có ren trễ vai. Mái tóc vừa nãy mới xõa ra. Nhưng bây giờ, đã búi lên trông rất gọn gàng.

"Chào Hàn phu nhân" vừa thấy cô bước xuống lầu, tựa như tiên giáng trần. Tất cả các người hầu đều đang làm việc. Bỗng chốc, tất cả đều lại để ngắm cô.

"Chào bác quản gia. Bác ơi bác đừng gọi cháu là Hàn phu nhân nha. Tại cháu không quen với cách gọi đó. Bác cứ gọi cháu là Tiểu Nhi là được rồi." Ông quản gia rất là bất ngờ. Cô không giống như những cô gái khác. Không phấn son, không mặc đồ hở hang. Nhưng thật hiền lành, lần đầu tiên gặp mặt. Ông đã biết cô rất thích hợp với ông chủ.

" Vâng, phu... Tiểu Nhi. Đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi. Con vào ăn đi." Ông quản gia cười.

-----------------------

Wow, mới đây đã 18 lượt votes và 53 lượt đọc rồi. Nên mị ra chap này. Chỉ mong mọi người ủng hộ cho mị nha💋💋💋💋. 20 lượt bình chọn và 56 lượt xem mị ra chap mới.