Chương 9: Hai...!
Seoul,Hàn Quốc Đang là mùa đông nên ở đây rất lạnh, cơn mưa tuyết còn chưa dứt, tuyết phủ trắng khắp nơi. Giờ tôi đã biết được cảm giác thở ra khói rồi. Thật sự, lạnh thấu tâm can nhưng giờ tôi ở trong xe nên khá ổn. Còn một điều nữa là người đang ngồi kế bên tôi, chị Trang Yến, từ khi vào xe cho tới giờ chị cũng không nói là đưa tôi đi đâu cả,thắc mắc to đùng này khiến tôi quay sang hỏi chị :
- Ủa mà chị đưa em đi đâu vậy ?
- Một nơi em sẽ thấy vui!_ một tay cầm lái tay kia xoa đầu tôi, nhìn tôi mỉm cười.
Cứ cái kiểu này...
- Ê ê, coi chừng phía trước!! _ biết ngay mà, mắt thấy xe sắp lạng sang hướng khác, tôi khẩn trương.
Cũng may chị phản ứng nhanh giữ được tay lái. Tấp vào lề, chị quay qua tôi xem xét đủ chỗ, hỏi có bị thương chỗ nào không. Tôi bảo không sao rồi hỏi lại chị, xác định cả 2 đều ổn, xe cũng ổn, chúng tôi tiếp tục lộ trình.
Trên đường đi tôi cùng chị trò chuyện vài điều, không hiểu vì sao, trực giác tôi nghĩ chị là một người tốt. Chị đã chăm sóc tôi chu đáo, thấy tôi buồn liền cùng nhau du lịch, dẫn tôi đi rất nhiều nơi ở Seoul này. Mua những thứ tôi thích, ăn những món tôi chưa từng được ăn, tìm hiểu những điều mới mẻ, kể cho tôi nghe nhiều về chị nữa. Tôi cũng tự hỏi sao chị lại tốt với tôi như vậy? Nhưng có lẽ , do gia đình chỉ có chị là con một, không anh em nên tôi cảm nhận được chị luôn thương yêu và nuông chiều tôi như một đứa em gái ruột vậy .Tôi cũng vậy, đã xem chị như một thành viên trong gia đình. Có những khi tôi buồn, tôi nhớ về gia đình, nhớ về chuyện đó chị đã bên cạnh quan tâm và an ủi tôi nhiều lắm. Chị nói, sau này nếu có ai làm tổn thương em cứ nói chị, không xử đẹp chị không ăn tiền. Tôi đã phải bật cười vì câu nói đó, có lúc tôi nghĩ chị nên làm diễn viên hài mới phải, chị cứ có duyên như vậy, người ta cười thấy cha thấy mẹ luôn rồi.
Nghĩ nghĩ một hồi tôi ngủ thẳng một giấc hơn nửa tiếng đồng hồ. Mơ mơ màng màng mở mắt, xe vẫn đang chạy vào một con hẻm với tốc độ chậm rì rì, chị thì nhìn qua nhìn lại hình như đang tìm địa chỉ nhà nào đó. Một lúc sau, xe dừng lại trước ngôi nhà tầm trung, không rộng cũng không hẹp, vừa nhìn vào cảm thấy rất hài hòa, rất có khí chất của một gia đình hoà thuận.
Tôi cùng chị bước xuống, ngó ngó xung quanh, đây là Deajeon, một trong những thành phố lớn của Hàn Quốc, được mệnh danh là thung lũng Silicon của Châu Á hay thung lũng Silicon dịu dàng của xứ sở kim chi nhưng khu này khá vắng vẻ. Liếc liếc một hồi, chợt tôi thấy có 2 nữ 1 nam cùng nhau hướng ngôi nhà đi tới. Cảm giác quen thuộc nhưng không chắc, tôi nghĩ mình nên lại hỏi một chút nhưng đôi chân đã đi trước tôi một bước, đứng trước mặt họ, dùng phong thái đúng chất lịch thiệp, giương lên nụ cười nhẹ, nói ra câu xã giao đầu tiên bằng tiếng Hàn : (tg không biết tiếng Hàn nên trừ khi nói với người Việt thì còn lại là đứa nhỏ nói tiếng Hàn nha)
- Xin lỗi đã làm phiền! Mọi người có thể cho tôi hỏi ngôi nhà này là của ai không?!
Vừa dứt câu, tôi đã tự giật mình sao mình lại có thể tự nhiên đến vậy, có thể do mới tỉnh ngủ không lâu đi.
- À, đây là nhà của bà Lee Solji, cũng là bà nội chúng tôi. Mà bạn là ai? Muốn tìm ai hả? Nói thử đi, có thể chúng tôi sẽ biết! _ người lên tiếng là đứa con trai duy nhất trong nhóm.
- Hơisss, cái thằng này, gì mà hỏi nhiều dữ vậy, gặp gái cái tươm tướp à, lỡ làm người ta sợ rồi sao, tránh ra để chị tiếp chuyện_người con gái bên trái đẩy người con trai qua, cô gái đứng trước mặt tôi hoạt bát nói :
- Chào em, hình như em không phải người Hàn đúng không? Em qua đây du lịch hả? Em nói tiếng Hàn giỏi quá! ..._ nói nói nói.
-... (!!!-_-)
- Ủa Hân, em quen họ hả?_ Trang Yến từ đâu đi tới.
- À không, em chỉ hỏi chút chuyện thôi chị.
- Hỏi? Em biết tiếng Hàn?
- Thời gian trước, em khá rãnh rỗi nên đi học chút tiếng Hàn cho đỡ chán.
Quay qua 3 người họ, chúng tôi giới thiệu đôi chút về nhau rồi cùng nhau vào căn nhà nọ. Vào trong tôi cảm giác có thứ gì đó rất thân thuộc đang hiện hữu trong ngôi nhà này. Nhìn xung quanh một cái, mặc dù là ngôi nhà tầm trung nhưng vẫn có đầy đủ mọi thứ, chúng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, đâu vào đấy giống như đã được ai hàng ngày chăm chút kỹ lưỡng.
Dòng suy nghĩ đã đưa tôi ngồi vào ghế tại phòng khách từ lúc nào. Ba người họ bảo chúng tôi ngồi chờ một chút rồi vào trong gọi í ới bà nội của họ ra.
Vừa ngước mặt lên nhìn, tôi sửng sốt. Người này, người này không phải mẹ chồng của chị 2 sao. Vậy đây là nhà chị 2 đang ở, hèn gì lúc vào mình lại cảm thấy nó thân thuộc đến lạ, cả 3 người trẻ tuổi này nữa, mình đã từng thấy qua khi 2 gửi hình gia đình bên chồng qua cho ba mẹ xem. Tôi sực nhớ, mẹ chồng 2 đây, chồng 2 thì chắc làm chưa về, vậy... còn 2 đâu?
- Hai con là ai?
- Ơ..dạ! Con là Gia Hân, còn người này là Trang Yến. Tụi con đến từ Việt Nam._ câu hỏi của bà nội đã kéo tôi về hiện tại. Dạo đầu chào hỏi xong, tôi đưa mắt khó hiểu nhìn chị Yến. Hiểu ý tôi, chị giải thích :
- Bất ngờ lắm đúng không?! Lúc trước nghe em nói còn có một người chị lấy chồng Hàn Quốc, dù gì cũng qua đây rồi nên đi thăm một chút!
Vừa dứt câu thì có giọng nữ từ phía cầu thang truyền sang:
- Nhà mình có ..._ câu nói bị ngắt quãng khi cô gái nhìn sang tôi.
Cô gái đó không ai khác, chính là người chị 2 đáng mến của tôi, Bảo Ngọc. Chúng tôi nhìn nhau, bao nhiêu nổi nhớ muốn thốt nên thành lời nhưng đều bị nghẹn ở cổ họng. Hai đi đến, vươn tay đánh vào mông tôi một cái. Nếu là lúc trước, tôi đã xắn ống quần lên rượt Hai chạy vòng vòng rồi vì rất ghét bị đánh chỗ đó nhưng bây giờ tôi dường như không ghét mà còn nhớ da diết cái cảm giác đó, cái thời đó, thời mà chúng tôi còn nhỏ xíu, hay chơi cùng nhau cũng có lúc giận dỗi, gay gổ mà bo xì nhau nhưng rồi lại không giận được lâu, lại hoà rồi lại giận, cứ thế lớn lên từng ngày. Cho đến khi lớn rồi , thỉnh thoảng cũng như vậy tuy chúng tôi rất ít cùng một chỗ như trước. Chị em ruột mà, cãi thì cãi long trời lỡ đất nhưng xa nhau rồi thì... rất nhớ, rất buồn!
Cảm thấy sống mũi cay cay, tôi cười hì hì che đi sự muốn khóc bên trong. Cả nhà cười cười nói nói một hồi cũng đến chiều. Chồng 2 vừa về chào hỏi ăn uống xong xuôi thì lên phòng làm việc. Anh 2 nay 38 tuổi rồi, con út, là một chủ thầu xây dựng. Anh rất thân thiện, hiền lành và thương yêu vợ. Nhưng sao tôi cảm giác được có gì không đúng, tôi suy nghĩ, tôi lo lắng, lương tâm kêu phải hỏi Hai có chuyện đúng không nhưng lý trí lại nghĩ Hai đã 23 tuổi rồi, không còn nhỏ gì nữa, chắc Hai biết đường giải quyết mà và rồi tôi im lặng.
Ngày thứ hai chúng tôi ở lại. Anh 2 đã đi làm từ sớm đến tối vẫn chưa về. Thấy lạ, tôi hỏi thì Hai bảo chắc do ảnh nhiều việc quá và cũng thường như vậy nên quen rồi. Tôi càng khó hiểu hơn lại hỏi bộ hai người có chuyện gì à nếu không tại sao đã ba năm rồi mà vẫn chưa có con. Hai dừng một chút rồi nói vì họ chưa muốn. Tôi im lặng, không nói gì nữa. Căn phòng chỉ có hai chị em, giờ đây không ai nói câu nào, lặng yên đến nỗi nghe được tiếng côn trùng bay qua.
Có lẽ do sống chung với nhau từ nhỏ, biết câu trả lời vừa rồi khiến tôi không hài lòng nên Hai thở dài một tiếng rồi nói. Hai nói ba năm qua, hai người chưa từng ngủ chung giường. Nói trắng ra, đây là hợp đồng hôn nhân mà thôi. Nguyên nhân bắt nguồn từ 5 năm trước, lúc đó anh 2 phát hiện mình là người đồng tính khi đã phải lòng một anh chàng mặt dày theo đuổi mình cả tháng qua. Kể từ đó, hai người họ luôn bên nhau. Mãi đến 2 năm sau, gia đình anh hối thúc dữ dội về chuyện lấy vợ sinh con. Là một người sống rất hướng nội, để chấp nhận yêu người đồng giới đã khó rồi mà còn muốn anh come out lại càng khó hơn. Sau nhiều lần bàn bạc với người yêu, anh đã đưa ra quyết định tìm một người con gái để làm nên cái hợp đồng hôn nhân này. Cũng tình cờ, vợ của bạn anh quen biết thân thiết với mẹ tôi, thấy gia cảnh nhà tôi khó khăn nên anh đã ngỏ ý với chị 2. Ba mẹ tôi chỉ nói nếu con ưng thì ba mẹ mới gả, chứ họ không ép. Hai vì muốn giúp đỡ gia đình nên đã chịu. Và rồi nửa năm sau, hoàn tất thủ tục, họ chính thức sống với nhau như vợ chồng. Cứ thế, hơn một năm nữa trôi qua, vẫn chưa có tin vui gì. Mẹ chồng cố hỏi thì anh nói do anh không có khả năng sinh con. Mẹ anh tức giận hỏi sao từ đầu anh không nói để giờ đã hại đời con gái người ta, rồi làm sao trả lời bên thông gia thì anh xin lỗi và giải thích vì lòng tự trọng một phần , vì sợ mẹ anh thất vọng mà buồn khổ. Sau lần đó, có thể muốn bù đắp cho con dâu nên đã đối xử với con dâu út tốt hơn gấp nhiều lần. Ăn uống cái gì cũng nghĩ đến con dâu út. Quan tâm chăm sóc con dâu út còn nhiều hơn con trai ruột. Cũng chính vì vậy mà có nhiều lần Hai đã muốn nói ra sự thật vì cảm giác mình quá tội lỗi khi đã lừa dối mẹ anh, nhưng nghĩ đến hợp đồng và gia đình nên đành thôi.
- Rồi bây giờ , hai người tính sao?_ trầm tư, giọng tôi bình ổn.
- Anh ấy nói, khoảng thời gian nữa sẽ nói với mẹ chuyện ly hôn để giải thoát cho Hai. Còn anh thì vẫn ở vậy với người yêu của anh đến cuối đời!
Tôi ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ tình yêu của hai anh! Có đôi khi, yêu không nhất thiết phải ký tên vào giấy kết hôn để chứng thực họ là của nhau, mà chỉ cần họ ký tên đối phương vào trong cuộc sống của mình thì đã quá đủ rồi!
Thấy tôi có nét buồn, Hai hỏi tôi có chuyện buồn sao. Tôi không giấu giếm, thành thật nói mọi chuyện cho Hai biết kể cả những dấu chấm hỏi trong lòng tôi. Hai cười chọc ghẹo bảo tôi biết yêu rồi. Tôi phản bác, Hai còn chưa có yêu lần nào thì biết gì. Cứ thế đùa giỡn một hồi thì cả hai cùng ngủ luôn 1 giấc tới sáng.
Ngày thứ ba ở lại, trừ anh 2 đi làm ra thì tất cả bọn trẻ chúng tôi đi leo núi. Mọi chuyện vẫn bình thường đến khi Hai bị trượt chân ngã một cú rõ đau khiến mọi người ai nấy đều hú hồn một trận. Nhất là chị Trang Yến, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, vội chạy đến đỡ Hai lên, ngó tới ngó lui, thấy chân Hai bị thương liền lấy bông băng thuốc đỏ giúp Hai xử lý vết thương đang rỉ máu. Và suốt chuyến đi,chị Yến luôn quan tâm chăm sóc cho Hai từng chút một. Hai người cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời, quên luôn đứa em này đang đi bên cạnh. Tôi đành tiếng lên hoà vào 3 người trẻ đi trước thôi.
Tối đó khi về nhà, tôi chả hiểu tại sao 2 người họ rủ tôi đi shopping, giữa đường thì lạng đâu mất. Vậy là tôi phải đi dạo phố một mình trong không khí thở ra khói như thế này. Nhìn ngắm đường phố về đêm, nhìn những cặp tình nhân đang tay trong tay vui vẻ, nhìn các gia đình hạnh phúc cùng nhau nô đùa trên phố. Vui cho họ, buồn cho tôi! Tôi nghĩ chắc ba mẹ đã biết và lo lắng cho mình lắm, tôi thật tệ. Lại để cho họ lo rồi. Cũng đã đến lúc, tôi phải về để đối mặt với nhiều thứ kể cả...chị!
Tg: ôi cái chương dài nhất từ trước tới giờ tui viết, muốn loạn não. Cmt gì đó cho tui bình ổn rồi viết tiếp nè^^
Cảm thấy có mùi bách hợp phụ đâu đây =))