Chương 6: Ra đi
Có những ngày mùa đông lạnh lẽo làm hao gầy dáng mẹ, có những oi ả ngày hè lấy đi sức sống của mẹ.
.
Con sinh ra đã mang nhiều tội lỗi
Tay mẹ gầy làm gối ngủ cho con
Tiếng ru hời ầu ơ mẹ hát nhỏ
Con chìm vào giấc mộng đó ngây thơ.
Con lớn khôn thiếu đi những ước mơ
Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong trẻo
Ôm tay mẹ quên đi đời bạc bẽo
Số phận này rồi biết nẻo nào qua.
Con lớn khôn qua bao mùa hoa lá
Cảnh ngày xưa gợi lại những xót xa
Mắt mẹ muồn những ngày không yên ả
Con biết rằng mẹ đã mãi đi xa.
Ngày thu buồn lặng lẽ xen qua từng kẽ lá vàng, tựa vào hơi sương mờ ảo. Nó một mình lặng lẽ cảm nhận những cơn gió mát đi qua. Con đường đến trường hôm nay chỉ có một mình nó. Nó vừa đi vừa nhớ mẹ, mẹ ốm nằm ở nhà một mình làm nó lo lắm.
M đang nằm ở nhà mà không thôi thương xót đứa con, nỗi đau đến cùng cực khi M phải nhìn đứa con bé nhỏ phải dậy từ lúc 4 giờ sáng đi bộ đến trường để kịp giờ học.
Càng ngày M càng cảm thấy cơ thể một yếu đi. M lại khóc, khóc cho số phận, cho đứa con bất hạnh. Rồi nó sẽ ra sao khi không còn ai thân thiết trên cõi đời này. N ghĩ đến đây dường như M càng thấy đau đớn hơn. Thân xác hao gầy gục xuống trước hiên nhà, một màu u ám bao trùm lên khoảng không trước mắt M, nhắm mắt lại cảm nhận nỗi đau giằng xé.
- Con tôi!!! Tàn nhẫn vậy sao ông trời ơi? sao không để cho con nhận hết những nỗi đau mà đứa con của con phải chịu. Trời ơi!!_ M nấc lên những tiếng kêu than đã khàn đi trong cổ họng.
Mẹ biết cái ngày ấy đang đến rất gần, chỉ là Mẹ không can tâm nhìn đứa con tội nghiệp phải bơ vơ một mình trên thế gian cô quạnh.
Bước chân nó mỗi lúc một nặng thêm, nó không muốn bước tiếp nữa, một thứ gì đó đang cố níu nó lại. Bỗng hình ảnh mẹ ốm yếu hiện lên trong đầu nó. Nó nhớ mẹ, lúc này nó nên ở bên cạnh mẹ vì mẹ đang ốm, mẹ cần nó chăm sóc. Nghĩ đến đây nó quay lại và chạy nhanh về nhà.
- Mẹ ơi đợi con mẹ ơi!! _ Nó vừa đi vừa cất tiếng gọi mẹ để quên đi những mệt mỏi trên đôi chân nhỏ xíu.
- Mẹ ơi mẹ con về rồi, mẹ ơi. _ nó về đến cổng hớt ha hớt hải gội mẹ, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. nó lại gọi mẹ lần nữa.
- Mẹ ơi mẹ._ không thấy tiếng mẹ trả lời, nó chạy vội vào trong nhà thì thấy mẹ đang nằm héo hon trên giường, đôi môi khô khan đang cố gọi tên nó.
- H ơi, con ơi.
- Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ sao thế?_ nó vội chạy đến bên cạnh mẹ.
- H ơi mẹ xin lỗi con___ giọng nói khô khan, yếu ớt phát ra từ cổ họng mẹ làm nó như nín lặng. Tàn nhẫn...
- Mẹ ơi mẹ sao thế? mẹ ơi đừng thế mà mẹ ơi. mẹ ơi huhhhuhu._ Nó ôm lấy tâm thân gầy nhom của mẹ mà gục đầu vào khóc thảm thương.
Mẹ cố dơ bàn tay run run ôm lấy đầu con, lòng bàn tay thô ráp vuốt lên mái tóc con cố gắng nói lên những lời cuối cùng:
- H con, mẹ sắp đi rồi, sẽ không còn ai bên cạnh nữa con phải mạnh mẽ lên con nhé. Biết vậy là tàn nhẫn với con. Số con khổ, sinh ra đã là một đời buồn. mẹ xin lỗi. mẹ yêu con.__ Đôi tay mẹ từ từ buông xuống khỏi đầu nó, từng hơi thở, từng nhịp tim dần yếu đi và tan biến vào ký ức hằn sâu trong tim nó. Có lẽ và mãi mãi nó chẳng bao giờ có thể quên.
- Không mẹ, mẹ ơi. đừng mà, đừng bỏ con mẹ ơi, con xin mẹ đấy mẹ tỉnh lại đi, mẹ dậy đi mẹ ơi.__ Hai tay nó bám vào vai gọi mẹ trong vô vọng và tận cùng nỗi đau.
Cha đi bỏ dở cuộc đời
Còn đây nỗi nhớ vời vợi trong con
Cha đi mẹ cũng hao mòn
Ngày đêm mẹ khóc cõng con mẹ chờ
Để mẹ được thấy trong mơ
Cảnh xưa mẹ đứng, mẹ chờ tin cha
Bầy con tíu tít trông nhà
Bát cơm bỏ dở canh cà, rau lang
Cha đi mẹ ướt hai hàng
Phu thê đứt gánh lỡ làng trăm năm.
Một đám tang không người viếng, không một vòng hoa, không bia đá khắc tên, không và không. Chỉ có vài que hương, một phiến đá viết tên người phụ nữ bất hạnh nguệch ngoặc và một đứa bé đội chiếc khăn tang đang quỳ bên nấm mộ của mẹ cất lên những tiếng khóc thảm thương, bi ai giữa núi rừng âm u.
Cơn mưa rào từ đâu kéo đến thấm vào từng thân thể nó những hơi lạnh đầu đông càng làm nỗi đau của nó thêm u uất. Đã ba ngày nó quỳ bên mộ mẹ, những giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn rồi lại rơi không ngớt theo những tiếng nấc đang yếu dần đi trong màn mưa lạnh giá.
Ở một nơi nào đó trong rừng núi hoang vu, 3 nấm mộ nằm cạnh nhau lạnh lẽo. ba người đã ra đi, để lại một đứa trẻ bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời xa lạ. Rồi nó sẽ đi về đâu?
Một tia sáng rọi vào mắt nó làm nó tỉnh dậy, bên cạnh nó là mộ của mẹ và của cha, của mẹ Đ. Nó nhìn từng ngôi mộ với ánh mắt đờ đẫn vô hồn, những giọt nước mắt đã khô trên đôi mắt xưng to lên vì khóc. Giờ đây nó như một cái xác không hồn, không còn cảm giác gì nữa cả. Nó đứng dậy bước đi hờ hững, không mục đích, không gì cả...
Nó cứ bước đi như vậy trong vô định không biết ngày đêm, xa dần nơi nó đã sinh ra, nơi đã từng nhận tất cả những đau đớn tột cùng của trần gian. Khung cảnh trước mắt nó bỗng nhòa đi và tối sầm lại. Một tiếng gió thổi vù nhẹ qua tai như mang theo giọng nói của ai đó rất quen thuộc. Nó chị kịp cất lên một tiếng "Mẹ" trước khi không còn cảm nhận đước gì nữa, chỉ có màu đen bao trùm lên tất cả, không một tia sáng nhỏ nhoi.
Kìa đấy là mẹ nó, lại thêm một người nữa, là cha nó, lại một người nữa là mẹ Đ. Nó sung sướиɠ, gọi cha mẹ nhưng sao nó không thể nói ra lời, như một người câm đúng nghĩa. Rồi nó lại cố gắng gọi lần nữa, nhưng vẫn vậy. Ba người mà nó yêu thương nhất lại không nói với nó một lời nào, cả ba người mỉm cười rồi di xa dần xa dần khỏi nó và biến mất vào ánh sáng màu đỏ chói lọi.
XIN LỖI MỌI NGƯỜI CHƯƠNG NÀY NGẮN QUÁ, CHƯƠNG NÀY CŨNG LÀ KẾT THÚC PHẦN I CỦA CÂU TRUYỆN CỦA MÌNH. THÔNG CẢM,