Chị - Vợ Của Tôi

4/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Khuyết Danh Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Cách đây 24 năm về trước, 1 thằng con trai ra đời trong 1 mái ấm không trọn vẹn. Nó lớn lên trong những ngày cơ cực bên mẹ. Rồi năm lên 8 mẹ nó qua đời. Nó thành trẻ mồ côi từ  …
Xem Thêm

Chương 18: Bạo lực
Đôi khi đang lang thang trong những nỗi buồn, tôi ngoảnh mặt lại nhìn về quá khứ rồi tự hỏi mình rằng: liệu những lựa chọn của mình có là đúng đắn, khi mà tôi phải đánh đổi quá nhiều thứ, cũng như người con gái tôi yêu phải đánh đổi cả ước mơ, tuổi xuân và tự do của mình chỉ để cho tôi nên người. Cuộc đời tôi sinh ra vốn đã là một người bất hạnh, may mắn được gặp Mẹ Nuôi và chị. Và hai con người xa lạ ấy đã cho tôi một gia đình đúng nghĩa. Từ đó mà tôi gặp được người con gái mình yêu, tìm thấy được mục đích sống của mình. Dù đôi khi cũng có những giọt nước mắt, những hỉ nộ ái ố nhưng tất cả tôi và chị đã cùng sát cánh vượt qua tất cả và tìm thấy niềm hạnh phúc đang song hành đi đến tương lai.



Ánh trăng nhô lên sau những đám mây đang trôi dần về phía chân trời, sau cơn mưa những giọt nước long lanh dưới ánh sáng vàng dịu của vầng trăng ngày rằm. Một cái xiết tay thật chặt, một cái ôm ấm áp, cảm giác như nơi đây thật bình yên và tĩnh lặng.

Cái ngày quyết định đến tương lai của nó đang đến rất gần, không phải nói trong lòng của nó và chị đang rất lo lắng xen lẫn với nỗi buồn. Lo là vì không biết nó có thi được không, buồn là vì nếu có đỗ thì nó và chị lại phải xa nhau. Cũng dễ hiểu thôi, nó và chị quen ở cùng nhau lâu như vậy, đã quen hơi nhau, bên nhau mỗi ngày mà bây giờ cả tháng có khi mới được gặp nhau, thử hỏi ai mà không nhớ cho được. Chị nhiều khi cũng cố cười thật ươi để cho nó vui nhưng nó biết rất rõ trong lòng chị còn buồn hơn cả nó nữa. Một phần chị cũng lo là xuống thành phố rồi nhiều con gái đẹp, nhiều thứ mới lạ sẽ khiến nó thay lòng đổi dạ mà phản bội chị.

- Tiên, em lo lắng cho anh nhiều lắm đúng không? Nhìn sắc mặt của em mấy hôm nay tiều tụy đi nhiều quá._ Nó khẽ hôn nhẹ vào đôi má trắng hồng của chị.

- Dạ! Em lo anh sẽ không chịu được vì dù sao mình đang gần gũi như vậy mà mình lại phải xa nhau lâu. Em thì lớn tuổi hơn anh nên em có thể chịu được, còn anh..._ Nó hiểu chị định nói gì, dù nó có cao lớn đến đâu cũng mới chỉ là một thằng con trai mới 18 tuổi, cái tuổi đang sung sức, lại quen với việc có chuyện ấy từ lâu. Nên chị sợ nó sẽ không kìm chế được du͙© vọиɠ của mình.

- Em này, anh là chồng em mà anh lại không biết em đang nghĩ gì sao? Em lo là anh xuống dưới thành phố, xa em lâu ngày mà đi tìm người con gái khác phải không? Em lo thừa quá rồi đấy vợ yêu ạ!_ nó ôm chị rồi lắc lư qua trái qua phải, mỗi lần như vậy là nó lại hôn lên gáy chị làm chị nhột không chịu được nên giãy giụa một hồi, đến khi không chịu được nữa nó mới ngưng lại.

- Anh. Em chọn anh là không sai mà, chỉ anh mới hiểu em như vậy thôi._ chị hạnh phúc nép mình vào khuân ngực săn chắc của nó.

- Từng cái lông chân, ngọn tóc, mọi thứ trên người em anh đều biết hết mà còn biết rất rõ nữa. Em nghĩ xem anh có thể nào không hiểu em không? Ngốc ạ._ nó hôn lên tóc chị, mái tóc thơm mùi bồ kết, thật dài và đen mượt.

- Nhưng em lo lắng như vậy cũng đâu có thừa đâu?

Nó đưa tay xuống rồi xoa lên bụng chị nói nhỏ:

- Con ơi mẹ con sợ bố đi theo người khác kìa. Bao giờ con mới ra để bênh vực cho bố đây?_ cái giọng với cái mặt tỏ vẻ tội nghiệp lắm của nó làm chị không nhịn được cười.

- Hahaha, Anh không biết là con sẽ bênh vực cho em thay vì anh sao?

- Con anh mà phải bênh anh chứ? Con nhỉ?

- Anh thật sự muốn có con lắm hả?

- Em biết mà, từ lâu rồi.

- Mình cố chịu đựng anh nhé? Em cũng muốn lắm chứ. Nhưng Em sợ có con rồi anh lại không tập trung vào việc học được. Nhà mình chưa khá giả gì, Em lại ở một mình nữa, nuôi con khó lắm._ chị ôm chặt nó hơn.

- Anh hiểu mà, em không phải lo cho anh đâu, em lo cho bản thân mình trước đã. Sau này anh không ở gần em thường xuyên nữa em phải biết tự chăm sóc mình thật tốt, vậy anh mới yên tâm được._ nó nắm bàn tay chị lên hôn nhẹ rồi áp vào má mình nói tiếp: - Bàn tay của em bị nhiều viết thương thì đừng đυ.ng vào nước bột giặt nhiều, xót lắm đấy. Tóc em nữa, sau này anh không gội cho em được thì nhớ hứng vào thau rồi dội nước từ từ thôi. Điều quan trọng hơn là không được mặc như lúc này ra đường hay chỗ đông người đâu, nguy hiểm lắm.

Chị lại rưng rưng nước mắt, dẫu biết nó là một người rất tinh ý và tình cảm nhưng chị cũng không ngờ nó chu đáo đến vậy. Hầu hết mọi việc trong nhà đều do nó làm, nó chẳng cho chị đυ.ng vào thứ gì cả, vì nó sợ tay chị nhiều vết thương sẽ bị đau, chị đau 1 thì nó lại đau 10.

- Em biết rồi anh đừng lo. Anh cũng vậy nhé?_ chị đang ngồi trong lòng nó, quay người lại rồi môi lại chạm môi, những bàn tay lại đi khám phá từng vùng cảm xúc của nhau.

- Cũng muộn rồi mình vào nhà nhé?_ chẳng đợi chị trả lời nó đã bế chị đứng dậy đi vào trong nhà, vừa đi hai người lại vừa hôn nhau cảm tưởng như mỗi giây trôi qua cũng không thể thiếu được nhau.



Mặt trời dần ló dạng sau rặng cây, những tia nắng ấm áp nhuộm vàng cả một cánh đồng rộng lớn. Cơn gió thổi qua làm mặt hồ sóng sánh những ánh sáng lung linh huyền ảo. Cũng lâu rồi nó và chị không đi dạo quanh bờ hồ cùng nhau. Hai người đi qua chiếc ghế đá duy nhất ở dọc bờ hồ làm nó chợt nhớ lại ngày hôm trước nó và cô Thục nói chuyện với nhau ở đây. Nó bất ngờ đứng khựng lại khi nghĩ đến nụ hôn mà cô Thục dành cho nó. Mặc dù nó không hôn lại nhưng nó cũng chẳng đẩy cô ra mà cứ để yên như vậy. Thế là quá đủ để nghĩ lại nó lại thấy có lỗi với chị..

- Sao anh lại đứng yên vậy, anh nghĩ gì hả?_

- Không. Anh chỉ thắc mắc là tại sao hồ rộng như vậy mà chỉ có một chiếc ghế đá thôi._

- Anh rảnh dỗi quá đấy. hihi. Chắc là không có tiền mua nhiều hơn?

- À! _ nó tỏ vẻ ngạc nhiên cho chịu vui...--- Mình lên phố em nhé, nhà mình cũng có đồ cần sắm nữa?

- Dạ...

Từ hồ lên khu phố cũng gần thôi không xa lắm. Con đường quen thuộc mà nó và chị trước kia hay đi học qua đây mỗi ngày. Dòng người đi qua tấp nập đông đúc đã ra dáng một thị xã đang phát triển. Đâu đó những cô cậu học sinh đang vội vã đi ôn thi vào lớp 10 làm nó và có lẽ cả chị nữa nhớ về những ngày tháng học sinh mới qua đây thôi.

- Này hai đứa mặt dày kia chúng mày đi đâu thế? Con đĩ kia mày nhớ tao không? _ rồi một giọng cười chua chát vang lên từ cái miệng chó gặm kia...

Nó và chị cùng quay lại nhìn và ngạc nhiên khi thấy thằng chồng hụt của chị đang đứng trước mặt.

- Mày vừa nói gì? Nói lại tao nghe?_ nó giọng vẫn rất bình tĩnh mặc dù trong lòng nó như có kiến bò vậy.

- Tao nói hai đứa mặt dày chúng mày và con đĩ này nữa._ nó chỉ vào mặt chị với một điệu cười khinh bỉ.

Đến lúc này nó chẳng nhịn được nữa,

- Thằng chó, mày tới số rồi.!

Nói xong nó nhanh như cắt cho thằng đó một cú đấm thôi sơn vào mặt làm hắn loạng choạng, rồi bồi thêm một cú đá uy lực vào thái dương làm hắm sủi bọt mép nằm sấp xuống đường. Chưa dừng lại, nó lao vào đấm túi bụi lên lưng hắn cả chục cú. Đang hăng thì chị kéo người nó lại rồi ôm chặt cứng lấy nó...

- Đáng đời thằng chó.._ chị vội lấy tay bịt miệng nó lại.

- Em sao thế? Em xót cho nó à? hả?_ nó quát lớn trước mặt chị rồi quay mặt bước đi. Chị biết lúc này nó đang tức giận lắm.

Chị chạy theo ôm chặt lấy nó từ phía sau.

- Em quay lại mà lo cho nó ấy._ nó gỡ tay chị ra rồi lại ước đi lạnh lùng. Nhưng chị một lần nữa lại chạy lại ôm lấy nó.

Đến lúc này nó chẳng chịu được nữa, nó quay lại hai tay túm gáy chị kéo vào với những nụ hôn mãnh liệt có đôi chút thô bạo. Bao nhiêu sự ức chế nó chút hết vào những nụ hôn, những lần môi chạm môi.

- Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em yêu anh..._ chị nói mà nước mắt thành hai hàng dài hòa quyện vào từng nụ hôn.

- Nói lại đi nghe không rõ?

- EM yêu Anh... chị hét to lên làm ai đi qua cũng dừng lại nhìn..

- Anh nhớ ngày anh lấy nụ đầu của em không? Thì kể từ đó em đã yêu anh mất rồi. Hôm mẹ mất anh nói anh sẽ lấy em là em đã hoàn toàn thuộc về anh._ nước mắt chị lại rơi nhiều hơn, nóng ấm mặn nồng.

Từng lời chị nói ra như cấu vào tim nó vậy. Nó nhận ra bao lâu nay nó không hoàn toàn tin tưởng chị mặc dù niềm tin nơi chị dành cho nó luôn là tuyệt đối.

- Anh xin lỗi anh hiểu lầm em rồi. Anh yêu em._

Hai người lại lao vào nhau cùng những nụ hôn cháy bỏng cuồng si nhất, mặc cho ánh mất dị nghị của thiên hạ ra sao và cái thằng chó đang nằm dưới đất hận hai người đến mức nào.

Rồi thì gần như ngay ngày hôm sau cả cái thị trấn ai cũng biết chuyện nó và chị yêu nhau công khai. Những người ở xung quanh thì ai cũng biết hoàn cảnh của nó và chị nên chẳng ai nói gì cả. Sợ nhất là những người không biết gì mà đàm tiếu đủ kiểu.

Một hôm nó và chị đi lên chợ lấy vải từ Hà Nội gửi về. Đến cổng bến xe thì bao nhiêu ánh mắt nhìn hai người, rồi những lời lẽ không hay lại thi nhau "ẳng" lên làm nó cố gắng lắm mới nhịn được.

- Hai đứa kia loạn luôn phải không mấy ông?_ Một cái giọng khàn khàn ẳng lên.

- Nghe nói vậy, nhưng không biết có phải không?

- UI trời bọn chó đẻ này chết đi cho rồi, sống làm bẩn xã hội. _

Nó nhịn không được nữa, đẩy xe đạp ngã xuống, chạy lại túm cổ ông xe ôm lôi xuống khỏi xe rồi cho một cú đấm vào mặt già của lão. Thấy vậy hai ông đồng nghiệp của lão nhảy vào định đánh nó với cái điếu cày trên tay. Chị thấy vậy hét toáng lên:

- Anh ơi đàng sau.

Nó nhanh nhẹn né được, vớ lấy cái xe đạp, dùng hai tay vụt chiếc xe về phía hai ông kia. Hai lão thấy nó cao to, khỏe, lại có nghề nên vội chạy đi bỏ lại lão cẩu kia ôm mặt đau đớn.

Khi bình tĩnh lại nó mới chợt nhớ ra có chị nữa. Nó quay lại thì thấy chị mặt tái mép không còn giọt máu, người run run vì sợ hãi. Nó bước đến ôm thật chặt lấy chị.

- Em sợ lắm phải không? Không sao rồi có anh ở đây rồi.

- Em sợ quá, Khi thấy ông kia cầm điếu định đánh anh.. huhuhu..

- Không sao nữa em nín đi, rồi mình đi lấy hàng rồi về thôi.

- Lần đầu em thấy anh giận dữ như vậy. Thương anh quá.

- Anh giận đáng sợ lắm hay sao mà em khóc?_ nó lấy tay lau giọt nước mắt trên khuân mặt chị.

- Không!

- Buông anh ra được chưa? Hay là định ôm như vậy cả ngày luôn?

- Em đang sợ mà, để vậy nữa đi._ chị chẳng ngại gì nữa mặc cho cả cái khu bến xe tấp nập người ra vào.

Một lúc sau có công anh đến. nó quay lại nhìn, một bóng dáng quá quen thuộc và một cái lắc đầu đầy ngao ngán.

- Sư huynh lại ngứa nghề hả?_ là anh Quang học Teakwondo cùng nó nhưng do vào sao nó 5 năm, còn được nó dậy cho nữa nên mặc dù lớn tuổi hơn vẫn phải kính nó vài phần gọi là sư huynh.

- À anh Quang ạ. Tại ông này xúc phạm em và người yêu của em nên em dạy cho bài học.

- Dù vậy sư huynh cũng không nên ra tay nặng như thế. Cũng còn may cho ông ta là không phải nhận cú đá nào của sư huynh đấy._ Anh Quang đến đỡ ông ta dậy.

Anh Quang là một người sống rất tình cảm, luôn quan tâm đến nó. Nhớ lần đầu nó gặp anh Quang, nó rất ghét vì giám tán tỉnh chị trước mặt nó. nhưng sau này anh Quang biết nó và chị yêu nhau nên từ bỏ, rồi hai anh em dần dần thân thiết với nhau. Ngoài chị ra, những người thân thiết với nó nhất là bác Thu, Thầy dậy võ, nhỏ Huệ và anh Quang.

- Thế này bác ạ, lỗi do ai trước thì chúng ta rõ rồi, nếu bác đồng ý thì chúng ta giải hòa tại đây, tránh mất thời giann cho đôi bên. bác thấy vậy có được không?_ Anh Quang nói với ông kia.

- Cũng được.Xin lỗi cậu._ ông ta quay sang nó xin lỗi.

- không sao. Lần sau bác muốn nói gì thì nghĩ cho kỹ rồi hãy nói._ giọng nó vẫn lạnh lùng hướng về phía lão.

- Thôi được rồi, coi như xong. Ai làm việc người đấy.

- Cảm ơn anh nhé.

- Ơn huệ gì. mà hai vợ chồng đi đâu đây?

- Bọn em đi lấy hàng anh ạ.

- Lấy hàng hả? Xe hỏng rồi lấy gì mà chở về?_ anh Quang chỉ tay vào chiếc xe đạp nằm chỏng chơ giữa sân bê tông.

- À nhỉ?_ nó gãi đầu

- Anh đấy làm hỏng xe rồi lấy gì mà mang hàng về?

- Thôi thế này, để xe ở đây sửa, còn hàng anh mang về cho, Rồi quay lại đón hai vợ chồng về.

- Vậy thì làm phiền anh quá, vợ chồng em sao dám.

- Phiền gì vậy đi..

-.............

Nó và chị mặc dù đã lường trước được sự việc sau khi công khai mối quan hệ, nhưng cũng không ngờ mới mấy ngày thôi mà đã nhiều phiền phức như vậy.

XIN KẾT THÚC CHƯƠNG TẠI ĐÂY.

THANK SO MUCH

Mời đón đọc chương sau........

Thêm Bình Luận