Chị - Vợ Của Tôi

4/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Khuyết Danh Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Cách đây 24 năm về trước, 1 thằng con trai ra đời trong 1 mái ấm không trọn vẹn. Nó lớn lên trong những ngày cơ cực bên mẹ. Rồi năm lên 8 mẹ nó qua đời. Nó thành trẻ mồ côi từ  …
Xem Thêm

Ngoại truyện 4: Tản mạn
Ở đâu cũng vậy thôi, đều có sự ganh ghét đố kỵ. Ngay cả trong môi trường Quân Đội như mình đây còn thế huống chi là những công ty lớn nhỏ này nọ. Cái ranh giới giũa đố kỵ và ngưỡng mộ nó rất mong manh.

Chuyện là thế này:

Mấy hôm trời Hà Nội mưa, mình đi xe máy sợ bị ướt nên lấy ô tô đi làm. Ấy thế mà có những người ganh tị này nọ nói mình làm quá, chảnh nào là:

- Thằng này mới ra trường được hơn năm mà đã có ô tô đi.

Người dân thì họ thấy mình là Sĩ quan QĐ thì nói nào là mình ăn hối lộ, tham ô, biển thủ.... chứ bộ đội mà ở Chung Cư cao cấp.... nhiều lắm...

Nói thật là thế này. Mình chẳng chảnh, làm quá với ai cả. Ô tô mình mua bằng đồng tiền chính đáng thì việc gì mà phải " xoắn ", Ăn hối lộ hả? Mình chẳng có chức gì to tát, chỉ là một Nhân viên Tác Chiến Không Gian mạng.

Tham ô, biển thủ ư? Tham ô thế nào khi một thằng chẳng liên quan đến sổ sách kế toán tiền nong gì như mình.

Còn chung cư cao cấp? như trên thôi, đồng tiền chính đáng của mình và đặc biệt là chị nai lưng ra kiếm tích cóp từng đồng một mới có.

Nói thật ức lắm, ai biết hoàn cảnh của mình thì không vấn đề gì cả, gặp ngay thánh "Tám" đau đầu lắm.

Ví như sáng nay mình lái xe đi làm qua đoạn Kim Mã giao cắt với Giang Văn Minh, một ông chạc hơn 30 gì đấy đang vác cái bao tải, một tay đang cầm cái bánh mỳ lấy từ tủ bánh mỳ từ thiện của chị Ly Xuân Ly (facebook), (96 kim mã HN ) thấy mình đeo quân hàm Trung Úy mà lái ô tô thì bĩu môi làm 1 câu khiến mình nóng mặt.

- Lại một con mọt tiền bạc của dân.

Nói thật sáng nay mình mà không mặc quân phục là mình xuống xe táng cho gã đó 1 cú "Thôi Sơn Quyền" rồi.

Ức lắm chứ, đi làm từ thiện bao năm nay chẳng được một câu cảm ơn, có khi gã cũng đã từng nhận quà từ thiện từ nhóm của mình rồi cũng nên..

Chuyện ngòi lề không liên quan đến chủ đề.

Hôm 31/8 - 1/9 mình và chị có đi chợ tình Mộc Châu cho cu cậu ở nhà với vυ"... Thỉnh thoảng hai vợ chồng cũng phải có khoảng riêng tư để hâm nóng tình yêu...

Hai vc lên đến đấy là chiều 31/8, sáng hôm 1/9 chở chị đi loanh quanh chụp ảnh quay phim này nọ, nào là Thác Dải Yếm, Đồi chè trái tim, Hội chợ tình.... Điểm cuối là Happy land. Chẳng có gì đáng nói nếu như vào đấy chị quá xinh đẹp và nổi bật làm cha nào cũng chố mắt ra nhìn. Mình cũng quen chuyện đó rồi nên cũng chẳng làm sao cả.

Ấy thế nhưng có 1 thanh niên hổ báo thấy chị đang đứng trên cái cối xay gió 1 mình tạo dáng mà không để ý mình từ xa đang cầm máy ảnh chụp choẹt, thế là lão mò lên với ý định đen tối chăng. Cố bắt chuyện với chị, chị quay một hướng thì lão quay theo. Mình nóng mặt quá, chả thèm quan tâm hoa tím hay hoa đỏ gì nữa, nhẫm lên hoa hướng chị mà thẳng tiến, đến nơi mình đưa ánh mắt găm găm nhìn gã...

Ấy thế mà thằng bé cũng cứng cựa phết, vênh mặt lên nhìn mình.

Hôm đấy trời cũng nắng nóng mà thêm cái việc này nữa nên càng khiến mình nóng hơn.

Đưa máy ảnh cho chị rồi mình cởi chiếc áo sơ mi ra còn độc chiếc áo ba lỗ trên người.

Như các bạn cũng biết là mình tập GYM nên cũng cơ bắp đồ sộ một chút, kèm theo cao hơn gã một cái đầu. Gã nhìn thấy chắc cũng chùn, nên lẳng lặng cúi mặt đi xuống.

lúc này mới quay sang chị hỏi han....

- Em có sao không?

- Không em không sao. Mà nó liều quá anh nhỉ? Giữa bao nhiêu người thế này mà giám như vậy?

- Em sợ hả?_ Mình ôm lấy chị an ủi.

- Không em không sợ, có anh rồi thì sợ gì chứ...

Lần đầu tiên thấy chị bình tĩnh như vậy khi bị một thằng quấy rối... Nhớ lần trước ở shop chị bị hai thằng định làm bậy, mặt chị tái mép cắt không giọt máu . Mà lần này chị khác hoàn toàn.

Chị trải qua bao nhiêu sóng gió khổ cực hơn chục năm nay vì mình, ai không biết sẽ tưởng rằng chị phải thật mạnh mẽ lắm, nhưng thực ra chị là người con gái yếu đuối và cũng dễ tổn thương như bao nhiêu người con gái khác vậy thôi...

Chị ra ngoài làm ăn kiếm tiền thì lúc đó chị là một người mạnh mẽ quyết đoán, nhưng về đến nhà thì chị trở lại là chính mình một cách chân thực nhất, yếu đuối, nũng nịu, nhõng nhẽo, làm mình làm mẩy, vui vẻ, đôi khi là hơi trẻ con nữa, nhất là khi chỉ có mình và chị.

Hai vợ chồng đi chơi chán chê xong, về đến đoạn thị trấn, đông người quá, tắc đường, mình đỗ xe vào lề đường nghỉ một lúc. Hai vợ chồng ở trong xe đang hôn nhau đắm đuối và làm một số động tác cần có, thì một chiến sĩ cơ động cầm cái dùi cui đến gõ cửa xe của mình.... Đang phê tự nhiên mất hứng.

Mình lồm cồm dậy mở cửa xe bước xuống chào như ai..

- CĐ: Xin lỗi anh chị hôm nay ngày lễ đông người đi lại, anh đánh xe đi chỗ khác hộ em với.

- À Xin lỗi đồng chí nhé, tại đường tắc với cả mệt quá tôi đỗ tạm vào đây thôi. Tôi đi ngay đây..

Mình sai nên cũng chẳng cãi cọ chày cối gì cho mệt người, nên định lên xe thì có một đồng chí CSGT đến,

-CSGT: phiền anh cho kiểm tra giấy tờ?

- Mình: Anh đợi tôi chút...

Mình đưa giấy tờ cho ĐC cs, Kiểm tra một lúc thấy ngay cái thẻ quân nhân với cái chứng minh là đc cs mặt bối rối thấy rõ...

- Xin lỗi anh, chúng tôi nhầm đối tượng... Trả lại anh giấy tờ.

- Mình: không sao nhiệm vụ thôi..

Mình sau đó có hỏi han một chút thì mới biết là hôm đó mấy ông đang theo dõi để tóm bọn buôn ma túy từ Tam Giác Vàng sang tuần xuống Hà Nội.. Đùa chứ nhìn mặt mình thế này mà mấy ông lại nghĩ mình làm mấy chuyện thất đức đấy.

Nói đến ma túy mà ở mộc châu - sơn la chắc có không ít người biết đến vụ Tàng Keangnam ( Tráng A Tàng) nhỉ? Hắn vác bao tải tiền vào mua nhà ở tòa nhà Keangnam ở Hà Nội mấy năm trước đây.

kể linh tinh đến đây thôi, hẹn chương gần nhất sẽ có trong nay mai.

Thêm Bình Luận