Chương 17: Nước mắt và chia ly (tt)
Chiều đến, cả nhà nó ba người với bác Thu hàng xóm cùng bê lễ sang nhà người kia để trả lại.
Khuân mặt ai cũng lo lắng thấy rõ, nhất là nó và chị. Mẹ nuôi thì sức khỏe không tốt, vừa đi vừa ho cả đoạn đường dài làm nó và chị không an tâm cứ hỏi mẹ có ổn không.
- Anh à em lo quá!_ chị đi sát nó nói nhỏ chỉ đủ để chị và nó nghe thấy.
- Em yên tâm đừng lo có anh rồi mà.._ nó nắm chặt tay chị đưa lên môi hôn một cái nhẹ nhàng vào mu bàn tay của chị...
- Cảm ơn anh nhiều lắm! Em biết rồi!_ chị nhìn nó mỉm cười thật tươi xua tan đi sự lo âu trong lòng hai người.
Bốn người cũng đã sắp đến nhà người kia, những bước chân dần chậm lại, mẹ quay lại nhìn hai đứa con mặt đầy lo lắng.
- Hai con yên tâm sẽ ổn cả thôi. Mẹ và bác sẽ lo mọi chuyện..._ mẹ nhìn nó và chị mỉm cười trấn an..
- Dạ hai con biết rồi ạ...
- Hai cháu cứ để bác và mẹ nói chuyện, hai đứa không được nói gì cả, nhất là Hoàng đấy.._ bác Thu nhắc nhở chắc vì sợ nó sẽ làm liều.
- Dạ cháu biết rồi... Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết, bác bảo rồi hai con nhớ lấy...
Cuối cùng cũng đến nơi. Trước mắt nó và chị là một ngôi nhà hai tầng khá khang trang với sân và vườn trước nhà khá rộng.
Do mẹ đã hẹn trước đến nói chuyện với nhà họ nên đứng ngoài cổng gọi một tiếng là có người ra mở cổng ngay...
Một gã thanh niên cao to, mặt lếu láo chạy ra mở cổng, mặt hơn hở như vớ được vàng. Nhìn thấy mẹ và chị cứ một câu mẹ, hai câu em làm nó như điên lên chỉ muốn đấm cho gã một cú vào cái bản mặt sở khanh ấy.
- Mẹ và em vao nhà đi ạ...._ do nó đứng khuất phía sau hơi xa cầm lễ nên gã không để ý hay nhìn thấy nó...
- Cảm ơn cậu, phiền cậu cho chúng tôi vào nhà nói chuyện với gia đình..._ mẹ mặt bình thản không chút biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
- Dạ mời mẹ và mọi người vào._ gã dẫn mẹ vào trong nhà mặt cười rõ ghét.
Bây giờ nó mới tiến lại gần chị hỏi chuyện.
- Là thằng đấy hả em?
- Vâng là anh ta...
- Nhìn nó như thế sao mẹ có thể đồng ý nhận sính lễ được nhỉ? Mà em nữa sao lại để mẹ nhận được chứ? Anh nhìn đã muốn đấm cho nó mấy cái rồi.._ nói đến đấy nó tức quá đấm một cái thật mạnh vào cổng nhà gã đó đến chảy cả máu tay...
Chị thấy nó như vậy vội cầm tay nó thổi phù mấy cái lo lắng.
- Anh đau lắm không? Em xin lỗi, nhưng hôm đó em ốm nằm trong nhà không ra ngoài được chỉ nhìn thấy anh ta thoáng qua thôi... Em xin lỗi..._ Chị rơm rớm nước mắt...
- Anh xin lỗi, Anh không sao cả mình vào thôi._ Nó nắm tay chị đi vào, ánh mắt hiện lên sự căm phẫn tột độ.
Nó và chị đứng trước cửa phòng khách dưới ánh mắt ngạc nhiên của gã đó và gia đình gã. Vì trên tay nó đang cầm là sính lễ nhà họ mang tới hỏi chị dạo trước. Đã thế tay nó và tay chị còn đan chặt vào nhau như một đôi tình nhân vậy.
Gã đó thấy chị đứng ở ngoài thì nhanh nhảu chạy lại định đặt tay lên eo chị đi vào, bất ngờ nó túm được bóp mạnh làm tay gã đau mặt nhăn nhó.
- Á đau tay...
- Anh định làm gì hả?_ nó nhìn thẳng vào mắt gã ánh mắt sắc lẹm, làm gã cũng cảm thấy sợ nên lủi thủi trở lại chỗ cũ.
- Hoàng mẹ dặn như nào rồi! _ mẹ nhìn sang nó quát..
- Hai cháu vào trong nhà ngồi đi_ mẹ gã giọng có vẻ đàng hoàng từ tốn đứng dậy mời nó và chị đi vào trong nhà.
- Cảm ơn bác..
Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Có lẽ chưa ai biết mở lời như thế nào cả...
- Mẹ nói đi mẹ_ nó sốt ruột quá nên giục mẹ.
- Thôi được rồi để tôi nói.._ cuối cùng mẹ cũng mở lời trước.
- Là thế này anh chị ạ...
Thế nên gia đình chúng tôi xin được trả lại lễ này. Chúng tôi rất xin lỗi mong gia đình chấp nhận và thông cảm cho chúng tôi. Tôi thì đang bệnh nặng sắp gần đất xa trời rồi, không biết còn trụ nổi đến ngày mai nữa không. Xin anh chị nhận lại cho.._ Mẹ khẩn khoản cúi đầu...
- Sao vậy được, lễ đã được mang tới nhà chị, và chị cũng đã chấp nhận rồi. Đâu phải đơn giản muốn trả là trả. Chúng tôi không nhận lại đâu chị đem về đi, đám cưới vẫn phải làm như dự tính..._ Lão già bố của gã đó lập tức từ chối với cái giọng khinh bỉ...
- Tôi xin anh chị, thương cho gia đình tôi mẹ góa con côi mà nhận lại lễ...
- Hai anh chị ạ, cháu gái tôi nó còn nhỏ tuổi, hơn nữa mẹ chúng nó không biết sẽ đi lúc nào, còn lại mình thằng cháu này thì nó biết sống ra sao? Nhà anh chị có điều kiện tốt lo gì không tìm được một đám sứng với chá trai đây?_ bác thu nói đỡ vào mấy câu.
- Đúng đấy anh chị ạ, nếu được tôi biết ơn gia đình lắm..
- Không thể được, chị coi nhà tôi là cái gì hả? Muốn nhận là nhận muốn trả là trả sao?_ ông kia giọng gằn lên.
- Tôi quỳ xuống xin anh chị đấy, anh chị đồng ý nhận lại giúp tôi đi ạ..._ mẹ quỳ ngay xuống trước mặt lũ đáng ghét đó.
Nó nhìn thấy mẹ phải quỳ như vậy thì tức nghẹn đến tận cổ... nó chạy lại đỡ mẹ đứng dậy.
- Mẹ. Mẹ việc gì phải quỳ trước bọn họ như thế? Mình có làm gì sai đâu, họ không nhận lại cũng chẳng sao cứ để đây coi như mình không nhận là được mà mẹ?_ nó tức quá nói một mạch giọng đầy căm phẫn.
- Hoàng con im ngay, không được xen vào người lớn nói chuyện._ mẹ quát nó..
- Nhưng mà mẹ không được quỳ trước mặt họ, không đáng..._
- Hoàng con còn nghe mẹ không hả? Con im ngay cho mẹ...
- Mẹ con tức lắm.. con phải nói cho họ biết mọi chuyện... Các người nghe đây, tôi và Tiên yêu nhau chúng tôi đã ngủ với nhau và Tiên manh thai con của tôi, các người từ bỏ đi. Làm ơn để chúng tôi yên...
- Hoàng sao con lại nói thế hả con, con phải nghĩ cho thể diện của mẹ, của chị con và gia đình mình chứ?_ Mẹ tức giận quát lớn nó..
- Con nhịn không được nữa mẹ à, con xin lỗi nhưng con phải nói rõ ra trước mặt họ....
- Con.. Con _ mẹ mặt tái mép lại ngất đi trong vòng tay chị....
Chị lúc này chỉ biết khóc mà ôm lấy mẹ, có lẽ cả chị và mẹ cũng không ngờ sẽ đến mức như vậy.
- Thôi được rồi cứ để lễ lại đây cũng được, để xem tình hình thế nào đã chúng tôi sẽ quyết định sau.._ Mẹ của gã đó lên tiếng, có vẻ như bà là người hiểu chuyện hơn lão già kia...
- Cảm ơn chị, chúng tôi xin phép đi về. chúng ta về thôi hai cháu._ bác Thu quay sang nó và chị nói..
- Mọi người về, gia đình tôi không tiễn...
-- Mình về thôi em...
Nó cõng mẹ trên lững đi về. Dọc đường chị chẳng nói với nó câu nào cả cứ đi sau nó lủi thủi. Nó thấy vậy đi chậm lại.
- Em sao vậy? Giận anh hả? Anh xin lỗi tại anh thấy mẹ quỳ trước mặt họ, anh tức quá không chịu được mới nói như thế thôi. Anh xin lỗi...
- Em không sao, Anh không nói thì em cũng định nói như vậy.. Tại em lo lắng cho mẹ thôi..._ chị giọng buồn buồn nói với nó...
- Mẹ sẽ không sao đâu, em đừng lo. Mình nhanh về thôi để mẹ nghỉ..
- Dạ..._ Trước đây người hay nói " dạ " là nó, còn bây giờ là chị. Nó nhìn chị đối sử với nó tốt như vậy, nó thầm hứa sẽ chẳng bao giờ làm chị phải buồn nữa...
Một ngày với biết bao truyện sảy ra cũng qua đi. Chị và nó thay phiên nhau chăm sóc mẹ.
Nó đứng ngoài phòng mẹ nhìn vào trong thấy chị đang ngồi gục xuống cạnh dường trên tay đang cầm chiếc khăn ướt. Nó vào bế chị lại phòng đặt chị nằm xuống dường cẩn thận đắp chăn cho chị. Nó định đi ra thì chị cầm tay nó lại.
- Anh ở đây với em được không? Em sợ lắm,, em sợ mẹ sẽ .. hhuhuhu..._ chị khóc nấc lên từng tiếng đau đớn..
- Đừng khóc nữa em, mẹ sẽ không sao đâu.. Anh ở lại với em, thôi dừng khóc nữa...._ nó nằm xuống cạnh chị, ôm lấy chị an ủi...
- Em sợ lắm.. huhu....
Những tiếc nấc của chị cũng dần nhỏ lai rồi dừng hẳn khi chị chìm vào giấc ngủ mộng mị trong vòng tay nó... Có lẽ chị đã quá mệt sau một ngày dài như vậy...
- Tiên, Em ngủ chưa?_ không thấy chị phản ứng gì, nó đặt đầu chị tựa vào gối rồi sang phòng canh cho mẹ ngủ... Chắc nó cũng mệt nên thϊếp đi bên cạnh dường mẹ lúc nào không biết.
Sáng tỉnh dậy nó đã thấy mẹ cặm cụi cho đàn gà ăn, khuân mặt mẹ tươi tỉnh như chẳng hề có bệnh tật ốm đau gì cả.
- Mẹ, mẹ mệt sao không nghỉ đi để chúng con làm cho.._ nó bước đến đỡ mẹ dậy..
- Mẹ không sao, mẹ đỡ rồi, con đừng lo mẹ làm được mà... giọng mẹ nhẹ nhàng ấm áp.
- Mẹ con xin lỗi hôm qua đã nói như vậy..
- Không sao con làm như vậy cũng đúng thôi. Lúc đầu mẹ không nghĩ họ khó như vậy...
- Dạ, Từ nay về sau chắc cũng ổn rồi mẹ ạ, mẹ chịu khó nghỉ ngơi cho đỡ bệnh. Chuyện nhà cứ để con và chị lo... Mẹ vào nghỉ đi.._ nó đỡ mẹ vào phòng rồi ra làm việc vặt ở ngoài...
Mãi không thấy chị dậy, nó vào trong phòng thấy chị vẫn đang ngủ. Nó tiến lại cúi xuống hôn lên môi chị một cái nhẹ nhàng.
- Em, dậy thôi mặt trời lêи đỉиɦ đầu rồi kìa._ nó nói nhỏ vào tai chị.
- Anh đấy hay hôn trộm em lắm nhé. Em mách mẹ cho xem.
- Em mách đi, em lớn tuổi hơn anh, em nghĩ mẹ sẽ bênh ai? hihi_ nó ôm lấy chị hôn lên má chị.
- Anh đấy toàn bắt nạt em thôi. Mà anh quên gì không?_ mắt chị nhìn nó như chờ đợi.
- Làm sao mà quên được chứ._ Nó và chị lại cho nhau nhau những nụ hôn nồng nàn như thường lệ vào mỗi buổi sáng.
- Mẹ đỡ hơn chưa anh?
- Mẹ đỡ rồi, sáng nay mẹ còn dậy cho gà ăn được nữa mà...
- Em lo quá, mẹ ốm đau mà hôm qua chịu cú sốc như vậy.
- Anh biết lỗi rồi. Anh bế em ra ngoài làm vệ sinh nhé. Em ngủ nhiều béo ú lên đấy...
- Đừng anh, có mẹ ở nhà mà...
- Mẹ nghỉ trong phòng rồi không sao._ chẳng đợi chị đồng ý nó bế chị lên đi ra ngoài giếng nước...
Nó ước rằng cuộc sống gia đình nó sẽ mãi như lúc này, có nó và chị cùng mẹ nữa luôn vui vẻ bên nhau. Nó hàng ngày đi làm, còn chị và mẹ ở nhà chăm con, chăm cháu đợi nó đi làm về rồi cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Nó đang mải nghĩ ngợi thì chị vỗ nhẹ vào lưng nó,,
- Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
- À anh nghĩ linh tin thôi... Anh đang nghĩ giá như mẹ không bệnh như vậy, sau này mẹ sẽ được bế cháu mỗi ngày... Nhưng có lẽ.._ giọng nó nghẹn lại trong nước mắt..
- Anh đừng nghĩ nhiều nữa, mẹ thấy mình như vậy sẽ càng thêm buồn hơn thôi. Hai đứa mình hãy để mẹ sống vui vẻ những ngày còn lại anh nhé?_ chị ôm lấy nó an ủi.
- Anh biết rồi. Em lên nhà với mẹ, anh đi nấu cơm...