Chị - Vợ Của Tôi

4/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Khuyết Danh Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Cách đây 24 năm về trước, 1 thằng con trai ra đời trong 1 mái ấm không trọn vẹn. Nó lớn lên trong những ngày cơ cực bên mẹ. Rồi năm lên 8 mẹ nó qua đời. Nó thành trẻ mồ côi từ  …
Xem Thêm

Chương 14: Đấu tranh (tt)
- HIHI chị thử em thôi...

- A chị này_ rồi nó lại lao vào chị hôn mãnh liệt, chị cũng hưởng ứng theo nó...

Những cái cúc áo của chị và nó lần được gỡ ra nhẹ nhàng. Đôi tay nó chẳng để xót một chỗ nào trên thân thể ngọc ngà của chị.

- Chị ơi nó mềm thật đấy!

- Anh nói cái gì mềm cơ?_) chị nói trong nhưng tràng thở nặng nhọc..

- Chị biết em nói gì mà? Là chỗ này này_..

- Anh thích không?

- Có chứ..

- Nó sẽ mãi mãi là của riêng anh. Chỉ anh thôi...

- Nhưng không phải là bây giờ đúng không chị?

- Vâng! Cảm ơn anh đã hiểu cho em... Em biết anh cũng muốn và thực ra em cũng vậy. Nhưng lý do bây giờ mình không thể thì anh biết rồi... Anh chịu khó nhé..

- Em biết mà. cảm ơn chị đã tin em như vậy.. Mình tiếp tục nhé.?

- Lâu như thế anh không thấy chán sao?

- Không chaửng bao giờ và mãi mãi em không bao giờ chán hôn chị đâu...

- Em cũng thế....

Và cuộc yêu lại tiếp diễn như chẳng thể bao giờ dừng lại được...

Có nhiều khi nó tự hỏi vì sao mình thích hôn chị đến như vậy ( từ lúc đó đến bây giờ, mình và chị hôm nào cũng dành ra ít nhất là 5 phút để hôn nhau, trừ những hôm mình đi công tác, hay có việc không ở nhà với chị được. Hai vợ chồng cứ gần nhau là hôn bất kỳ ở đâu vào thời gian nào, sáng , trưa, chiều, tối đủ cả. Mình nhớ sau ngày mình và chị cưới nhau, đi nghỉ tuần trăng mật ở Phú Quốc, mình và chị dành cả một buổi sáng chỉ để hôn nhau).

- Chị. Sau này em đi học xa mình không được ở gần nhau nhiều nữa, em sẽ nhớ chị, nhớ nó lắm đấy>_ nó nhìn vào mắt chị rồi lấy ngón tay chạm nhẹ và vuốt ve đôi môi của chị.

- Anh đi đâu em sẽ đi theo đó, Không xa anh đâu._ chị ôm chặt rồi rúc đầu vào ngực nó thủ thỉ..

- Thật chứ? Cảm ơn chị.._ lại chẳng có gì ngoài những nụ hôn nữa..

- Anh không định ăn à mà hôn nhiều thế?

- Hôn cũng đủ no lắm rồi, không ăn nữa, để trưa mình ăn nhé..

- Anh chỉ vậy là giỏi..!

Mấy ngày đã trôi qua, nó và chị luôn tràn ngập trong hạnh phúc. Những nụ hôn vào mỗi sáng như món khai vị. Và những nụ hôn vào đêm thâu như những món tráng miệng ngọt ngào kết thúc cho một bữa tiệc tình yêu tuyệt vời nhất..

- Chị. Chân chị cũng khỏi rồi, có lẽ mình nên về thôi. Còn mẹ ở nhà nữa mà._ nó mặt buồn thiu khi nói đến chuyện đó với chị.

- Anh, em không muốn về nữa đâu, em sợ mẹ ép lấy người kia lắm...

- Vậy sao được hả chị, mẹ một mình lại ốm đau nữa, mình là con của mẹ mà, phải về chứ. Còn truyện lấy người kia em sẽ không cho chị lấy đâu, bằng mọi giá...

- Hay mình để qua ngày cưới rồi về anh nhé?

- Nhưng mà sức khỏe mẹ như vậy em sợ mẹ không đợi được đến ngày đó đâu? Với cả mình cũng đi gần mười ngày rồi chắc mẹ lo lắng lắm đấy..

- Vâng em nghe theo anh.._ chị nép vào lòng nó như để tìm thấy niềm tin nơi nó.

- Vậy mai mình về chị nhé... Chiều mình đi thăm mộ bố mẹ lần nữa.

- Vâng!

Chị như một người vợ ngoan hiền nằm gọn trong vòng tay nó ấm áp... Chẳng biết rõ từ khi nào mà chị yêu nó nhiều đến như vậy, tuy còn ít tuổi nhưng suy nghĩ của nó lại như một người trưởng thành. Cái cách mà nó lo cho chị làm chị thậ t sự cảm thấy hạnh phúc.

Ngón tay thon nhỏ của chị và đôi môi chị chạm nhẹ lên những vết thương chằng chịt trên ngực nó, đôi vai chị run run vì chẳng thể kìm lòng được nữa, chị đã khóc khi nhìn thấy và cảm nhận được nỗi đau mà chúng mang lại trên cơ thể nó...

- Cảm ơn anh.. Cuộc đời này em nợ anh nhiều lắm!

- Sao chị lại nói vậy? Người cảm ơn là em, người nợ chị cũng là em mới đúng?

- Anh làm cho em nhiều việc quá, lại còn chịu đau đớn vì em nữa. Em sợ anh sẽ lại như vậy nữa nên em quyết không lấy người kia đâu...

- Chị nghĩ như vậy là tốt rồi.... Thôi nghỉ đi đừng khóc nữa, xấu lắm..._ nó xiết tay ôm chặt chị hơn.

- Vâng...

Chiều nó và chị đến mộ bố mẹ tạm biệt ba người để mai đưa chị về nhà, đối mặt với những thử thách lớn ở phía trước.

- Tạm biệt bố mẹ, chúng con sẽ sớm quay lại thăm bố mẹ...

-...

Tiếng lá mưa rơi tí tách gọi nỗi buồn đến thật nhanh, một màu ảm đạm giăng kín lối mòn ngày xưa. Những bước chân chậm chạp vì cõi lòng nặng nề những ưu phiền trong giây phút chia ly...

Cuộc chia ly nào chẳng có nhớ nhung và nước mắt, huống hồ chi sắp phải xa nơi mình sinh ra đời một lần nữa. Không biết bao giờ sẽ quay trở lại, không biết khi nào sẽ nắm tay người con gái ấy trở về nơi đây trong niềm vui và hạnh phúc.?

Cơn gió chiều nhẹ nhàng kéo đến thổi bay đi những giọt nước mắt đang vương tàn trên gò má xanh xao.

- Chị mỏi chân chưa, lên em cõng đi nào?_ nó quay sang chị hỏi nhỏ.

- Không em không mỏi. Mà anh khóc sao? Mạnh mẽ lên anh..._ chị quàng tay qua người nó ôm thật chặt.

- Chỉ một chút thôi, rồi sẽ không sao đâu, chỉ khóc một chút thôi._ nó nghẹn ngào trong nước mắt...

Dẫu nó có mạnh mẽ đến đâu nó cũng chỉ là một thằng con trai 13 tuổi, chẳng thể kìm lại những dòng cảm xúc đan xen trong thời khắc chia xa này.

- Em nhớ lần đầu tiên đi xa nơi này, em bước đi như một cái xác không hồn vậy, không biết mình đi đâu về đâu nữa, có lúc em đã muốn chết đi theo bố mẹ. Em đã không ăn rất nhiều ngày, đến khi đói quá vơ vội lá cây với đất bỏ vào mồm ăn ngấu nghiến. Những lúc thϊếp đi vì mệt và đau em lại mơ thấy bố mẹ, em đã cầu xin họ mang em đi theo, nhưng rồi bố mẹ cũng quay lưng lại bỏ mặc em bơ vơ... Rồi một hôm em tỉnh dậy và trước mặt mình là một người con gái xinh đẹp hiền hậu. Em nghĩ đó là định mệnh, chỉ là em không ngờ định mệnh đưa chị đến với em nhưng cũng lấy đi em rất nhiều. Và giờ hai đứa mình lại sắp phải đối diện với những thử thách và mất mát lớn đang cận kề phía trước... Vậy nên những lúc như này em chỉ cần niềm tin từ chị để cùng vượt qua tất cả, để tìm được hạnh phúc cho mình. Chị đồng ý nhé?

- ........ _) Chị im lặng không thốt ra lời, nước mắt chảy dài xuống thềm ngực xuân xanh.

- Chị lại khóc sao? _ nó lấy tay lau nước mắt cho chị an ủi.

- Em thương anh lắm, thương anh chịu khổ như vậy mà em không là gì cho anh được.

- Chị. Em nói rồi mà chỉ cần niềm tin từ nơi chị với em là tuyệt đối, vậy là tốt lắm rồi.

- Niềm tin nơi em đã đặt vào anh từ lâu rồi mà... Dù có thế nào đi nữa em vẫn tin anh.

- Cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm......

- Mình về nhanh thôi anh, không muộn lắm...

- Chị, chị lên em cõng, chân chị chưa thật khỏi hẳn mà?

- Em tự đi được mà, anh cũng mệt sức đâu mà cõng em?

- Tiên. Anh là gì đối với em?

- Là. là . chồng em!_ chị ngại ngùng nói ra..

- Vậy anh nói em phải nghe có đúng không?

- Dạ! Nhưng...

- Không nhưng gì cả, lên anh cõng._ nó kiên quyết làm chị cũng siêu lòng.

- Dạ!

Chị ôm gọn sau lưng nó, tựa vào đôi vai ấm áp...

- Anh đi chậm thôi kẻo mệt anh nhé._ chị lấy tay áo thấm những giọt mồ hôi trên khuân mặt anh tú.

- Anh không thấy mệt đâu, em nhẹ mà.

- Anh. Sao anh gọi em xưng anh ngọt vậy, mới vừa nãy còn chị em cơ mà?

- Anh cũng không biết nữa, chỉ là nó tự nhiên đến thôi. Có lẽ đến một lúc nào đó anh lại xưng chị em như cũ thôi...

- Không sao, em hiểu mà.._ chị cúi xuống hôn vào má nó một cái thật ngọt ngào..

- Má anh không phải tùy tiện hôn lúc nào cũng được đâu nhé...

- Thế ai trước kia hay dình em lúc ngủ mà hôn trộm em nhỉ? Tính ra mỗi buổi sáng một cái, 3 năm cũng hơn 1000 cái, Em có tính toán gì đâu?

- Sao sao ? Anh tưởng khi đấy em vẫn còn ngủ nên anh... anh... Em biết như vậy sao không đánh anh?

- Anh biết vì sao rồi còn hỏi nữa._ chi xấu hổ cấu nhẹ vào sườn nó một cái.

- Ui đau anh..Mà tính ra khi đó em 15 tuổi lại đi thích một thằng 10 tuổi như anh cũng lạ...

- Kệ chứ.

- Anh nghe họ nói em đi học cấp 3 có nhiều người tán tỉnh lắm mà. sao lại đi thích anh được chứ?

- Em không biết. Còn anh sao lại đi yêu một người nhiều tuổi hơn anh là em?

- Ừ vì em đẹp, hiền hậu, tốt với anh... nhiều lắm...

- Anh đấy dẻo miệng lắm, thảo nào em nghe mấy đứa kháo nhau, cô giáo mới gì đó cũng thích anh lắm...

- Cô giáo nào cơ?_ nó bây giờ mới nhớ ra cô Thục, người đang giữ chiếc khăn chị tặng cho nó.

- Anh còn hỏi em nữa hả? Khai mau anh tán cô giáo kia đúng không?_ chị giả bộ đánh vào lưng nó mấy cái.

- Đâu có. Anh thề là không mà... Em phải tin anh chứ?

- Hi Hi em trêu thôi mà... Anh coi chừng nhé, sau này mà em nghe được anh tán tỉnh ai là em không tha cho đâu.

- Anh biết rồi mà... vợ yêu!!!_

- Ai là vợ anh chứ.. hư.._ chị giả bộ giãy nảy..

Cuộc trò truyện của nó và chị làm quãng đường trở nên ngắn lại, khi trời chập choạng tối, nó và chị đã về đến thị trấn... Những con đường quen thuộc hiện ra trước mắt nó và chị.

- Anh để em xuống, anh cõng xa như vậy cũng mệt rồi.. về đến đây mình đi từ từ về cũng được mà anh..

- Anh biết rồi. Vậy em chịu khó đi bộ chút nhé._ nó đặt chị xuống thở đứt quãng..

- Đấy còn nói không mệt.._ chị lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên mặt nó.

Căn nhà quen thuộc hiện lên trước mắt hai người trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Cảm giác tội lỗi của những đứa con bất hiếu ngự trị trong tâm khảm. Nó và chị nắm tay nhau bước vào trong ngôi nhà heo hút.. Mẹ ngồi đó gầy hao, mái tóc bạc phơ, đang dưng dưng lệ hướng đôi mắt xa xăm qua ô cửa nhỏ tối tăm.. Đôi tay mẹ gầy run run lau đi từng giọt nước mắt cay đắng.

Khoảnh khắc nó và chị lặng đi, tội lỗi bao trùm và sự hối hận.

- MẸ._ nó và chị cùng gọi mẹ...

Khuân mặt khắc khổ với đôi gò má nhô cao từ từ hướng về phía hai đứa con bất hiếu.

- CON, CON TÔI...

- MẸ.._ nó và chị cũng chạy đến quỳ trước mặt mẹ mà khóc.

- Mẹ chúng con có tội... Chúng con xin lỗi mẹ.. mẹ ơi!

- Con của mẹ đây rồi, Con mẹ về đây rồi._ mẹ ôm lấy nó và chị vào lòng...

Đôi tay mẹ lần lượt sờ lên khuân mặt của hai đứa con...

- Mẹ nhớ hai con quá.... Để mẹ xem nào.. Đúng rồi là con của mẹ..._ mẹ lạo khóc to hơn..

- Mẹ mắt mẹ sao thế mẹ?_ nó và chị hốt hoảng khi nhìn thấy mẹ như vậy.

- Mẹ không sao?

Mắt mẹ đã mờ đi nhiều vì khóc, vì hai đứa con bất hiếu.

- Chúng con xin lỗi.. mẹ mẹ ơi....

- không người xin lỗi là mẹ. lẽ ra mẹ không nên chia cắt hai con, mẹ xin lỗi, Mẹ sẽ không bắt Tiên lấy chồng nữa đâu, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi hai con..

- Mẹ. mẹ đừng nói như vậy, lỗi là do hai đứa con bất hiếu này thôi mẹ... Chúng con biết sai rồi, chúng con về đây tạ lỗi với mẹ..._ nó và chị quỳ xuống trước mẹ khóc nức nở.

- Không đâu hai con của mẹ, mẹ không trách hai con đâu.. Mẹ nghĩ kỹ rồi, không cho con gái mẹ lấy chồng nữa...

- Mẹ.. Chúng con xin lỗi..

- Đứng dậy nói mẹ nghe, mấy hôm hai con đi đâu?

- Dạ sau khi Hoàng bỏ đi mấy ngày thì con chạy đi tìm, may mà gặp Hoàng ở trong rừng, rồi trời sáng Hoàng nhận ra chỗ đó gần nhà cũ của Hoàng nên chúng con về đó ở, đợi chân con và Hoàng khỏi đau chúng con mới về lại đây.

- Nhà của em Hoàng ư. Ở đâu?

- Dạ nhà cũ của con ở xa trong mấy ngọn núi bên kia._ nó chỉ tay về hướng mặt trời mọc.

- Đi có xa lắm không con.

- Dạ chúng con cũng không rõ, chúng con đi từ đầu giờ chiều đến bây giờ mẹ ạ..

- Vậy sao? khổ thân hai con tôi.

Cả đêm đó Mẹ chị và nó cùng ngồi nói chuyện với nhau cho hết những tâm tư bao ngày qua....

- Hai con, mẹ quyết định rồi, sẽ trả sính lễ cho nhà họ.

- Dạ nhưng mà có sao không mẹ?

- Chắc là không sao đâu con. Mẹ vui lắm vì hai đứa yêu thương nhau như vậy. Làm sao mẹ cấm hai con được chứ...

- Dạ chúng con cảm ơn mẹ...

Nó và chị nhìn nhau cười hạnh phúc, bao nhiêu âu lo, bao nhiêu trăn trở phiền muộn trong lòng nó và chị cuối cùng cũng được gỡ bỏ..

xin kết thúc chương tại đây..

Thêm Bình Luận