Chương 12: Du͙© vọиɠ và lý trí (tt)
Rồi chiếc áo của nó cũng rơi xuống. Chị áp ngực mình vào ngực nó... mềm mại....
- Chị chỉ như vậy thôi. chị..
- Không... Hoàng.. chị..
- Chị.. chị.. chỉ như này thôi. chưa phải lúc đâu._ nó vẫn còn chút lý trí để không đi quá giới hạn.
- Hoàng.. chị chị.._ chị ôm lấy nó hổ thẹn..
- Chị xin lỗi. tại chị.. chị không làm chủ được mình.. chị xin lỗi..
- Không sao. Rồi sau này mình sẽ có nhau thật sự mà. Chỉ là không phải lúc này thôi.
- Chị biết rồi.
- Mình tắm rồi vào nhà thôi..
Nó bế chị vào nhà rồi cẩn thận đắp chăn lên cho chị.
- Tiên nghỉ trưa đi chiều mình đi thăm mộ cha mẹ. Hoàng ra ngoài.
- Hoàng đi đâu?_ Chị ngồi dậy chiếc vén chiếc chăn sang một góc.
- Nhà chỉ có một cái dường lại không có ghế hay chiếu gì, Hoàng ra ngoài hiên ngồi nghỉ thôi. Tiên ngủ đi nhé.._ nó định bước tiếp thì chị gọi lại.
- Hoàng, Hai đứa mình đã như vậy rồi mà Hoàng còn ngại Tiên sao? lại đây với Tiên đi.
- Nhưng mà,
- Không nhưng gì cả. Tiên hứa sẽ không như vậy nữa đâu. Hoàng tin Tiên chứ.?
- không phải, chỉ là Hoàng sợ không kiềm chế được mà đi quá giới hạn thôi.. Tiên nghỉ đi nhé Hoàng ra ngoài.
- Hoàng. Hoàng muốn Tiên phải kéo Hoàng vào hay Hoàng tự vào..
- Hoàng sẽ vào, Tiên đang đau đừng đi lại..
Nó quay lại thì bắt gặp chị đang hờ hững trong chiếc áo sơ mi chỉ được cài vỏn vẹn một chiếc cúc còn lại. Vô tình lộ ra bầu ngực căng tràn và đôi chân thẳng tắp của chị... Đôi mắt nó nhìn chị đắm đuối....
- Sao Tiên không mặc quần vào.._ nó quay đi hướng khác.
- Tại quần rộng quá Tiên không mặc vừa..
- Hoàng đi giặt đồ, để khô rồi Tiên thay. Tiên nghỉ đi.._ Nó định bước ra thi chị gọi nó lại.
- Hoàng tay hoàng đang đau làm sao mà giặt được. Hoàng không nhớ Tiên nói tối qua sao?" Hoàng đau bao nhiêu Tiên cũng đau bấy nhiêu" Hoàng nhớ không?
- Nhưng mà.
- Thôi không nhưng gì cả, chiều đi thăm mộ cha mẹ Tiên mặc quần rồi buộc dây vào là được mà. Giờ đi nghỉ nhé..
- Dạ.._ nó tiến về phía chị thật nhanh.
- Tiên dịch vào trong để Hoàng nằm ngoài này..
Nó nằm xuống quay lưng về phía chị, co người lại. Nó không muốn nhìn thấy chị lúc này, càng xa chị càng tốt. Nó sợ không kiềm chế được mà làm tổn thương chị.
Chị tiến lại gần nó rồi vòng tay qua người nó ôm thật chặt, áp má chị vào lưng nó thủ thỉ những lời yêu thương.
- Hoàng.. Hoàng ngu chưa?_ Nó im lặng giả vờ ngủ để nén đi những dòng cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt.
- Hoàng. Tiên chỉ cần như thế này thôi, được ở bên Hoàng, bên người mình yêu và các con. Cảm ơn Hoàng vì đã đến bên Tiên.. Tiên Yêu Hoàng.. nhiều lắm..
Rồi cơ thể chị áp sát vào lưng nó... mềm mại.. Nó nghe được tất cả, cỉ là nó không giám đi quá xa... nhưng nó cũng chỉ là một thằng con trai non nớt.
Nó từ từ quay người lại, đôi mắt chị đang rưng rưng những giọt lệ, rồi lăn dài trên gò mà ửng hồng. Bất giác nó lấy môi hôn vào má chị hút hết những giọt nước mắt của chị vào trong lòng. Ngọt bùi, hương vị của giọt nước mắt hạnh phúc.
- Tiên đừng khóc, có Hoàng đây rồi mà... _ Nó nhìn chị trìu mến
- Ước gì Tiên có thể khóc ra giọt máu như Hoàng để Tiên biết được nỗi đau mà Hoàng phải chịu đựng vì Tiên lớn như thế nào.._
Chị đưa những ngón tay mềm mại vuốt ve rồi hôn lên đôi mắt của nó. Mùi thơm từ môi chị xâm chiếm lấy cơ thể làm nó chìm đắm trong hạnh phúc bất tận,
Môi nó và môi chị lại quấn lấy nhau tạo thành những nụ hôn cháy bỏng cuồng dại. Cái lưỡi tham lam lại quấn vào nhau ướŧ áŧ. Đôi tay nó lại được dịp hư hỏng, xoa lên khắp lưng chị, chiếc cúc áo của chị cũng chung số phận.
Chị bất ngờ áp ngực chị vào ngực nó.. Đến giờ nó mới nhận ra áo của mình đã bị chị gỡ cúc từ bao giờ.
Nó rời môi chị ra rồi tham lam chiếm lấy bầu ngực căng tràn tuổi thanh xuân của chị. Chị ôm lấy đầu nó xoa lên tóc nó..ngây dại... Nó cảm nhận được cơ thể ngọc ngà ấy đang tê dại trong vòng tay nó. Nó ngước mắt lên nhìn, Mắt chị đang nhắm lại, Môi chị đang cắn chặt để không phát ra những tiếng kêu đầy nɧu͙© ɖu͙© nơi chị. Mồ hôi từ cơ thể chị rơi thật nhiều tăng thêm cảm giác mơn chớn lạ lùng.
Đôi tay nó dần tìm đến chiếc eo thon gọn của chị. một lần nữa cơ thể trong trắng của chị lại run lên từng hồi trong vòng tay nó.. Rời eo chị bàn tay nó lại tìm đến vòng ba căng đầy của chị mà mặc sức hành hạ.
Tiếng thở mỗi lúc một gấp gáp, nặng nhọc...
- ư Hoàng ơi.. Tiên Tiên....uh.._chị ngây dại đi vì những điểm nhạy cảm bị nó kí©h thí©ɧ..
- Hoàng. Hoàng không được đâu . Hoàng còn ít tuổi mà hư thế. Mình chỉ như thế này thôi nhé_ chị giữ tay nó lại khi bàn tay nó đang tìm về nơi bí ẩn trên cơ thể chị..
- Hoàng yêu Tiên , Hoàng chỉ muốn biết nó như thế nào thôi....._ nó lại lao vào hôn chị ngấu nghiến. Đôi tay nó lại hư hỏng.
- Mình chỉ đến giới hạn này thôi Hoàng nhé. Chính hoàng cũng đã nói với Tiên là chỉ đến như này thôi, Hoàng không nhớ sao?
- Có Hoàng nhớ. nhưng mầ.._ nó nhận ra mình sai nên vội rút tay lại quay mặt đi hổ thẹn.
- Hoàng xin lỗi, chỉ là Hoàng không thể ... Hoàng ra ngoài.. Tiên nghỉ đi. _ Nó đứng dậy khỏi dường định chạy ra ngoài thì chị lao tới ôm chặt nó lại.
- Đừng đi, Hoàng giận Tiên vì Tiên không cho sao?
- Không không phải, chỉ là Hoàng không muốn làm tổn thương Tiên thôi, Hoàng sợ không kiềm chế nổi mà gây ra chuyện mất. Hoàng xin lỗi.
- Tiên cho Hoàng đấy, cho Hoàng tất cả đấy._ vừa dứt câu chị đã quật ngã nó xuống dường ... mãnh liệt...
Bàn tay nó lại tìm đếm nơi bí hiểm ấy một lần nữa, nhưng lần này đã có sự đồng thuận của chị. Nhẹ nhàng chị cầm lấy tay nó di chuyển đến vùng bí hiểm của chị...
Và khi sóng biển vỗ bờ những mạch cảm xúc trong chị và nó như được tuân trào ra. Chị tê dại nhìn nó đờ đẫn.
Mềm mại, ấm nóng, ướŧ áŧ. Đó là những điều đầu tiên mà nó cảm nhận được từ nơi đó của chị..
- Chỉ vậy thôi Hoàng nhé. Chỉ có thể đến mức này thôi.._ chị nói trong hơi thở gấp gáp.
- Hoàng biết mà.. Nó mềm mại như Tiên vậy!_ nó nói vậy làm chị ngại xấu hổ hai má ửng hồng.
- Rồi nó cũng sẽ thuộc về Hoàng thôi mà..._ Chị ôm lấy nó thủ thỉ..
- Cảm ơn Tiên đã tin Hoàng.
- Hoàng có khinh thường Tiên không hki Tiên có những hành động như vậy?
- Không không bao giờ. Hoàng biết Tiên yêu Hoàng nên đó đâu có gì sai trái, hơn nữa là do Hoàng chủ động mà...
- Cảm ơn Hoàng.
- Mình ngủ thôi Hoàng nhé?_ Chị nằm gọn trong vòng tay nó ấm áp
-... Rồi chị và nó chìm vào những giấc mơ thật đẹp
Trời đã về chiều, những tia nắng chiếu qua khe cửa rọi vào đôi tình nhân đang chìm đắm trong hạnh phúc bất tận. Nó tỉnh dậy và thấy chị nằm trong lòng mình ấm áp. Cơ thể chị không còn một chút gì che đậy áp sát vào người nó.. miên man.. Nó hôn lên mắt chị lãng mạn!
- Bắt quả tang Hoàng hôn Tiên nhé. Ai cho hôn mà hôn.. Hư lắm đấy.._ chị nằm áp má vào gối đôi mắt nhìn nó mộng mơ.
- Tại chị đẹp mà..._ rồi nó lại tiến vào gần chị lại những nụ hôn cháy bỏng, nhưng chỉ có những nụ hôn thôi.
Bất ngờ nó bế chị lên bước ra ngoài sân.
- Hoàng . Hoàng làm gì vậy? Đưa Tiên vào nhà đi.
- Trưa nay lúc mình làm như vậy Tiên ra nhiều mồ hôi lắm. Tiên đi tắm không bẩn..
- Nhưng mà Tiên Tiên.. không mặc gì cả._ chị nói ra xấu hổ nép vào ngực nó.
Nó nghe chị nói vậy nên đưa mắt xuống nhìn. Cơ thể nõn nà của chị không chút che đậy đang nằm gọn trên tay nó.. Đôi mắt hư hỏng của nó chợt đừng lại nơi bí hiểm ấy của chị..
- Hoàng nhìn gì vậy.Hoàng Hoàng.. ghét Hoàng.._ chị đánh nhẹ mấy cái vào người nó.
- Hoàng tại Hoàng.. mà mình như vậy rồi còn xấu hổ nữa sao?
- Nhưng mà Tiên là con gái, hay xấu hổ lắm..._ chị e thẹn.
- Hoàng biết rồi...
- Hoàng đưa Tiên vào nhà đi...
- Đã đến đây rồi thì đi tắm luôn đi.._ nói rồi nó bế chị vào trong nhà tắm, đặt chị ngồi xuống cái ghế.
- Hoàng ra đi để Tiên tắm, đứng đấy làm gì nữa_ nó đang đờ đẫn thì chị đuổi ra ngoài.
- Hoàng ở ngoài đợi Tiên nhé nhé..
Chị tắm xong nó lại bế chị vào trong nhà đặt chị lên dường..
- Tiên thay quần áo đi rồi mình đi thăm mộ bố mẹ..
Chị chẳng nói gì cả cứ ôm khư khư cổ nó, trán chị chạm vào trán nó, chị víu cổ nó xuống hôn ngấu nghiến. Nó chỉ chờ có vậy để đáp lại tình cảm của chị một cách chân thành nhất. Cơ thể chị lại nóng ran lên khi bàn tay nó lướt qua những vùng da nhạy cảm.
- Hoàng cứ thế này Tiên không kiềm chế được mất.. Dừng lại thô..._ chị nói ra những điều còn lại của lý trí trong những tràng thở đứt quãng..
- Hoàng.. Hoàng xin lỗi... chỉ là...chị thay quầ áo đi em ra ngoài.._
- Mình đã như vậy rồi sao còn gọi là chị em nữa?
- Em quen vậy rồi. Sau này đổi cũng được mà.. thế nhé chị thay đồ đi._
- Hoàng, chân chị đau không tự mặc được, em giúp chị đi.
- Nhưng mà,..vậy được em giúp chị...
Thay quần áo xong nó đứng thừ ra nhìn chị không chớp mắt...
- Chị giống mẹ quá.
- Em nói linh tinh... Chắc mẹ đẹp lắm phải không em?
- Ý chị tự khen mình đẹp đúng không?
- hihi._ chị cười chừ..
- Chị lên em cõng,
- Chị tự đi được mà, không cần đâu. chân em đang đau sao mà cõng được _ chị giả vờ từ chối để được nhìn nó quan tâm lo lắng cho mình.
- Em không sao đâu, em nói rồi mà có đau cũng không đau bằng việc mất chị.
- Nhưng mà chị thương em..
- Nhưng gì nữa nhanh lên đi..._ chị leo lên lưng nó miệng mỉm cười, vòng tay qua cổ nó ôm chặt. Chị khẽ hôn lên tóc nó.
- Cảm ơn Hoàng! Vì tất cả!
- Chị đừng khóc nữa nhé, cứ mỗi khi chị nói điệu bộ này là lại khóc cho mà xem..
- Không chị không khóc đâu, chị đang vui mà.. Chị nặng lắm không?
- Chị nhẹ lắm. mà có nặng thì chỉ nặng cái này thôi._ nó lấy tay báo nhẹ vào mông chị làm chị giãy nảy lên.
- Em.. Hư lắm nhé... sao lại làm thế.. ghét em_ chị vừa trách mắng vừa đánh nhẹ vào lưng nó mấy cái.
- Nó to thật mà... hihi_
- Còn cười được nữa hả? Mà em không thích sao?
- Em Em có.._ nó xấu hổ mặt ửng đỏ lên.
Chị cúi mặt về chưa nhìn vào khuân mặt anh tú của nó.
- Em mặt đỏ kìa.. Em nhận là thích rồi thì đừng kêu nó to nữa nhé. hihi.. _ chị hôn lên má nó một cái thật nhẹ nhàng.
- Em biết rồi.. nhưng mà..._ nó bất ngờ bóp mạnh thêm cái nữa.
- Á ghét em,, chết này_ chị đánh vào lưng nó một cái thật mạnh.
- Á đau em..._ nó nhăn mặt đứng lại kêu đau thảm thiết..
- Chị xin lỗi chị không cố ý đâu... em đau lắm không?
- Còn hỏi nữa.. Nhưng mà chị hôn vào chỗ đó là nó lại hết đau thôi. hihi.
- Em.... hư..._ chị biết bị nó lừa xấu hổ tựa vào lưng nó ôm chặt...
Đi được một lúc hai chị em nó cũng đã đến nơi.. Ba nấm mộ đất phủ đầy những cây cỏ dại um tùm.
Tấm bia mộ của mẹ nó viết ngày nào đã mờ nhạt. Nó đặt chị xuống rồi quỳ trước ba mộ..
- Bố mẹ con trai bất hiếu về rồi đây? Con xin lỗi...huhu..
- Con là Tiên, con về đây cùng Hoàng. Bố mẹ yên tâm, con sẽ chăm lo cho Hoàng thật tốt.._ Rồi chị ôm lấy nó an ủi.
- Khóc đi Hoàng, tựa vào Tiên mà khóc...
Đôi tay chị xiết chặt nó vào lòng mình vỗ về an ủi..
- Mạnh mẽ lên Hoàng, khóc thật nhiều đi rồi hãy mạnh mẽ mà sống tiếp. Sống vì em và vì chị nữa em à.
- Em biết rồi..
Nó và chị nhổ qua cỏ xung quanh mộ rồi cùng nhau tạm biệt cha mẹ đi về.
Nó cõng chị trên lưng, còn chị thì tựa vào lung nó ấm áp.
- Chị từ nay em sẽ bảo vệ chị, sẽ không để ai phải ra đi vì em nữa đâu. Bố mẹ em và mẹ Đ đều đã ra đi, Mẹ Nuôi cũng sắp xa chị em mình nữa. Những người ở gần em đều bất hạnh. Em sợ chị cũng bị như vậy!
- Thế nên em đã bỏ đi phải không? em sợ chị sẽ bị như bố mẹ sao?
- Đúng thế, Em sợ mất chị. Thà em không có được chị còn hơn là để chị chết , như vậy ít ra em cũng còn biết được người mình yêu ở nơi đâu, nơi mà trái tim mình hướng về. dù cho chị không là của em đi chăng nữa!!_ nó nói làm cho tim chị nhói đau, chị lại khóc thật nhiều. Chị cũng không ngờ rằng nó yêu chị nhiều đến như vậy. Nó sẵn sàng chịu mọi đau khổ chỉ để nhìn thấy chị sống tiếp.
- Em yêu chị nhiều đến như vậy sao? Vậy mà có lúc chị đã chấp nhận buông tay, chấp nhận nghe theo lời mẹ lấy người kia. Giờ chị hối hận rồi, Sẽ chỉ có em thôi, không buông em ra nữa đâu dù có ai ngăn cản đi chăng nữa.
- Em cũng sẽ không buông chị ra nữa đâu, không bỏ chị lại nữa.
- Cảm ơn em..
- Nếu thật sự chị phải lấy người kia,,, có lẽ em sẽ..._ chị vội lấy tay bịt miệng nó lại
- Em lại nói linh tinh gì vậy, chúng ta vừa nói không xa nhau nữa mà. Chị không lấy người kia đâu..
- Nhưng nếu mẹ thật sự muốn ép chị lấy thì sao?
- Vậy mình sẽ cùng chạy chốn.
- Thế còn mẹ, mẹ cũng sắp ra đi rồi, không lẽ mình bỏ mặc mẹ..
- Vậy thì mình cùng nhau chết đi theo mẹ là được mà. Sống không được thành đôi chết đi mình sẽ được ở cùng nhau...
- Có lẽ nào lài vậy chị nhỉ?
--....
Hai chị em về đến nhà, nó đặt chị ngồi xuống dường, rồi chạy đi nấu bữa tối. Gọi là bữa tối cũng chỉ có quả chứng, một bát canh rau rừng, vài cái bánh sắn...
- Đây là rau gì vậy Hoàng?
- Rau sắng đấy chị, ngon lắm.
- Em ăn như thế này từ nhỏ sao?
- Dạ, mẹ em kể em ăn sắn từ lúc mẹ mới sinh ra vì mẹ không có sữa. Mẹ toàn nhá sắn đút cho em ăn, những lúc như thế nước mắt mẹ lại rơi hòa vào trong miếng sắn.. Có lẽ em lớn được như này là do nước mắt và mồi hôi của mẹ...
Chị đưa miếng bánh lên cho vào miệng cắn mà hai hàng nước mắt cứ theo cảm xúc trào dâng. Lần đầu tiên chị được nếm mùi vị của sắn trộn nước mắt, mặn chát..
- Sao em lại khổ như vậy hả Hoàng.._ chị nhào đến ôm chặt lấy nó khóc nức nở..
- Em.. Chẳng phải em vẫn lớn và cao to như này sao? Ăn sắn ngon mà, em không thấy khổ..
- Chị Tiên Em muốn ăn sắn chan nước mắt, em nhớ mùi vị đó lắm.
- làm sao mà ăn được? Hay em khóc thật nhiều rồi tự nhai mà nhé.
- Không ý em như này này._ nót bất ngờ kéo chị lại xâm chiếm lấy môi chị, tách đôi môi chị.
Chị đẩy nó ra kêu la.
- Hoàng em.. trời mất vệ sinh quá đi..
- Hi Hi, ngon lắm mà chị. cho em miếng nữa nhé? hihi_ nó pha trò
- Em lại còn trêu được nữa à. ghét..._ chị quay mặt vào trong vách thì nó xoay người chị lại ôm thật chặt.
- Em xin lỗi, chỉ là em không muốn nhắc những chuyện cũ làm chị buồn nữa thôi.
- Không sao. Chị chẳng bao giờ giận em cả đâu...
- Chị này khi nào chân chị khỏi mình về nhé, chắc mẹ nuôi đang mong lắm đấy...
- Chị .. Chị không muốn.. chị chỉ muốn ở đây cùng Hoàng thôi.
- Còn mẹ nữa mà, chúng ta không thể bỏ mặc mẹ lúc ốm đau như vậy, mẹ là mẹ chúng ta cơ mà.. chị nhé..
- Ừ chị sẽ nghe theo em. mọi việc...
- Vợ ngoan lắm_ nó lấy tay nựng hai má chị..
- Á ai là vợ của Hoàng? vợ nào chứ? Hoàng nói linh tinh .
- không phải sao? NHư em và chị không phải hai vợ chồng chứ là gì>?
- Nhưng mà,,, em nghĩ thế thật hả..
- Vâng!_ nó nhìn sâu trong mắt chị một niềm hạnh phúc đang dâng tràn.
- Đừng hôn nữa nhé, chị sợ rồi lại phải hụt hẫng..
- Em biết mà.. nhưng chỉ là hôn thôi, em hứa đấy, chị tin em chứ.?
- có chị tin em>
Rồi những nụ hôn ấm áp ngập tràn khắp căn phòng trong ánh đèn dầu mờ ảo.
KẾT THÚC CHƯƠNG TẠI ĐÂY. CÓ LẼ SẼ CÓ NHIỀU NGƯỜI THẮC MẮC, TẠI SAO TỪ ĐẦU TRUYỆN ĐẾN GIỜ KHÔNG CÓ CẢNH NÓNG, MÀ CHƯƠNG NÀY LẠI CÓ NHIỀU CẢNH NÓNG ĐẾN VẬY THÌ MÌNH XIN THƯA: CÓ SAO MÌNH KỂ LẠI NHƯ VẬY, CŨNG COI NHƯ LÀ THÊM PHẦN HẤP DẪN CHO TRUYỆN. MÌNH CHỈ TẢ NHƯ THẾ THÔI, TRÁNH THÔ TỤC TRẦN CHỤI NHƯ TRUYỆN XXX,
THANK SO MUCH..