Chương 9: Nụ hôn thứ 2
Khi mùa đông chưa tàn trên sắc hoa đào đầu ngõ, người con gái ấy đang ngồi suy tư đôi mắt vô định nhìn về xa xăm. Thuần khiết... Đôi môi dịu dàng khẽ mỉm cười khiến cho ai đó nhìn thấy cũng phải động lòng ái mộ.
- Chị đẹp quá._ Nó ngồi bên cạnh cửa nhìn chị đăm chiêu.
- Hử! em nói gì cơ?_ Chị giật mình quay sang nhìn nó nở một nụ cười hiền dịu.
- Chị Tiên đẹp quá. hihi_ nó híp mắt cười.
- Thật vậy hả? hihi._ chị cười với nó hai má ửng hồng nhìn mà muốn véo cho một cái.
- Thật mà..
- Em trẻ con biết gì mà đẹp xấu chứ.?
- Em mười tuổi rồi mà chị. hehe.._ nó cười để lộ cái răng mới thay làm chị không nhịn được cười.
- Haha. em còn chưa mọc hết răng vẫn là trẻ con thôi. haha.._ chị cố tình trêu trọc làm nó xấu hổ chạy tót vào trong nhà mặt xị ra.
Khuân mặt đẹp trai thường ngày là thế mà lại tòi ra cái răng thảm họa làm nó mất tự tin lắm. Đi học cũng không giám cười to, đã vậy nó còn ít nói hẳn đi làm cả lớp với cô chủ nhiệm ngạc nhiên tột độ, chẳng giống với một thằng hoạt ngôn như nó tí nào.
- Mẹ ơi bao giờ răng con mới mọc lại ạ?_ nó ngồi buồn nhìn mẹ đang dệt vải mà biết bao lo lắng xuất hiện trong đầu.
- Mọc nhanh thôi con. Sợ xấu trai hả? Con trai mẹ biết xấu hổ rồi kìa!!_ Mẹ nhìn nó âu yếm.
- Con đi học mà không giám cười với các bạn, ai mà nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Cả lớp có ai bị như vậy đâu, có mỗi con thôi. các bạn cứ bảo con to cao nhất lớp mà chưa thay hết răng>_ nó ngồi mặt xị ra làm mẹ cũng thấy tội.
- Hết tết đi học lại là nó mọc như cũ thôi. Con xem nó mọc được một chút rồi này._ mẹ lấy tay xoa lên má nó cưng nựng.
- Vậy hả mẹ hihi._ nó nghe mẹ nói vậy lòng được anh ủi cũng vui lắm
- Đấy con trai mẹ cười như thế là đẹp trai nhất rồi..
- Mẹ của con là nhất_ nó ôm trầm lấy mẹ hạnh phúc.
- Này hoàng kia ai cho ôm mẹ của chị?_ chị từ ngoài sân chạy vào trông nhà tỏ vẻ giận dỗi.
- Mẹ của em mà._ nó phân bua.
- Của chị.
- Của em.
- Thôi nào. Mẹ là mẹ của hai đứa được chưa?
- DẠ _ hai đứa đồng thanh.
- Chiều ba mẹ con mình đi sắm tết nhé._
- Dạ Dạ__chị với nó nhìn nhau cười.
- À Hoàng ra giúp mẹ bắt gà đi bán nhé?
- Dạ, nhưng sao lại bán đi hả mẹ?_ nó ngạc nhiên hỏi mẹ
- Bán đi để lấy tiền chứ con, nhà mình có nhiều mà, đâu phải bán hết, chỉ bán một nửa thôi.
- Một nửa ạ_ nó nhẩm tính .
- Đàn gà nhà mình bán một nửa cũng còn hơn 60 con mẹ nhỉ?
- Ừ còn để làm giống mà. Mẹ bán vì tết này được giá, còn có tiền mà sắm sửa chứ con.
- Dạ.
- Chị Tiên lên lớp 10 rồi cũng cần có xe đạp mới để đi học,.
- Chị Tiên thích nhé được mẹ mua xe mới cho,,_ nó nhìn sang thấy mặt chị tươi lắm.
- Em sau này cũng được mẹ mua mà.
- Lâu lắm hehe..
Đầu giờ chiều nó cùng chị và mẹ chở gà ra bán ngoài chợ trong thị chấn. Nhiều người tấp nập đi qua hối hả. Chưa bao giờ nó thấy đông người như hôm nay.
Nó cùng chị và mẹ ngồi ở vỉa hè cạnh sân vận động huyện bày l*иg gà ra bán. Xung quanh cũng nhiều người đi bán đò tết như nhà nó. Người thì bán lá rong, người bán gạo, người bán đào, cũng có người bán gà như nhà nó.
Ngồi mãi mà chưa thấy có ai hỏi mua nó toan đứng dậy kéo tay chị ra trước chỗ bán kêu lớn.
- Các cô. các chú các bác ơi, cháu sắp lấy vợ mà không có tiền cưới nên phải đi bán gà, mọi người đến mua giúp nhà cháu với ạ._ Nó vừa nói vừa giữ khư khư tay chị, còn chị thì há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe nó nói như vậy.
Tất cả những người ở đó khi nghe tiếng nó ai cũng quay lại nhìn, và cũng không khỏi ngạc nhiên khi trước mắt họ là một thằng nhóc cỡ chừng mười tuổi nói mình sắp lấy vợ, càng ngạc nhiên hơn nữa khi đứng cạnh nó là một người thiếu nữ xinh đẹp đang e thẹn lấy tay che mặt lại.
- Em làm gì vậy Hoàng?_ chị Tiên khi phát hiện bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía chị và nó thì hai má lại ửng hồng lên, cúi mặt nép vào sau lưng nó, nhìn như đôi tình nhân vậy.
Cảnh tượng ấy vô tình ai nhìn vào cũng tưởng rằng nó và chị là một đôi thật. Nhưng công bằng mà nói nhan sắc của chị và nó cũng sứng đôi lắm chứ,. Nó mặc dù mới hơn 10 tuổi nhưng đã cao hơn chị nửa cái đầu rồi.
- OA cậu bé giỏi quá mới ít tuổi mà có người yêu xinh vậy rồi.__ một chú đứng cạnh nó nói.
- Mọi người có thấy người yêu cháu xinh không ạ?._ nó quay người lại nhìn chị.
- Xinh lắm, xinh lắm.. haha_) ai cũng cười phá lên càng là chị xấu hổ thêm.
- Đây là gà nhà cháu bán, thịt ngon lắm ạ, toàn con to nũa, mọi người vào mua giúp ạ__ Nó chỉ về phía nơi mẹ đang ngồi, mẹ từ nãy giờ cũng ngạc nhiên vì nó, không biết nói sao với thằng con này nữa.
- Được thôi cho chú hai con này nhé._ cô một con- bác hai con- chị, bà.. ._ ai nấy khi thấy nó nói vậy cũng chen nhau vào mua gà, loáng cái đã bán hết sạch.
- Haha bán hết rồi này haha..._ nó sung sướиɠ nhảy cẫng lên làm mọi người lại phải nhìn sang nó một lần nữa.. người nổi tiếng...
- Nào con người ta cười cho đấy.
- Kệ họ con đang vui lắm..
- Ra xem chị làm sao kìa._
Chị tiên từ lúc nó nói như vậy, ra ngồi thừ ở một chỗ, khuân mặt chẳng chút biểu hiện nào. Chị đang nghĩ về nó, nghĩ về một thằng nghịch ngợm như nó. Trong lòng chị có chút niềm vui, chút ấm áp, chút hạnh phúc xen lẫn với cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng. Nghĩ đến đấy bất giác chị nở một nụ cười thật đẹp làm nó đang nhìn vào cũng cảm thấy xao xuyến. Chị vội nhận ra mình đã cười, đã vui vẻ khi nghĩ về hành động của nó. Có lẽ chị không biết rằng vì sao mình lại như vậy.
- Chị Tiên xinh đẹp đang nghĩ gì thế?_ nó ngồi xuống cạnh chị
- Tại em hết đấy_ ghét em._ chị vừa trách móc vừa đánh yêu vào lưng nó.
- Em xin lỗi mà. Tại em muốn bán được gà thôi._ nó nói giọng nhẹ nhàng tỏ vẻ ăn năn, cúi mặt xuống nhìn vào mắt chị. long lanh...
- Lần sau đừng làm như thế nữa, chị giận đấy?_ chị nói giận mà mặt chị ai nhìn vào cũng biết là chị đang vui.
- Em xin lỗi mà hehe.
- Lần này chị tha. _ chị nói xong đứng dậy bỏ đi.
- Con bé này sao thể nhỉ?_ mẹ để ý chị từ nãy giờ thấy nhiều biểu hiện lạ nên ngạc nhiên lắm.
- Không lẽ nào?_ mẹ Nuôi vội lấy tay che miệng lại.- không phải chứ? trời ơi. không được rồi..
- Mẹ sao thế ạ?_ nó nhìn thấy mẹ như vậy thì thắc mắc.
- Không sao đâu con._ mẹ chống chế.
- Vậy giờ mình đi mua đồ tết hả mẹ?
- Ừ đi thôi nào hai con.
Một ngày trôi qua thật nhanh chóng, nó ngồi trước hiên nhà nơi ngày trước nó đã lấy mất nụ hôn đầu của chị cũng là nơi nó đã trao chị nụ hôn đầu đời. Đêm nay bầu trời thật yên tĩnh, những vì sao đủ màu sắc thi nhau tỏa sáng lấp lánh. Mắt nó buồn nhìn về phía xa vô định. Nó nhớ ngày xưa, cứ mỗi khi tết đến nhà nó chẳng có gì cả, không bánh kẹo, không cành đào, không áo mới, không bánh trưng... Chỉ có con gà đặt lên bàn thờ bố và mẹ Đ. Cái tết với nó chỉ đơn giản như những ngày bình thường vậy.
Nước mắt nó lăn dài trên gò má nứt nẻ. Nó thường ngày gặp ai cũng vui vẻ cười nói là vậy, nhưng khi màn đêm buông xuống nước mắt nó lại rơi như đã mặc định. Và mỗi lúc như vậy luôn có một người đứng sau cánh cửa hướng đôi mắt nhìn về phía nó đồng cảm. Đã mấy năm nay đêm nào chị cũng dõi theo nó, đêm nào chị cũng khóc cùng nó, mỗi khi như vậy chị chỉ muốn chạy đến ôm lấy nó an ủi, để nó tựa vào vai chị mà khóc. Những ngón tay mềm mại chạm vào môi chị, chị nhớ buổi tối định mệnh ấy, đôi môi của nó đã cướp đi nụ hôn đầu đời của chị. Không những trong lòng chị không trách mắng nó mà chị còn thấy vui nữa. Khi ấy chị đã giả vờ ngủ và chị cũng không ngờ rằng nó lại giám làm như vậy với mình.
Chị bước ra khỏi cửa lấy tự tin từ từ tiến đến chỗ nó đang ngồi.
- Em nhớ mẹ à?_ Chị ôm lấy nó thật chặt, cảm nhận cơ thể nó đang run lên trong lòng mình, có lẽ nó đang thấy lạnh ở trong lòng chăng?
- Sao chị ra đây?_
- Em đêm nào mà chẳng ra đây khóc một mình còn gì, mẹ với chị đều biết cả.
- Có phải em trẻ con quá không? đêm nào cũng khóc.
- Không em của chị người lớn rồi, cao hơn chị rồi còn gì, lại còn học giỏi nữa.
- Thế có đẹp trai không chị hih?_ nó bỏ cái mặt buồn sang một bên, cười thật tươi.
- Đẹp!_ chị nhìn thẳng vào mắt nó khẳng định.
Nó tinh nghịch lấy tay lên véo mũi của chị một cái. Nó phải làm như vậy không là nó kiềm chế không nổi mà cưỡng hôn chị mất, chị chỉ khéo làm cho nó khổ sở thôi.
- A đau, sao em kỳ vậy? _ chị giận dỗi buông tay không ôm nó nữa quay mặt sang một bên im lặng.
- Chị ơi em xin lỗi, tại chị../.
- Sao lại tại chị? tại em thì có.
- Là tại chị xinh nên...?? nó gãi đầu xấu hổ khi định nói là" tại chị xinh nên em làm như vậy".
Nó ngồi lại gần chị hơn, mùi hương quen thuộc, mùi hương toát ra từ chị làm nó mê mẩn.
- Chị thơm quá.
- Em nói linh tinh gì thế?
- Thật mà thơm lắm.._ nó lấy mũi dụi dụi vào vai chị làm chị nhột cười khúc khích..
- Thôi thôi chị nhột._ hai chị em cứ vui đùa rồi lại nói truyện linh tinh trên trời dưới bể như vậy cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến. Chị tựa vào vai nó nhắm mắt thở đều, bao nhiêu hình ảnh về nó cứ xuất hiện trong đầu chị, cảm giác bờ vai ấy ấm áp lạ kỳ.
- Chị Tiên chị ngủ chưa? chị Tiên_ không thấy chị trả lời- Chị Tiên ơi.
Tim nó đập thình thịch khi nó nhìn vào khuân mặt ấy và đôi môi của chị. Thật ra chị chưa ngủ, chị cố tình như vậy thôi, có lẽ chị đang đợi một điều gì đó chăng?
Lấy hết can đảm, đôi môi nó lại từ từ tiến về phía đôi môi của chị. Một cái chạm nhẹ nhàng, rồi mạnh lên một chút, tiến thêm một chút nữa, và chúng đã gắn chặt vào nhau theo một nghĩa nào đó.
Cơ thể chị như không còn một chút gân cốt nào nữa, run lên bần bật cảm nhận từng dòng cảm xúc chạy vào trong tim mình... lạc nhịp..
Một phút rồi hai phúc trôi qua, hai đôi môi ấy vẫn vậy. Cảm tưởng như bất tận.
- Môi chị thơm quá|_ nó thầm nghĩ
Còn nó, cảm xúc chưa thật sự rõ ràng, đó chưa phải là yêu, có chăng chỉ là nó thích thôi.
Trái tim non nớt của nó chưa thể định nghĩa được tình yêu, chỉ là nó tích như vậy, nó thích ngắm chị, thích nhìn chị cười, thích trêu chọc chị... Mỗi khi ở bên chị nó vui lắm, bao nhiêu nỗi buồn đều tan biến hết. Mỗi sáng nó đều dậy thật để đi sang dường chị ngắm chị một lát mới đi vệ sinh cá nhân, thành thói quen mất rồi.
Nó miễn cưỡng rời môi chị ra, lâu vậy nó cũng thấy mỏi. Nó rướn người lên ngửi tóc và hôn lên trán chị một cái thật nhẹ nhàng để đánh dấu lãnh thổ.
Còn chị cảm giác hụt hẫng khi nó rời môi ra khỏi môi chị. Không phải là những nụ hôn cuồng dại kiểu Mỹ, không nồng nàn như kiểu Pháp mà chỉ đơn giản là môi chạm môi và để yên như vậy nhưng cũng làm cho chị không còn chút lý trí nào nữa. Rồi một cái hôn lên trán nữa cũng làm chị thấy hạnh phúc biết bao, cái hôn thể hiện sự kính trọng.
Nó xiết vòng tay ôm thật chặt chị hơn.
- Chị ơi vào ngủ thôi._ nó nói nhỏ vào tai chị.
Mắt chị còn đang nhắm, có lẽ chị chưa thoát khỏi cảm xúc ấy, Hay có lẽ chị sợ phải đối diện với nó, đối diện với cảm xúc của mình hay chị sợ xấu hổ trước mắt nó.
- Chị ơi vào nhà ngủ thôi._ yên lặng..
Chị không dậy nó chỉ còn cách bế chị vào nhà thôi. Với nó việc này cũng không khó lắm, dù mới hơn 10 tuổi nhưng nó đã cao to hơn bọn cùng lứa rất nhiều. Chị của nó thì người thon gọn nhỏ nhắn nên nó dễ dàng bế trên tay rồi đưa chị vào phòng đặt chị nằm xuống dường, đắp chăn buông màn cho chị. Đôi tay nó xoa lên má chị rồi đôi mắt đang nhắm nghiền ấy nữa.
- Chị thật đẹp!!!_ nó buông tay rồi quay trở lại hiên vắng ngồi một mình lặng lẽ.
Đêm nay nó không muốn ngủ nữa, nó sợ cứ mỗi khi nó nhắm mắt cảnh tượng ngày xưa lại hiện ra trong những giấc mơ của nó.. đau đớn...
Nó tựa vào cột nhà hướng ánh mắt vào khoảng không rộng lớn, nó chợt thấy mình lẻ loi cô độc trong thế giới rộng lớn này. Cái lạnh xâm chiêm lấy cơ thể, nó ngồi co ro gục đầu vào đầu lên cánh tay mà khóc. Nó nhớ những ngày lên nương cùng mẹ, nhớ cơm độn sắn mẹ nấu, nhớ canh rau rừng của mẹ. Không biết giờ đây căn nhà của nó ngày xưa ra sao, Đàn gà của nó nữa có lẽ chúng đã bỏ đi hết rồi.
Một hơi ấm dần lan tỏa trên tấm lưng lạnh cóng, một vòng tay mềm mại ôm láy nó nhẹ nhàng, Một mùi thơm quen thuộc. Nó giật mình quay lại:
- MẸ!_ Nhưng hơi ấm ấy vội tan biến đi mất, trước mắt nó chỉ là bức tường vôi khô khan vô chi vô giác... hụt hẫng...
Nó lại quay lại với những nỗi nhớ vô vọng, trái tim nó đau đớn vì những ký ức ùa về không lối thoát.
Và lần này là một hơi ấm nữa, một mùi thơm quen thuộc nữa, một vòng tay mềm mại nữa đang ôm lấy nó... ấm áp.. Nó thấy lòng mình được an ủi phần nào.
- Chị, sao chị lại ra đây nữa, không ngủ đi mai mắt lại thâm quầng xấu lắm đấy._
- Em lạnh lắm phải không? Chị mang chăn ra này, hai chị em mình đắp cho ấm._ chị lấy chăn chùm lên cả hai người.
- Này em cầm lấy hai góc chăn khỏi nó tụt ra.
- Sao chị không cầm? Chị là chị cơ mà._ nó quay lại nhìn chị hỏi,.
- Hỏi nhiều bảo cầm thì cầm đi._ Chị đưa cho nó rồi tựa đầu vào vai nó, vòng tay qua người nó ôm thật chặt.
- Á chị ôm chặt thế em không thở được._ nó giả vờ như mình là người bị hại vậy.
- Thế ai lúc nãy không cho chị thở?
- Lúc nào cơ? _ nó giật mình ngờ ngợ.
- Lúc chị đang ngủ._ Chị chẳng cần xấu hổ nữa nói thẳng ra với nó.
- Sao cơ, em tưởng chị ngủ mà._ nó phân bua.
- Em đấy hư lắm nhé, giám làm như vậy với chị, chị mách mẹ đấy.
- Tại em thích ... ư.._) nó định nói tại em thích chị nhưng mà ngập ngừng vì sợ chị lại xấu hổ.
- Em thích thật hả?
- Mà sao chị lúc ấy không đẩy em ra._ nó như vớ được cọc mà hỏi lại chị..
- Chị...chị...chị. Tại chị.. thôi không nói nữa, nói nữa là chị ghét em thật đấy.
- Vậy trước giờ chị có ghét em không?
- Không? Ai mà ghét em được chứ,.
- Vậy không ghét tức là thích rồi còn gì?
- Ai bảo..., hư..._ Chị chu môi lên tỏ thái độ phủ định.
- Không ghét không thích vậy chắc là yêu rồi hì hì..._
- EM, chị ghét em.. _ Chị cứ đấm từng cú thùm thụp vào lưng nó không thương tiếc. Có khi nào chị đã bị nó nói trúng tim đen.
Đấm thì đấm đấy nhưng rồi chị lại vẫn ôm lấy nó sưởi ấm.
- Sau này chị mà đi lấy chồng em biết chơi với ai?
- Linh tinh, chị không lấy chồng đâu, ở với mẹ và em thích hơn.
- Nhưng mà mẹ nói con gái lớn phải đi lấy chồng còn gì.
- Chị không thích.. mà em thích chị đi lấy chồng lắm hả?
- Có chứ vì em sẽ được ăn cỗ to
- Em.. Chị ghét em._ nói rồi chị tính đứng dậy bỏ đi, mặt giận dỗi thì nó kéo tay chị lại và ôm chị vào lòng.
- Đừng bỏ đi, sợ một mình lắm, em không cho chị đi lấy chồng đâu.
- Vậy lúc nãy sao bảo?
- Em trêu tí thôi mà, em xin lỗi chị xinh đẹp, hì hì.._ nó nở một nụ cười để mong sự tha thứ nơi chị.
- Cấm lần sau nói chuyện này nữa nhé.
- Vâng.. Mà chị này nếu chị không lấy chồng, em cũng không lấy vợ nữa để ở với chị và mẹ.
- Thôi đi em nói linh tinh ít thôi.
-...
-...
Hai chị em mệt quá tựa vào nhau ngủ ngoài hiên vắng khi tiếng gà gáy canh ba vừa dứt.
Mẹ Nuôi bước vào phòng mà trong lòng rối như tở vò vậy. Mẹ đã chứng kiến tất cả và mẹ biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa con của mẹ.
- Sao hai đứa nó lại như vậy chứ? Không ổn rồi, hai đứa nó bằng tuổi thì không sao, nhưng đằng này con Tiên hơn thằng bé 5 tuổi thì nhất định là không ổn chút nào. phải tính cách khác thôi._ mẹ Nuôi nằm trên dường chằn chọc suy nghĩ.
Màn sương trắng bao trùm lên làng quê nhỏ, những con chim sâu đang co ro ất lên những tiếng hót yếu ớt trên cành đào đầy hoa. Vai nó ê buốt vì cả đêm qua và bây giờ chị vẫn đang gối lên ngủ ngon lành ấm áp trong vòng tay nó. Nó quay sang khẽ hôn lên tóc chị, rồi lại quay lại nhìn những cánh đào đang đung đưa trong cơn gió lạnh cuối đông. Khung cảnh bình yên thơ mộng, một cô gái ngủ ngon bên người con trai nhìn những cành đào nở rộ, cảm nhận những hơi ấm dành cho nhau, những rung động thuần khiết.
- Em dậy sơm thế? Hôm nay không phải làm gì ngủ tiếp đi._ nói rồi chị lại im lặng thở đều.
- Chị vào trong ngủ nhé, ngoài này lạnh nhiều sương rễ ốm lắm.
Chị mở mắt vươn vai tính đứng lên nhưng lại khụy xuống:
- Á ui da. Chị ngồi nhiều không đứng được nữa ._ chị mặt nhăn nhó kêu đau.
- Vậy bây giờ làm sao, chị cố chút nữa đi.
- Không được đâu đau lắm.
- Vậy thôi chị ngủ ngoài này em vào trong nhà ngủ đây._ nói xong nó đứng dậy định bước đi thì chị giữ tay nó lại.
- Em xấu lắm bỏ chị ngoài này chị ốm thì làm sao?
- Nhưng chị không đi được mà.
- Thế rối qua em làm sao đưa chị vào nhà được? hi hi_ chị nhìn nó cười thật duyên làm nó siêu lòng.
- Tại.. tại..._ nó gãi đầu gãi tai xấu hổ.
- Tại gì? nhanh bế chị vào_ chị giơ 2 tay lên hướng về phía nó khẩn khoản.
- Thôi được rồi._ nó bế chị lên tay, còn chị vòng tay qua cổ nó mắt nhìm chằm chằm vào nó nở nụ cười hạnh phúc.
- Hihi em chị ngoan lắm._ chị khẽ hôn lên má nó một cái làm nó đứng tim suýt thì buông tay.
- A. chị,?_ lần đầu tiên mặt nó đỏ lên vì chị. nó vui lắm.
Nó đặt chị lên dường cẩn thận đắp chăn cho chị.
- Chị ngủ đi nhé. Em đi nấu cơm._ nó nhìn chị hồi lâu rồi rảo bước ra ngoài trong ánh mắt ngượng ngùng của chị.
- Còn sớm mà em ngủ nữa đi.
- Chăn em bị sương với dính đất bản rồi, ngủ không có chăn lạnh lắm, em xuống bếp nhóm lửa sưởi thôi. chị ngủ đi._ Nó buồn thiu xuống bếp một mình nhóm lửa nấu cơm.
Làn khói bếp bay lên nghi ngút qua mái ngói đỏ đã dần ngà sang màu đen hòa vào màn sương dày đặc. Nó ngồi tựa vào cột nhà ngủ ngon lành sau một đêm buồn bã những ưu tư.
- Hoàng ơi sao mùi khết vậy? Hoàng ơi.._ chị Tiên trên nhà ngửi thấy mùi khét bèn gọi nó.
- Hả _ nó giật mình tỉnh dậy thì thấy nồi cơm cháy đen xì.
- Em nấu cơm sao lại để cháy vậy?_ chị từ trên nhà chạy xuống bếp nhình thấy nó mặt tái mép, ngáp ngắn ngáp dài.
- Tại em ngủ quên mất. em xin lỗi.
- Thôi bỏ đấy lên ngủ trước, trưa nấu cũng được.
- Nhưng mà..
- Không nhưng gì hết lên với chị._ nói rồi chị cầm tay nó kéo lên phòng, đẩy nó vào dường.
- chị ngủ ở đây mà?
- Nói nhiều, ngủ đi._ chị cương quyết.
- Dạ._ nó nằm xuống ngoan như một đứa bé chót gây ra tội vậy.
- Dịch vào trong để chị nằm với.-
- Dường chị thơm quá! nó chỉ kịp nói vậy rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ an lành.
Chị cũng mệt nên ngủ ngay sau nó một chút.
Nó đang ngủ thì cảm nhận được một mùi thơm quyến rũ và một cơ thể mềm mại đang trong vòng tay mình, nó cứ ngỡ là mơ, nhưng mở mắt ra nó nhìn thật kỹ hóa ra là chị. Hơn nữa khuân mặt chị ngay sát mặt nó, đúng hơn là mũi chị và nó đã chạm vào nhau. Bất giác nó hôn thật nhẹ lên môi chị, rồi cười tủm tỉm hạnh phúc. Nó chẳng biết từ khi nào mà nó đã ôm lấy chị mà ngủ nữa.
Màn sương tan dần vào trong ánh nắng vàng, mang ấm áp đến với nhân gian lạnh lẽo. Đâu đó trên những cánh hoa đào, đọng lại những giọt sương trong veo, đợi ánh nắng chiếu vào để tỏa sáng rực rỡ trước khi tan biến vào hư vô. Trên những ngọn núi xa đám mây lơ lửng hờ hững như người con gái đôi mươi kiều diễm đang hôn thật nhẹ nhàng lên môi tình nhân vậy.
Nó tỉnh dậy vươn vai một cái thật sảng khoái, nhưng nó chợt nhận ra chị Tiên không còn nằm bên cạnh nữa, hụt hẫng đôi chút rồi nó lại nở một nụ cười thật tươi. Nó với lấy cái gối của chị mà đưa lên mũi ngửi.
- Thơm quá đi. Cái chăn cũng thơm nữa này, ui cha._ nó nằm rập xuống ôm chặt gối chị mà mơ mộng đủ thứ linh tinh mà chỉ có nó mới biết.
Nó đang mộng mơ thì chị đi vào gọi:
- Em dậy chưa Hoàng?_ nó im lặng giả vờ ngủ, ôm khư khư cái gối chùm chăn kín mít sợ chị thấy thì xấu hổ lắm.
- Hoàng ơi dậy đi em, trưa rồi kìa._ chị đến kéo mạnh chăn ra nhìn thấy nó đang ôm cái gối cuộn tròn người lại.
- Trời ơi Hoàng lười dậy điiiiiiii._ chị hét lớn lên làm nó chịu không nổi đành bật dậy giả vờ ngái ngủ.
- Òa chị ơi mấy giờ rồi?
- 11 giờ rồi dậy đi.
- Dạ. Mẹ về chưa chị?
- Mẹ về lâu rồi, đang ở trong phòng.
Mẹ nuôi ngồi trong phòng vẻ lo lắng xuất hiện trên khuân mặt phúc hậu.
Khi Mẹ đi về đến nhà không thấy hai con đâu thì chạy vào trong phòng và ngỡ ngàng khi nhìn thấy hai đứa con mình đang ôm nhau ngủ, hơn thế nữa mẹ không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy chị đang hôn lên môi của nó. Mẹ lẳng lặng đi về phòng nằm suy nghĩ mông lung đủ thứ.
- Sao chúng lại như vậy chứ? _ câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mẹ.
Nó từ ngoài chạy vào phòng mẹ mặt hớn hở thấy rõ:
- Mẹ ơi mẹ đi đâu về đấy ạ?
- Mẹ ra chợ mua ít đồ thôi con.
- Mẹ mua nhiều thứ không mẹ?
- Mẹ mua ít thôi. Mà Hoàng này sao con lại ngủ cùng chị?_ mẹ nhìn nó ngờ vực.
- Dạ.. Dạ tại tối qua chăn con bị bẩn nên chị bắt con sang ngủ cùng vì sợ con lạnh mẹ ạ.
- Ừ vậy hả?_ mẹ quay mặt đi nhưng trong lòng vẫn còn đó câu hỏi duy nhất" sao chúng lại như vậy?"
XIN KẾT THÚC CHƯƠNG Ở ĐÂY.