Chương 4: Trúng tuyển.

Thấm thoắt đã hơn một tuần từ buổi phỏng vấn. Vẫn chưa có kết quả hay bất kì thông báo nào, làm Nhật Hạ có chút bất an. Chẳng lẽ lại trượt rồi?

Vẫn như mọi ngày, Nhật Hạ dậy sớm, chuẩn bị cho Hạ Nhi rồi đưa cô bé đi học. Kể từ ngày có Hạ Nhi, sáng nào cũng như vậy, thói quen này đã bắt đầu từ năm năm trước. Đưa Hạ Nhi đi học xong, Nhật Hạ cũng bắt xe bus đi siêu thị. Ngôi nhà nhỏ không chỉ có hai mẹ con, còn có cả Khả Vy, thỉnh thoảng cả Thiên Ân và Tư Duệ nữa nên cứ một tuần phải đi siêu thị hai lần. Vì Nhật Hạ nấu ăn rất ngon, nên tối nào mọi người cũng về nhà Khả Vy cũng ăn cơm tối. Nhưng chắc cô phải nhanh chóng tìm công việc rồi chuyển ra khỏi nhà Khả Vy thôi...

Khả Vy không cho cô biết, nhưng cô đã nhìn thấy bản kế hoạch kết hôn của Khả Vy vào cuối năm nay trong hộc tủ khi tìm búp bê cho Hạ Nhi. Thật ra đó là kế hoạch của Bạch Tu Kiệt vì Khả Vy không muốn bỏ rơi mẹ con Nhật Hạ, nên đã cố tình kéo dài thời gian chuẩn bị cho hôn lễ. Nhật Hạ không muốn Khả Vy phải suy nghĩ nhiều, làm lỡ việc trọng đại cả đời người. Chỉ có cách kiếm công việc ổn định rồi ra ngoài ở riêng, không để Khả Vy phải ở cạnh chăm sóc hai mẹ con nữa. Khả Vy đã làm cho hai người quá nhiều rồi, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc thực sự của đời mình.

Nhật Hạ ngồi trên xe bus suy nghĩ vẩn vơ, thì chuông thông báo của điện thoại bỗng chốc reo lên. Một bức thư với tên người gửi là công ty HAT, vừa được gửi vào hòm thư của cô.

“Xin chúc mừng cô Dương, cô đã trúng tuyển vào vị trí... “

Nhật Hạ vui mừng. thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thư báo trúng tuyển, vơi đi phần nào nỗi lo toan những ngày nay của cô.

Hôm nay là cuối tuần, hai ngày nữa là cô bắt đầu đi làm được rồi.

Sáng nay vẫn như mọi khi, Nhật Hạ có thói quen dậy khá sớm, giờ làm của công ty cũng bắt đầu sau giờ học của Hạ Nhi nửa tiếng, Nhật Hạ có thể tự mình đưa Hạ Nhi đi học mà không phải nhờ Khả Vy. Công ty ở ngay trung tâm thành phố, cách nhà mười phút đi xe bus, thật sự rất tiện.

Dương Nhật Hạ rụt rè bước vào công ty. Không hổ danh là công ty thuộc tập đoàn lớn hàng đầu, quy mô thực sự rất hoành tráng. Mỗi nhân viên đều tỏ ra khí chất ngời ngời.. Nhật Hạ thực sự cảm thấy có chút lạc lõng. Thông báo nói rằng phòng làm việc của cô ở tận tầng 21, tầng cao nhất của công ty, đối điện phòng của tổng giám đốc, khiến cô có chút lo sợ.

Nhật Hạ bấm nút thang máy, hồi hộp chờ đợi. Trước khi bước ra khỏi thang máy, hít một hơi thật sâu.

Trước cửa thang máy, mọi người đã đứng chờ sẵn, tất cả đều thân thiện chào đón cô. Dù biết đây là truyền thống của công ty, giúp nhân viên mới không bị căng thẳng nhưng Nhật Hạ thực sự thích cách điều hành này.

“Đây là chị Lưu, trưởng phòng của chúng ta. Đây là anh Hoàng, trợ lý. Đây là...”

Nhật Hạ đang chăm chú nghe lời giới thiệu của Trần Miên, người đồng nghiệp ngồi bên cạnh cô.

“Nghe nói cậu là người duy nhất được đích thân giám đốc lựa chọn lần này, chắc hẳn cậu phải giỏi lắm! Có gì chỉ bảo mình với nhé!”

Lại là vấn đề này à... cô không biết phải làm thế nào để mọi người hiểu rằng mình chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tự nhiên lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc mà thôi...

Một lúc sau, bỗng nhiên tất cả nhân viên trong phòng đứng dậy. Cô có chút bất ngờ, nhưng cũng đứng dậy theo.

Sau đó là một người đàn ông cao ngạo, khí chất ngút trời bước ra từ thang máy. Trên người anh ta phát ra một luồng khí đáng sợ, khiến mọi người đều rè rặt nể sợ. Tổng giám đốc công ty đáng sợ như vậy sao... Người đàn ông đi được nửa đường thì quay lại, nói gì đó với thư kí rồi đi thẳng vào phòng. Lúc anh ta nói với thư kí, Nhật Hạ đã nhìn được khuôn mặt nghiêng của anh ta...

Cô kinh hãi ngồi xuống ghế, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Dương Nhật Hạ, bình tĩnh nào. Cô cố gắng trấn an bản thân.



Tại sao anh ta lại giống người ấy đến thế?

Nhật Hạ cố gắng để bình tĩnh. Chắc do cô không nhìn rõ, hoặc người giống người là chuyện bình thường mà... Giờ này chắc hẳn Hàn Vũ phải có cuộc sống hạnh phúc bên Mỹ với vị hôn thê năm đó rồi chứ? Mày đừng nghĩ linh tinh nữa, không có chuyện gặp lại được anh ấy đâu.

Cô tiếp tục làm việc, ánh mắt không ngừng liếc qua căn phòng đối diện đóng kín cửa.

Một tiếng sau, tổng giám đốc ra ngoài, bước thẳng vào phòng làm việc của tổ Stylist. Tim Nhật Hạ đập mạnh như muốn bắn ra ngoài. Tại sao trên đời lại có người giống nhau đến thế? Chắc chắn Hàn Vũ không có anh em song sinh chứ?

“Trưởng phòng Lưu, đi theo tôi. Cô nữa, đi theo học hỏi kinh nghiệm.”

Hứa Âu Thần vừa chỉ tay vào Nhật Hạ, lạnh nhạt nhìn qua rồi đi thẳng vào thang máy.

Nhật Hạ như đang chơi trò chơi tìm điểm khác biệt, tâm trạng hỗn loạn.

“Đi thôi.”

Nghe trưởng phòng gọi, Nhật Hạ mới trở về hiện tại. Từ lúc nhìn thấy anh ta, cô chẳng khác nào ở trên mây...

Bốn người ngồi trên một chiếc xe, không khí trở nên căng thẳng. Không biết có phải do khí chất của Hứa Âu Thần áp bức người khác không, ba người trong xe chỉ im lặng, không ai nói nửa lời.

Lúc này Nhật Hạ mới có cơ hội nhìn thật kĩ anh ta.

Khi nhìn kĩ, quả thật có nét không giống Hàn Vũ. Hàn Vũ của cô vừa hiền lành, dịu dàng, không thể nào toả ra khí chất bức người như người đàn ông này... Hàn Vũ cũng có nét non nớt, yếu đuối, si tình chứ không phong lưu, phóng đãng như người trước mặt cô. Người đàn ông này cũng có nét cương nghị, sương gió hơn Hàn Vũ rất nhiều. Chắc là do người giống người, chuyện bình thường thôi nhỉ?

Sau nửa tiếng ngồi xe căng thẳng, cuối cùng cũng đến một studio lớn.

Studio S

Đây là một studio khá lớn, có rất nhiều concerp chụp ảnh trong này. Người mẫu đi qua đi lại nườm nượp. Một người đàn ông vội vã chạy ra chào hỏi Hứa Âu Thần. Nghe trưởng phòng nói thì đây là quản lí của hai người mẫu nổi tiếng nhất công ty thời điểm hiện tại. Theo sau người quản lí, cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Dương Nhật Hạ tiếp thu rất nhanh, nghe qua công việc thì cuối cùng cũng hiểu, bắt tay vào bắt đầu làm việc. Việc của cô là sắp xếp bối cảnh chụp hình, hỗ trợ người mẫu thay trang phục. Vì là công việc bản thân yêu thích, nên Nhật Hạ rất hăng say, quên mất rằng có một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm không rời.

Hứa Âu Thần ngồi một bên, tâm trạng hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên anh được gặp người con gái mình yêu thương sau năm năm nhớ nhung dài đằng đẵng. Từ khi nhìn thấy cô, anh chỉ muốn xông thẳng đến và hỏi tại sao năm đó cô lại rời bỏ anh. Tại sao lại rời bỏ anh vào thời điểm anh yếu đuối nhất, cần người mình yêu bên cạnh nhất? Hơn nữa còn đang mang trong mình đứa con của anh, một mình cực khổ nuôi lớn đứa trẻ. Anh đã làm gì sai sao? Nỗi nhớ cô dường như là cực hình, dày vò anh suốt năm năm qua. Nhưng anh quyết định sẽ dày vò cô giống hệt cô đã dày vò anh, quyết không rời xa cô thêm bất kì lần nào nữa. Hứa Âu Thần vừa hận, vừa yêu cô đến điên cuồng...



Dương Nhật Hạ say mê công việc, tập trung làm không biết mệt suốt hai tiếng đồng hồ.

“Nghỉ giải lao nửa tiếng nhé!”

Tiếng của người quản lí. Nhật Hạ mỉm cười với cô người mẫu.

“Em vất vả rồi”

Hân Nghiên là người mẫu số một đang nổi đình đám của công ty HAT. Thân hình ba vòng chuẩn bốc lửa cùng khuôn mặt hút hồn của cô đã đưa cô trở thành người mẫu hạng A.

Hân Nghiên rất có cảm tình với cô stylist đáng yêu này.

“Chị dễ gần thật đấy! Khác hẳn bà chị Lưu, lúc nào cũng như bà chằn thét ra lửa.”

Hân Nghiên vừa nói vừa cười.

“Tạo cảm giác thoải mái trong set chụp là mục tiêu của chị mà.”

Nhật Hạ mỉm cười đáp lễ. Hai người đang nói chuyện sôi nổi, quản lí Kim bỗng nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện.

“Cô gái, với thân hình và gương mặt thiên thần này, cô chỉ làm stylist thôi không phải quá phí nhân tài sao? Cô có hứng thú làm model không, theo tôi sẽ mài cô thành viên ngọc sáng. Chỉ cần cô gật đầu, tôi sẽ theo đuổi cô tới cùng!”

Quản lý Kim vừa nói, vừa đưa danh thϊếp của mình cho Nhật Hạ.

Hân Nghiên và Hạ Đình ngồi ngay đó nghe xong thì bật cười

“Không phải gặp cô gái đẹp nào xong anh cũng liền muốn theo đuổi à? Ngày trước anh còn theo đuổi được cả tổng giám đốc và giám đốc cơ mà.”

Hân Nghiên cười lớn, trêu chọc quản lí Kim.

“Nhưng phải công nhận, chị Dương, chị đẹp thật đấy. Làm stylist chỉ đứng sau set chụp thật uổng phí. Chị cũng nên cân nhắc về đề nghị của anh Kim đấy.”

Đúng là Nhật Hạ rất xinh đẹp, nét đẹp thuần khiết, trong sáng. Bất kì ai nhìn vào cũng đều muốn che chở, muốn kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

Nhật Hạ nghe xong, chỉ biết cười trừ.