Nhã Đan tức giận rời khỏi cổng lớn Khương gia. Đến nước này cô thật không còn gì để luyến tiếc hắn. Cô xem như mấy tháng vừa qua là sự trải nghiệm của tình yêu, e rằng lần đầu cũng như là lần cuối cùng. Cô sẽ không bao giờ dấn thân vào cái thứ gọi là tình yêu nữa...
Bước chân cô đơn lang thang trên con đường tối dai dẳng, chỉ biết bước đi chứ chẳng biết điểm đến. Nhã Đan khẽ thở dài, cảm xúc dồn nén cứ thế mà vỡ òa. Nước mắt vô thức đua nhau chảy xuống, cơ thể nhỏ bé cô đơn đứng trước gió. Từng đợt gió thổi qua như đang an ủi cô.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Nhã Đan đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt. Tại sao chuyện tốt luôn đến một cách nhanh chóng... và đi cũng một cách vội vàng...
Khương Duật rõ là một người rất tốt...rất chính trực nhưng tại sao khi nghe tin cô có thai hắn lại hèn hạ như thế?
Chẳng lẽ đàn ông trên đời đều tệ bạc như thế sao?
Hay là do cô nhìn nhầm Khương Duật trong khi hắn vốn là tên tệ bạc?
Từ phía sau cô truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, đôi tai của Nhã Đan liền phát giác, cô vừa xoay đầu lại chưa kịp nhìn tên theo dõi mình là ai đã bị hắn đánh cho ngất đi...
[...]
Khắc Hạo nhìn dòng tin nhắn "đã xong" trên điện thoại. Anh ta nhếch mép, bây giờ đến lượt Khương Duật nhỉ?
Khắc Hạo đi đến trước cửa phòng hắn. Anh ta chỉnh lại giọng điềm tĩnh ôn nhu khẽ gọi:
- Ông chủ...
- Cút.
Còn chưa kịp nói gì đã nghe giọng nói đanh thép vang lên. Gương mặt chính chắn trở nên khó coi.
Anh ta tự dặn lòng, không sao, cứ từ từ, không vội.
Khương Duật ở bên trong tâm tình không được tốt mấy, đúng hơn là hoàn toàn không được ổn. Hắn vò đầu bức tóc đến phát điên.
Hắn không biết bản thân hắn đang làm những gì. Hắn đang vì điều gì mà cự tuyệt Nhã Đan? Chính hắn còn không rõ đêm đó mình đã làm gì. Hắn vì điều gì mà muốn Nhã Đan bỏ đứa bé? Hắn là vì cái gì để từ chối đứa bé ấy?
Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn. Một người đàn ông từng này tuổi, trải qua đủ thứ chuyện. Đến cả hạ tay gϊếŧ chết người mình yêu cũng chẳng chần chừ thì bây giờ đây đang bấn loạn với mớ câu hỏi tự trách.
Rõ ràng là không có câu trả lời nào cho sự vô lí của hắn.
Cái duy nhất để hắn có thể biện hộ chính là Hoàng gia! Gia tộc luôn rình rập hắn...
Nhưng Hoàng gia hai mươi mấy năm nay êm đềm mà sống không hề ná động đến hắn, vậy thì vì sao hắn còn lo sợ? Phải chăng thật chất là hắn không đủ bản lĩnh để thừa nhận đứa con trong bụng Nhã Đan?
[...]
Một khoảng mơ hồ hiện ra trước mắt Nhã Đan, theo cảm tính đôi đồng tử đen láy đảo nhìn chung quanh. Nơi này rất tối...
*tạch* một tiếng.
Đột nhiên đèn trong phòng đều được mở sáng chói khiến đôi mắt cô co giật. Một lần nữa mở mắt thì thật kinh ngạc... nơi cô đang ở là một căn phòng rộng lớn...
- Tỉnh rồi à cô gái?
Giọng nói trầm ấm vang từ phía cửa thu hút sự chú ý của cô. Người đàn ông mang sắc mặt ấm áp đang nhìn cô. Đôi mắt anh ta rất yêu mị, đường nét thanh tú trên gương mặt thật sự khiến cô phải thốt lên chữ "đẹp".
Nhưng có vẻ cũng chẳng còn trẻ trung gì. Anh ta và lão già Khương kia có vẻ cùng một hệ. Cũng đã già rồi chứ chẳng còn non nớt gì.
Nếu Khương Duật là đại diện của tảng băng lạnh lẽo, thì anh ta chính là đại diện của ngọn lửa ấm áp.
Từ người anh ta tỏa ra một khí vô hình ấm áp đến lạ.
Hoàng Hồng nhếch mép, giọng nói trầm ấm xa lạ một lần nữa vang lên:
- Cô... đúng là rất giống!
Càng nhìn gương mặt thanh tú kia Hoàng Hồng càng kinh ngạc. Thật sự giống đến mức khiến lòng anh ta xao xuyến.
Nét đẹp đơn thuần tưởng chừng không bao giờ có thể nhìn thấy nữa thì bây giờ... người mang nét đẹp tinh khiết ấy đang hiện diện trước mắt anh ta.
Nhã Đan khẽ nhíu mày.
- Rất giống?
Nghe thấy giọng cô Hoàng Hồng càng kinh ngạc hơn. Đến giọng nói cũng có thể giống đến vậy ư? Nếu không điều tra về Nhã Đan, anh ta chắc chắn sẽ nhầm lẫn rằng Cửu Hồ còn sống...
Hoàng Hồng bật cười, anh ta từng bước tiến đến gần Nhã Đan, chăm chú nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp:
- Phải, rất giống... chả trách Khương Duật lại yêu thương cô như vậy...
- Giống ai?
Hoàng Hồng trầm ngâm một lúc, đôi mắt anh ta án lên tia đau khổ:
- Vợ cũ của hắn... Cửu Hồ!