Chương 44: Làʍ t̠ìиɦ Nhân Của Cha?

Vợ cũ của hắn... Cửu Hồ!

Nhã Đan trợn tròn mắt. V... vợ cũ ư? Cửu Hồ chính là Hồ Nhi... cô ấy còn là vợ cũ của Khương Duật?

Thất tâm bên trong lòng ngực trái khẽ nhói. Tuyến lệ dài không theo ý thức chủ nhân mà tự giác lăn ra bên ngoài. Nhã Đan đờ đẫn trừng mắt lấy Hoàng Hồng.

Cô rất muốn thốt lên hai chữ "không tin" nhưng lại không thể thốt lên. Vì cô đã sớm biết trước Hồ Nhi là người rất quan trọng với Khương Duật. Cô đã lường trước những tình huống xấu nhất. Nhưng vẫn chưa hề lườn trước việc cô ấy là vợ cũ của Khương Duật.

- Cô ấy đang ở đâu?

Đôi mắt sắc sảo sớm đã ngấn lệ. Trong đôi mắt Nhã Đan hiện lên vẻ kiên cường. Hoàng Hồng nhìn thấy đôi mắt ấy, trong lòng anh ta càng rối bời. Anh ta cười lạnh:

- Bị hắn gϊếŧ rồi.

- Cái gì?

Gương mặt hồng hào kinh ngạc đến sắc mặt trắng bệch. Gϊếŧ ư? Anh ta có biết anh ta đang nói gì không vậy?

Dù Khương Duật có ngông cuồng thật nhưng cô vẫn chưa từng nghĩ hắn có thể gϊếŧ người...

Hoàng Hồng tiến đến gần cô hơn, những ngón tay thanh mảnh lả lướt trên gò má mềm mại:

- Cô gái, cô muốn biết sự thật không?

Đôi điệp mi khẽ nhíu lại. Cô có nên tin tên này?

[...]

Buổi sáng, Khương Duật mệt mỏi ngủ đến chín giờ sáng. Hắn xuống phòng ăn, thức ăn lúc này mới được dọn ra. Nhìn mớ thức ăn đạm bạc được bày trên bàn, đôi mày rậm khẽ nhíu lại, hắn liếc mắt nhìn quản gia:

- Nhã Đan chưa ăn sao?

Quản gia cúi đầu đáp:

- Cô ấy vẫn chưa rời khỏi phòng ạ.

Khương Duật gật đầu, hắn đơn giản chỉ nghĩ Nhã Đan như mọi ngày muốn ngủ đến trưa thôi. Lúc trước không biết thì mắng cô, giờ biết cô mang thai rồi, việc ngủ nhiều cũng tốt.

- Dặn đầu bếp nấu vài món bổ thai. Cô ấy đang có thai, nên thức ăn phải có dinh dưỡng.

Quản gia cúi đầu dạ một tiếng rồi rời đi. Đột nhiên cánh cửa phòng ăn bật mở, Tiểu Vỹ thở hổn hển. Đôi mày rậm nhíu chặt, hắn định nói gì đó thì Tiểu Vỹ đã cướp lời nói trước:

- Tiên sinh... Tiểu thư... Tiểu thư không thấy nữa...

Khương Duật hờ hững:

- Cô ấy đã dậy rồi?



- Không! Cô ấy mất tích rồi. Không nhìn thấy nữa!

Đôi đồng tử hững hờ lúc này như con dao chăm chú vào Tiểu Vỹ. Giọng nói đanh thép vang lên:

- Khắc Hạo, tìm tung tích của Nhã Đan.

Khắc Hạo vừa rồi còn đứng ngoài vườn đợi ông chủ thế mà giờ đây đã đứng ngay trước mặt khiến Tiểu Vỹ ngây ngốc. Anh ta dạ một tiếng rồi xoay người ra ngoài.

Tiểu Vỹ nhìn theo bóng lưng của Khắc Hạo. Sao cô thấy... Hôm nay anh ta hơi kỳ lạ...

[...]

- Anh đừng lừa tôi!

Nhã Đan siết chặt ly nước trong tay. Đôi mắt cô đỏ hoen nổi đầy tia lửa đỏ. Hoàng Hồng trái ngược với sự kích động của cô. Anh ta cười khẩy:

- Trước giờ cô đã từng gặp mặt mẹ mình chưa?

Lửa giận trong lòng Nhã Đan sôi sùng sụt, dù vậy cô vẫn phải thừa nhận rằng cô chưa từng gặp mặt mẹ... lời nói của Hoàng Hồng cũng không phải là vô căn cứ, vì cô từng thấy hình của Cửu Hồ trong điện thoại của Khương Duật.

Vậy lẽ nào cô thật sự là con của Cửu Hồ và Khương Duật? Điều này căn cứ vào đâu chứ...

Ngón tay thanh mảnh của Hoàng Hồng lả lướt trên đôi gò má trắng xát của cô:

- Làʍ t̠ìиɦ nhân của cha mình, cô thật khiến tôi kinh ngạc đấy!

Nhất thời bị hắn làm bốc hỏa, cô tức giận nắm lấy cổ áo hắn, đôi mắt hóa giận dữ khiến hắn phải kinh ngạc. Thế nhưng, cho dù cô có tức giận đến cỡ nào thì Hoàng Hồng hắn vẫn nhởn nhơ điềm tĩnh. Đúng là người từng trải qua nhiều chuyện, hắn nhân cơ hội đưa tay giữ eo cô, tay còn lại lả lướt trên mái tóc dài đen nhánh, giọng hắn trầm ổn ma mị:

- Thay vì tức giận vì tôi đã nói ra sự thật, thì sao cô không giận hắn, hắn đã cướp đi sinh mạng của mẹ cô, cướp đi lần đầu của cô. Bây giờ hắn còn muốn cướp đi cả đứa con mình có với cô... lẽ nào cô không hận hắn sao?

Lời nói nhẹ nhàng ấy như đang thôi miên, thao túng cô. Bàn tay đang nắm cổ áo hắn khẽ run rẩy, đôi chân cô mềm nhũn muốn ngã xuống. Hoàng Hồng giữ cô trong lòng, hắn nở nụ cười cợt nhã, hắn cúi xuống ghé miệng vào tai cô:

- Hắn từng bắt mẹ cô phá thai, mẹ cô không phá hắn liền đổ tội cho cô ấy rồi một phát...

- Bằng, về với ông bà!

Vừa nói hắn vừa tạo tiếng thêm tiếng động. Sắc mặt Nhã Đan trắng bệch. Những thứ hắn nói... tất cả đều rất hợp lý... lẽ nào mọi chuyện thật sự như lời Hoàng Hồng nói?

Còn nhớ cô từng phát hiện một người phụ nữ giống hệt cô trong điện thoại hắn, hắn lúc đó vội vàng giải thích... nhưng nếu cô không giống người đó... thì dễ gì hắn giữ cô bên cạnh?

Khương Duật hắn... tuyệt tình thế sao?

Tất cả đều như những mảnh vỡ đang gắn ghép lại với nhau rồi lại rối tung lên...

Hoàng Hồng nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của cô thì nhếch mép thầm cảm thán điều gì đó. Đúng lúc này một tên thuộc hạ chạy vào:



- Hoàng gia... Khương Duật đang ở trước cửa, hắn làm loạn muốn xông vào!

Hoàng Hồng ồ một tiếng bất ngờ, hắn nở nụ cười cợt nhả với Nhã Đan. Bàn tay thanh mảnh khẽ nâng cằm cô lên:

- Cha cô đến tìm cô rồi này.

Nhã Đan trừng lấy hắn, cả cơ thể cô run run đến không thể diễn tả, đau... rất đau...

Ngay sau đó, một tên thuộc hạ nữa lại chạy vào báo:

- Hoàng gia, Cửu Thiên Hàn muốn gặp ngài.

Lúc này ánh mắt Hoàng Hồng ánh lên một tia khó nói, dáng vẻ cợt nhả vừa rồi bị thu lại thay vào đó là sự khó nói nên lời. Hắn nhìn chăm chú vào Nhã Đan.

Năm xưa cô gái mang tên Cửu Hồ khiến ba gia tộc lớn không đội trời chung, giờ đây cô gái mang tên Nhã Đan lại một lần nữa khiến ba gia tộc lớn hội ngộ. Phải nói hai mẹ con nhà này có sức hút lớn cỡ nào chứ?

Khương Duật vừa làm loạn, ngay sau đó Cửu gia cũng đến. Hai người đàn ông vừa gặp nhau đã làm trời sấm chớp ầm ầm.

Hoàng Hồng ngồi trong phòng khách ung dung tự tại thưởng thức trà.

Cửu gia và Khương gia đều đến vì một người. Xem ra sắp có kịch hay cho anh ta xem rồi.

Cửu Thiên Hàn vừa nhìn thấy Khương Duật máu đã dồn lên não, anh ta ráng giữ bình tĩnh để vào trong. Khương Duật ngay sao đó cũng được cho vào.

Con mẹ nó, Khương gia hắn mà có ngày bị chặn trước cửa rồi vào một lượt với người ta à? Đùa nhau chắc?

Nhưng hắn cố dằn lòng lại, Cửu gia đến đây không chừng cũng là vì Nhã Đan, hắn dù thế nào bây giờ cũng nên mang Nhã Đan về trước.

Cửu gia được mời đi nơi khác, còn hắn dưới sự dẫn dắt của quản gia, đi vào gặp Hoàng Hồng.

Hoàng Hồng đã yên vị ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu vang như đã chờ hắn từ rất lâu rồi. Khương Duật và Hoàng Hồng nhìn nhau đanh thép, cả hai ánh mắt dường như sắp xẹt ra lửa không để anh ta nói trước hắn đã cất tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm:

- Nhã Đan đâu?

Hoàng Hồng đột nhiên cười lớn:

- Đúng là Khương gia, nào bình tĩnh chuyện đâu còn có đó...

- Tôi hỏi anh Nhã Đan đâu? - Khương Duật một lần nữa gằng giọng. Có thể thấy rõ từ đáy mắt hắn đã nổ ra một tia lửa giận.

Thế nhưng Hoàng Hồng vẫn nở nụ cười ôn nhu:

- Lâu ngày không gặp, vừa rồi còn làm loạn trước cửa Hoàng gia, giờ vào lại muốn đòi người?

Vừa nói, hắn vừa đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Khương Duật, giọng nói liền trở nên đanh thép:

- Khương Duật, anh xem Hoàng gia tôi là gì?