Mãi một canh giờ sau đó, khi nước trong bồn đã nguội lạnh, A Tam nhẹ nhàng lay Tô Mặc dậy:- Mặc nhi, dậy đi, nước đã lạnh rồi...
Tô Mặc đang ngủ rất ngon, có người làm phiền liền theo thói quen vung tay lên, vừa muốn đánh vừa chửi:
- Mẹ nó lão tử khó khăn lắm mới ngủ ngon giấc...tên khốn....
A Tam sắc mặt thâm trầm,chụp lấy bàn tay vung tới đánh mình, hạ giọng nói:
- Mặc nhi,,,không được chửi bậy.
Lời nói "tên khốn chó chết" của Tô Mặc ra tới bên miệng, giật mình nhìn lại thực tại, rất nhanh nuốt trở vào trong, hắn xấu hổ đưa tay gãi gãi đầu, vô thức bức đứt mấy cọng tóc.
A Tam nhìn hành động của y, cái con người này, mỗi khi tức giận hay xấu hổ, đều có thói xấu bứt tóc, có hay không nếu bây giờ hắn không ngăn y lại, y liền tại đây nhổ đến trụi cả đầu tóc của chính mình.
Bàn tay A Tam giữ luôn tay còn lại của Tô Mặc, trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Không được bứt nữa, tại sao thói xấu này ngươi mãi không bỏ? xem tóc trên đỉnh đầu đã bị nhổ đến trống một chỗ rồi.
Như chứng minh cho điều mình nói, A Tam với lấy chiếc gương đồng bên cạnh, soi đến trên đầu Tô Mặc. A Tam nhíu mày, dùng một mảnh khăn lụa lớn phủ lên người, kéo y ra khỏi bồn tắm. Tô Mặc lúc này đến phản ứng cũng quên, trơ trơ nhìn người một tay xách chính mình kéo tới bên ngoài bình phong, y không nói không rằng, kéo xuống mảnh lụa, thuần thục lại phủ lên người hắn một bộ áo ngủ màu trắng, chất vải trơn trượt mềm mại, rũ xuống ôm lấy thân hình cao gầy nhanh nhẹn của Tô Mặc. Nhìn thấy A Tam đang giúp mình buộc lại từng nút thắt, bước chân Tô Mặc vô thức lùi về sau một chút, liền đυ.ng phải bức bình phong.
- Ngươi tránh cái gì? ở đây còn chỗ nào ta chưa từng thấy qua?
Nói rồi, vòng tay rộng lớn kéo lấy eo Tô Mặc, ghì chặt vào thân mình. Cách áo ngủ mềm mại, Tô Mặc cảm nhận thân thẻ mình lộ ra từng đường nét dưới ánh mắt người kia, liền có chút không khen đẩy người đối diện giữ một chút khoảng cách với chính mình.
- Thụ,,,thụ bất thân!
A Tam nghe y nói, hai ngón tay bóp lấy cằm y, nâng lên buộc đối diện với chính mình, trêu chọc nói:
- Thụ thụ bất thân? năm đó ngươi bị thương, mỗi ngày tắm gội đều là ta cùng ngươi một cái bồn, ròng rã hơn nửa năm trời,,,nói vậy ngươi chính là thất thân với ta từ lúc đó sao? Mặc nhi?
Tô Mặc bị y nắm cằm, liền thấy y lại dùng mấy lời nói đó đến muốn phi lễ mình, nhanh chóng dùng hết một thân công phu thoát khỏi sự khống chế của A Tam, thuần thục nhảy lên giường đắp chăn lại, nói vọng ra:
- Ta hiện tại rất mệt, ngươi liền nhanh trở về, nếu không được nghỉ ngơi tốt, ta e bản thân sắp đổ bệnh đến nơi!
A Tam nhìn người kia sợ hãi chạy lên giường trốn, dáng vẻ hùng hổ ban nãy liền chạy đâu mất, trong lòng hạ xuống một tầng lo lắng,. Y nghĩ thầm:
- Nếu không khống chế được người kia, để hắn tiếp tục xưng hùng xưng bá trong quân doanh, thì ngày bản thân bị lật thuyền cũng không còn xa nữa!!
Ôm một mối tâm sự trùng trùng, bước đến ém chăn cho Tô Mặc, xoa lên mái tóc y, sau đó nhanh chóng dời bước đến chủ viện.
Ở Tây viện, nơi ở của Chu Hằng, buổi trưa trong phòng được mở hết tất cả cửa sổ cho thông thoáng, Phó Vĩnh Kiệt bên đầu giường đọc binh thư, chốc chốc lại quay sang nhìn kẻ nhát gan Chu Hằng đang lười biếng ngủ trưa hơn 1 canh giờ vẫn không chịu dậy. Lúc ngủ, bản thân y thường nằm co lại một chỗ, cuộn trên giường cũng chỉ chiếm một khoảng vô cùng nhỏ, bàn tay Phó Vĩnh Kiệt đặt sau lưng y vẫn vỗ đều đều rất nhẹ.
Cạch, tiếng cửa mở ra, A Tam sắc mặt u ám bên ngoài đi vào nhìn đến tình cảnh Phó Vĩnh Kiệt thở cũng không dám thở mạnh bên cạnh Chu Hằng đang ngủ, một cỗ ức chế liền dâng lên trong l*иg ngực, y lớn tiếng nói:
- Thế tử, thuộc hạ có điều cần thỉnh cầu.
Phó Vĩnh Kiệt cứ nghĩ A Tam trước giờ khéo léo, sẽ không đến nỗi không thấy Chu Hằng đang ngủ say mà lớn tiếng. Nhất định là y cố ý! Phó Vĩnh Kiệt trừng mắt nhìn y, nghiến răng, đè thấp giọng nói:
- Giữa trưa, ngươi lại phát bệnh cái gì?
A Tam mở miệng định trả lời, ngón tay Phó Vĩnh Kiệt liền ra dấu cho y nhỏ giọng, ánh mắt hướng về người bên cạnh đang bị động tĩnh làm cho sắp tỉnh giấc.
- Ra ngoài rồi nói!
Phó Vĩnh Kiệt nhẹ tay nhẹ chân để cánh tay Chu Hằng đang vắt ngang hông mình xuống, kéo A Tam ra ngoài lầu đình bên ngoài.
- Thần quân, A Tam muốn ra biên cương!
Phó Vĩnh Kiệt nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, nét mặt uất ức, khó chịu, bộ dáng đang tức giận nhưng không biết phát tiết với ai cho đúng người đúng tội, hắn xùy cười, nói:
- Tiểu tâm can của ngươi trở về, liền không nỡ xa hắn sao? Một tháng cũng không đủ ngươi nhung nhớ?
A Tam thấy vẻ mặt có chút trêu chọc của Chủ tử, liền muốn cáu:
- Vậy người liền ở bên thế tử phi 1 tháng nữa, cũng trở về biên cương đi!
Phó Vĩnh Kiệt, lại cười lớn, cười trên cái mặt nhăn thành một đường của A Tam, bát quái nói:
- Ta thì không giống, y là thê tử của ta. Ngày ngày ta sủng y, thương y là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta đi đâu, y theo đó. Còn ngươi lại muốn như âm hồn không tan bám vào Tô Mặc, lại muốn ta thành toàn, không lẽ bổn quân ngu ngốc tới mức dùng trợ thủ đắc lực tại kinh đô đi trói buộc cánh tay mặt của ta ở biên cương...Lỗ..thật sự vô cùng lỗ!!
Phó vĩnh Kiệt chờ xem, hôm nay cuối cùng A Tam luôn kiểu dầu muối không ăn cuả hắn, lại bị chọc bức bách đến mức nào.
Soạt,,,,A Tam không nề hà quỳ xuống trước mặt Phó Vĩnh Kiệt, giọng nói không tức giận, lại có chút bất lực:
- Tô Mặc đi mỗi năm, trên người nhiều hơn vài vết xước, lại gầy hơn một ít, tóc của hắn cũng không được chăm sóc đến nỗi sợi này cuốn lấy sợi kia, thần quân, trước giờ ta chưa cầu xin ngài cái gì, hôm nay ngoại lệ, ta muốn cùng Tô Mặc đi biên cương, chuyện ở Trường An chỉ có thể người khác phụng sự.
Phó Vĩnh Kiệt ngưng ý cười trên mặt, nghiêm túc nói:
- A Tam, ngươi nói xem, đầu gối nam nhân có hoàn kim cũng là ngươi cùng A Nhất năm đó nói ra, vậy mà gần đây hai người các ngươi mỗi kẻ đều trước ta quỳ xuống, lại trùng hợp đều quỳ vì kẻ khác, tại vì sao?
A Tam nhìn đến hướng trong phòng chỗ Chu Hằng đang ở, nói với Phó Vĩnh Kiệt:
- Không phải ba chúng ta đều hết cách với bọn họ sao? đời này bao nhiêu phồn hoa cũng không có ý nghĩa, chỉ cần bảo hộ được người bản thân muốn bảo hộ thì những thứ khác có còn là gì. Thần quân, thỉnh thành toàn!
Phó Vĩnh Kiệt nghe A Tam nói, lại nhớ đến bản thân đã bao nhiêu lần bất chấp đứng về phía Chu Hằng, dung túng y làm việc, lại thở dài:
- Thôi, chẳng trách chúng ta kết nghĩa sinh tử, chẳng biết ai uống nhầm máu của ai lại có số mạng giống nhau như vậy, một kiểu sủng thê này, ta có thể hiểu được!